Giọt máu..... Nghe Jin nói xong mấy chàng nhà ta ai cũng tò mò,chỉ có Jun là không nói gì bây giờ anh đang suy nghĩ một điều"Không ngờ em lại thay đổi đến vậy,không còn bé Jen của anh nữa nhưng anh tin sẽ có người đem lại nụ cười cho em...." _Aaaaa....tiếng la thất thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của anh _Mày đã sai khi đụng nhầm người và còn sai hơn khi đụng vào đồ vật của tao-Jen ánh mắt giận dữ nhìn vào thằng con trai to con đang nằm trên sàn,máu của hắn liên tục chảy ra,quằn quại trong đau đớn _Jen,được rồi đi về thôi-Jun và tụi hắn bước ra _Ừhm-Nghe tiếng nói của anh,cơn tức giận của Jen giảm lại rồi nhặt sợi dây chuyền và lưng bước ra khỏi Bar _Còn tụi này thì sao-Sau khi tụi nó bước ra Ken hỏi _Đánh gãy tay và chân của tất cả người trong bang của bọn chúng,đây là cái giá phải trả khi đụng tới người tao yêu quý-Jun lạnh lùng lên tiếng làm tụi hắn rùng mình vì chưa bao giờ thấy Jun giận như vậy. Rồi tụi hắn cũng ra về để lại sau lưng những tiếng la thét thảm thiết... Về nhà Jun nhẹ nhàng ngồi kế bên Jen băng bó vết thương cho Jun mà anh tự trách mình không bảo vệ cho nó: _Vật này đáng để em làm vậy-Jun vừa băng cho nó vừa hỏi _Vì trong đây có máu của anh và nếu là anh thì em tin anh cũng làm vậy-Nó vừa nói xong thì Jun cũng băng xong vết thương cho nó rồi nó bước vào phòng. _Ê cái gì mà có máu nữa vậy??-Ren hỏi Jun lấy tay lấy sợi dây chuyền ra,sợi dây chuyền của anh giông như của Jen vậy.Sợi dây nhìn rất đơn giản mặt dây chuyền hình giọt nước bằng thủy tinh bên trong có một chất lỏng màu đỏ,màu của máu _Hôm đó là sinh nhật của tao,tao phải ở ngoài dự tiệc vì nhiều người quá nên không để ý đến Jen,một chút nữa khi mọi người dự tiệc xong tao vào phòng thì thấy Jen đang cầm miếng bông gòn giữ ở trên tay,kế bên là một ống tiêm.Thấy tao vào Jen liền chạy lạy đưa cho tao hộp quà trong đó có sợi dây chuyền này nó nói không biết tặng tao cái gì nên nó tự tay làm ra sợi dây.Lúc đó tao thương nó lắm và thấy nó thật ngốc khi chỉ vì một món quà mà làm minh đau,rồi hôm sau tao cũng đưa cho nó sơi dây chuyền giống vậy trong hai sợi dây này đều có máu của hai anh em tao...-Jun nói mắt ngấn lệ rồi cười nhẹ Cả phòng chìm vào im lặng vì ai cũng thấy tình cảm anh em của họ thật tuyệt vời một thứ tình cảm đáng nể phục.Một lúc sau thì cả bọn ai về phòng nấy,Jun vào phòng thấy nó ngồi bên cửa sổ,nó mặc cái đầm ngủ màu trắng tóc xõa dài,đôi mắt màu xanh buồn nhìn vào một khoảng không. _Jen àk,từ ngày em về em chưa gặp ba,ba lo cho em lắm-Jun bước đến bên nó để nó dựa vào lòng anh thì thầm nói _3 ngày nữa em sẽ gặp ba-Nó nói khép đôi mắt lại. Jun thấy vậy cũng không nói gì rồi anh bắt đầu cất tiếng hát,tiếng hát của anh nhẹ nhàng đưa nó vào một giấc ngủ một giấc mơ đẹp.Kết thúc bài hát anh bế nó lên giừơng,đắp chăn cho nó rồi anh cũng nằm kế bên và ngủ trên môi anh còn nở nụ cười..