Trái Tim Của Tuyết

Chương 77: NÚT THẮT ĐƯỢC THÁO GỠ - P1

- Bọn chúng lại gọi thêm tiếp viện – Yukito thở dốc.

- Bọn chúng không mạnh nhưng đông thế này cũng không dễ đối phó.

- Coi kìa, các người làm gì mà đại thiếu gia của nhà Kinomoto ra nông nỗi này ? – một tên trong xe bước xuống lớn giọng.

- Là hắn, Ferid Bathory – Yukito lên tiếng.

- Chào 2 vị, tôi thật có lỗi không biết dạy dỗ đệ tử đàng hoàng để bọn chúng lộng hành như vậy – hắn tỏ vẻ mặt hối lỗi giả tạo.

- Dẹp vẻ mặt giả tạo đó của mày đi, thật kinh tởm – Yukito lạnh lùng nói.

- Được thôi, dù sao tôi cũng có việc phải đi bây giờ, các vị cứ từ từ mà chơi, bọn bây chăm sóc thiếu gia cho cẩn thận.

Hắn nói xong lùi về sau vài bước, bọn thuộc hạ đến sau người nào cũng đều cầm kiếm cỡ dài trong khi 2 người kia thì tay không. Ferid vừa dứt câu bọn chúng lập tức xông lên chém đều vào người 2 người họ, mặc dù có giỏi võ đến đâu với tình thế hiện giờ họ chỉ có thể né đòn không thể tấn công được nữa. Một lưỡi kiếm bất thình lình bất chợt xả từ phía sau tới Touya:

- KEEEEENNNNGGGGG........ !!!

Một tiếng keng lớn do va chạm của 2 thanh kiếm thu hút sự tập trung của Yukito và Touya, rồi lập tức thanh kiếm kia chém ngang qua lồng ngực tên đánh lén. Sakura xuất hiện kịp thời cứu Touya một bàn thua trông thấy đứng trước mặt xoay lưng về phía Touya và Yukito do tránh đòn vừa rồi nên ngã xuống đất, cô nghiêm mặt đứng chỉa kiếm vào đám người mặc đồ đen. Thế trận thay đổi, Ferid từ phía sau bước lên:

- Wao, một nữ hiệp trong thế kỷ 21 sao ? Thú vị đấy.

- Ỷ đông hiếp yếu, tưởng hay ho lắm sao ? – Sakura lạnh lùng lên tiếng.

- Cho hỏi cao danh quý tánh của cô là...

- Snow.

- Đây là chuyện của gia đình tôi, con gái như cô nên ở nhà may vá thêu thùa đừng có bày đặt làm anh hùng chứ.

- Đáng tiếc... - nhanh như cắt cô di chuyển ra phía sau hắn kề kiếm vào cổ – bổn cô nương ta đây không thích những chuyện bánh bèo như ngươi nói.

- Tốc độ đáng kinh ngạc đấy nhưng ... - hắn xoay người tránh lưỡi kiếm của cô – cô còn non lắm cô gái à.

- Thật vậy sao ? – cô vung tay chém một nhát lên mặt hắn, hắn nhanh chóng né được nhưng vết thương đã hằn lên khuôn mặt gian xảo của hắn.

- Cũng khá lắm. Nhưng bây giờ tôi không rãnh chơi đùa với cô, chăm sóc bọn họ thật tốt giúp ta.

Hắn nhanh nhảu chuồn vào trong xe tẩu thoát để lại đám người đó tấn công 3 người, Sakura xử bọn chuột nhắt này chỉ trong giây lát, nhưng Touya và Yukito chỉ còn cầm cự được một chút nữa. Trong lúc tránh đòn, Touya sơ hở bị một tên trong bọn chúng chém trúng ngồi gục xuống. Sakura thấy vậy liền kết thúc bọn này nhanh hơn, từng tên một nằm rạp dưới chân cô, côdi chuyển lả lướt trong những đường kiếm sắc bén và nhanh nhẹn nên không bị mộtvết trầy xước nhỏ nào. Giải quyết xong cô cho kiếm vào vỏ rồi đứng nhìn chiến trường mình vừa gây ra đến khi Yukito lên tiếng cô mới quay lại:

- Cậu không sao chứ ? – Yukito đỡ Touya nằm vào lòng.

- Tớ... Tớ không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.

- 2 người không sao chứ ? – Sakura bước tới hỏi.

- Tôi thì không sao nhưng bạn tôi thì... - Yukito ngẩn mặt nhìn cô thì Sakura không tránh khỏi ngạc nhiên lập tức ngồi rạp xuống.

- ANH YUKITO !!! LÀ ANH PHẢI KHÔNG ?? – Sakura mất bình tĩnh gọi lớn rồi nhìn xuống người đang nằm trong tay anh – ANH TOUYA !!!

- Giọng nói này... - Touya sững người khi nghe tên mình thốt ra từ cô gái vừa cứu mình.

- Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao ? Cô là... - Yukito ngạc nhiên hỏi.

- Là em đây – cô nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống nhìn 2 người.

- Trông cô quen lắm – Yukito nhìn Sakura nói.

- Sa...ku...ra – Touya thở dốc nhìn cô em gái nhỏ ngồi ngay trước mặt anh.

- Anh hai !! – Sakura mừng mừng tuổi tuổi ôm chầm lấy anh mình.

- Sakura ! Không thể nào. Là em thật sao ? Nhưng chúng ta phải đưa Touya về trước đã, cậu ấy bị thương rồi.

- Anh hai – cô nhìn xuống vết thương – máu chảy nhiều quá.

- Anh...không sao.

Yukito lập tức đỡ Touya vào trong xe, Sakura cũng chạy tới lái xe theo Yukito đến bệnh viện. Touya được đưa vào phòng cấp cứu, Sakura nóng ruột đi qua đi lại trước cửa phòng. Yukito thấy vậy cũng an ủi cô phần nào:

- Em đừng lo, cậu ấy không sao đâu.

- Khó khăn lắm anh em mới được gặp nhau nhưng anh ấy lại bị thương thế này.

- Ngốc quá, đây đâu phải lỗi của em chứ.

- Nhưng tại sao anh ấy lại đi cùng anh Yukito, rõ ràng anh ấy đã... - cô còn chưa nói xong thì bác sĩ bước ra.

- Sao rồi bác sĩ, cậu ấy không sao chứ ?

- Rất may cậu ấy chỉ bị phần mềm nên không nguy hiểm tới tính mạng, chúng tôi đã băng bó vết thương lại cho cậu ấy rồi, người nhà có thể vào thăm.

- Cám ơn bác sĩ.

Sakura và Yukito lập tức chạy ào vào phòng thăm Touya, phần ngực anh quấn băng trắng còn đọng máu. Nước mắt cô đầm đìa chạy tới anh mình:

- Thật may anh không sao cả.

- Anh thì có chuyện gì chứ, quái vật – anh mừng rỡ khi gặp lại người em gái thất lạc sau mấy năm tìm kiếm, anh vẫn không bỏ thói quen gọi cô là "quái vật".

- Em không phải là quái vật nha – cô phụng phịu nói.

- Em không bị gì đấy chứ ?

- Em không sao, nhưng tại sao anh lại ở cùng anh Yukito, trận hỏa hoạn năm đó không phải anh đã...

- Yuki, cậu kể cho con bé nghe đi.

- Uhm. Chuyện là thế này ... - Yukito nhẹ nhàng kể lại toàn bộ câu chuyện cho Sakura nghe.

- Là vậy sao ? Cực cho anh Yukito rồi.

- Anh hai nó không lo mà suốt ngày lo cho Yuki, haiz, không biết anh là anh hai của nhóc hay là Yuki nữa.

- Chẳng phải bây giờ anh đang khỏe mạnh ngồi đây sao ?

- Con bé này...

- Oni-chan, kẻ nào to gan dám làm anh ra nông nỗi này ? – một cô gái tóc nâu trà từ bên ngoài chạy vào xuýt xoa Touya.

- Sherry, thôi nào, đây là bệnh viện đấy, em đừng làm ồn ảnh hưởng tới bệnh nhân khác chứ - Yukito lên tiếng.

- Sherry ??? – Sakura ngạc nhiên khi nghe cái tên này thốt ra từ miệng Yukito rồi nhìn sang cô gái bên cạnh – em là Sherry.

Nghe thấy cô gái đứng cạnh bên gọi tên mình, cô quay lại thì khuôn mặt cô biến sắc rồi la lớn:

- EEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHH ?????