Cả tuần đó Triều Anh tự đi học bằng chiếc xe đạp thứ vẫn luôn cất trong nhà kho của mình, nhỏ toàn đi học ké với Đình Nguyên, có mấy khi tự đi xe riêng đâu. Cô bé luôn cố gắng dậy sớm hơn để không phải đụng mặt Đình Nguyên, sau đó thì trèo lên xe đạp chạy qua nhà Thục Quyên rủ cô bạn mình đi học, cóc cần Đình Nguyên làm gì cả,thậm chí có mấy lần đụng mặt cậu ta ngoài cổng, Triều Anh cũng quay ngoắt đi trước khi cậu ta kịp nhìn nhỏ.
Buổi tối mát mẻ hai ngày trước đêm trung thu, Thục Quyên rủ Triều Anh đi mua ít áo váy để sắp tới đi chơi trung thu, vậy nên bây giờ hai cô bé đang ở trong một cửa tiệm quần áo để lựa đồ.
- Thục Quyên, cậu cao ráo mặc cái này đẹp lắm! - Triều Anh hớn hở lựa đồ cho Thục Quyên, có thể nói một trong những lí do mà Thục Quyên hay rủ cô bé đi là bởi Thục Quyên khen cô bé có mắt thẩm mỹ cao.
- Vậy mình thử, mà cái này có dây kéo, cậu giúp mình nhé!
- Ok!
Thục Quyên thật sự rất xinh, dáng người cao ráo với cặp chân dài miên man, do tính cách trưởng thành trước nên biết chăm sóc cho vẻ bề ngoài, tóc thì mềm mượt, da thì trắng nõn, cả đôi môi cũng phết tí son hồng vào, xinh đẹp vô cùng. Triều Anh tự hỏi một cô gái xinh thế này, thì có phải hay không cũng đã được ai đó để ý rồi? Đã được tỏ tình rồi?
- Thục Quyên nè! Có ai tỏ tình cậu chưa? - Triều Anh buộc miệng hỏi thẳng, sau đó lại cắn lưỡi vì cái tính nghĩ gì nói đó của mình.
Thục Quyên đã mặc xong cái đầm với sự giúp đỡ của Triều Anh, hiện tại cô gái đang xoay người trước gương để quyết định xem có mua không, bị hỏi như thế, cô ấy chỉ cười, khuôn mặt đỏ lên một tí nhưng vẫn điềm tĩnh, đôi khi Triều Anh tự hỏi tại sao cùng tuổi với nhau, tại sao Thục Quyên lúc nào cũng chững chạc trưởng thành hơn, chẳng bù cho nhỏ cứ ngáo ngơ như con nai tơ ấy.
- Có, thật ra là có nhiều! - Thục Quyên mỉm cười, dưới ánh đèn vàng trong cửa hiệu, ánh mắt ấy nhu mì khôn sánh, đẹp đến mặn mà.
- Hả? - Triều Anh há hốc miệng mồm, sau đó chạy lại gần trưng đôi mắt hiếu kỳ của mình ra - Vậy mà mình đã không biết á!
- Thật ra cũng không có gì, mình không quan tâm lắm nên chẳng thành chuyện gì quan trọng để kể cả, hơn nữa người ta tỏ tình đã ngại, đem đi nói lung tung cũng đâu có hay, phải không? Hơn nữa, nói ra cậu đừng buồn nhé, nhưng Triều Anh đáng yêu của mình còn hơi nhỏ để hiểu mấy chuyện yêu đương đó.
- Vậy Bảo Long có không?
Thục Quyên hơi khựng người, trong mắt có chút không vui vẻ lắm nhưng vẫn dập tắt đi chút cảm xúc vừa lóe lên, xong nụ cười ấy không còn vui như lúc nãy nữa.
- Cậu nghĩ xem? Thủ khoa, cao ráo, điển trai, có thể không có sao?
Triều Anh thở dài buồn bã, chán đến mức ngồi xuống cái ghế cạnh đó mà chống cằm:
- Cả Đình Nguyên cũng có nữa, sao mỗi mình không có nhỉ?
Thục Quyên phì cười, sau đó lại tiếp tục đi lựa váy, dịu dàng giải thích:
- Đình Nguyên nhà chúng ta không có thì chẳng thằng con trai nào trong trường này có đâu, cậu ta đẹp như người mẫu, nhà lại siêu giàu, thêm cái tính hài hước, rõ ràng cậu ta còn rất thông minh nữa, chẳng bao giờ học đàng hoàng vậy mà điểm vẫn cứ cao.
- A3 thôi mà, cậu khen quá rồi! - Triều Anh trề môi, dĩ nhiên là cô bé đang giận Đình Nguyên nên nhắc đến cậu ta thì ngứa tai vô cùng rồi.
- Triều Anh ơi, nếu mình nói Đình Nguyên cố tình thi điểm thấp để có khả năng học chung lớp với cậu thì cậu có tin không? Cậu ấy lo lắng cho cậu suốt, còn cậu thì quá vô tư để hiểu.
Triều Anh có chút sững người? Đình Nguyên cố tình bị điểm thấp để có khả năng học với nhỏ sao? Nhưng cuối cùng vẫn bị cách biệt tận mấy chục điểm, một đứa A3, một đứa A10, nhỏ lại càng thấy mình thê thảm làm sao?
- Sao chứ? Mình thấy cậu chỉ nói giúp cậu ta thôi, cậu mong mình với cậu ta hòa nhau sớm thôi!
Lúc này Thục Quyên lấy ra một chiếc đầm màu hồng pastel đưa cho Triều Anh rồi đẩy nhỏ vào thử.
- Mình hỏi này nhé, nếu cậu biết được việc Đình Nguyên được tỏ tình thì cậu có buồn không?
- Mình… - Triều Anh bỗng cảm thấy cứng họng, xong lại nhớ cảm giác lúc nghe Ngọc Huyền Quân nói về việc này thì trái tim như bị bóp nghẹt, cuối cùng cô bé cũng thở dài thú nhận - Mình có buồn.
Thục Quyên mím môi cố nín cười như kiểu có một điều gì đó nhỏ không hiểu vậy, xong vẫn ôn tồn nói tiếp:
- Bởi vì Đình Nguyên biết nếu nói cho cậu nghe, cậu sẽ không vui, nên mới không nói đó.
- Thế còn chuyện cậu ta trách mình đi về muộn thì sao chứ? Mình đâu phải trẻ con? Mình không được ai tỏ tình cả, đâu ai thèm để ý mình đâu mà cậu ta lo sẽ có người làm chuyện đồi bại với mình chứ?
Lúc này Triều Anh đã mặc xong chiếc váy mà Thục Quyên chọn, cô kéo vai nhỏ đứng trước gương, đưa tay tém lại mái tóc sang một bên, mỉm cười:
- Đó là do cậu không biết rằng cậu rất xinh, chẳng qua cậu bị dậy thì trễ hơn nên về mặt cơ thể chưa phát triển bằng những bạn cùng trang lứa thôi, nhưng cậu vẫn có một khuôn mặt rất đáng yêu, nhất là đôi mắt đấy nhé!
Triều Anh cảm thấy má mình nóng bừng, hôm nay nhỏ được khen là xinh đẹp, nghe thật lạ quá! Triều Anh biết mình luôn trong trạng thái rất tự ti, có 3 đứa bạn thân, một đứa thì vừa đẹp vừa giàu có, một đứa thì vừa học giỏi vừa thông minh, còn cô bạn duy nhất thì vừa xinh đẹp, học giỏi vừa hiểu chuyện, tinh tế lại còn đảm đang. Còn Triều Anh, nhỏ chẳng có gì cả, thậm chí còn dậy thì trễ hơn các bạn nữ khác, tiêu biểu là kỳ kinh nguyệt còn đến trễ hơn hẳn so với các bạn tận cả năm, nên giờ dù đã lên cấp ba nhưng nhìn qua cứ tưởng lớp 8 thôi.
- Trung thu cứ mặc cái váy này rồi làm hòa với Đình Nguyên đi nhé, rồi cậu sẽ nhận ra không ai tốt với cậu hơn cậu ta đâu. Mình có nói chuyện với cậu ta rồi, cậu ta cũng muốn hòa với cậu lắm rồi mà cậu cứ quay ngoắt đi mãi thôi!
Triều Anh không đáp lại, cô bé chỉ trầm mặc nhìn vào khuôn mặt buồn của mình trong gương, đôi mắt to tròn trong gương cũng nhìn lại cô, ánh mắt thật buồn, lồng ngực thật khó chịu, trái tim thật đau.
Triều Anh khẽ siết chặt tay, cô bé muốn gặp Đình Nguyên quá, muốn cậu ta mỉm cười và xoa đầu cô bé nói sẽ không sao quá, những cảm giác này là gì thế?
Cả ngày hôm đó và cả hôm sau nữa là cuối tuần nên Triều Anh không đi đâu, do biết chuyện Triều Anh và Đình Nguyên giận nhau nên Bảo Long với Thục Quyên cũng chẳng rủ cả bọn đi chơi nữa, mà do chủ nhật tuần này là trung thu nên sẽ không có học nhóm như bình thường.
Tối nay là trung thu rồi, Triều Anh nằm suốt ở trong phòng từ trưa đến chiều, cô bé đợi mãi một cái gõ cửa từ phòng hàng xóm đối diện, đợi mãi một nụ cười và giọng nói mà cô bé muốn nghe vào lúc này. Cứ nằm trằn trọc mãi, thậm chí đem bài tập hay truyện ra đọc cũng không cách nào tập trung nổi, chỉ mong Đình Nguyên sẽ chủ động làm hòa với nhỏ rồi cả bọn đi chơi trung thu cùng nhau, vào mấy đợt trung thu này, cả bọn hay chạy đến các ngôi chùa trong thị trấn xem văn nghệ, sau đó cầm đèn lồng đến khu văn hóa, ở đó có nhiều gian hàng, rồi tìm chỗ đốt nến, bầu không khí rất vui.
Vậy mà thậm chí đến khi ông mặt trời đi ngủ , bóng tối dần dần giăng vào xuống như tạo hóa đắp một tấm chăn lên vạn vật thì cánh cửa sổ vẫn không có một tiếng động nào, Triều Anh buồn hiu đứng trước gương, chiếc đầm hồng dễ thương mà cô bé định cho Đình Nguyên thấy, cả mái tóc đã được gội thơm tho này, và cái đèn lồng mà cô bé đã cất công làm từ cả tuần trước, ấy vậy mà cậu ta chẳng thèm gõ cửa rồi làm hòa với cô bé.
Cố sốc lại tinh thần, Triều Anh mỉm cười, hi vọng mình sẽ không trông quá ủ rũ khi đi với Bảo Long và Thục Quyên, hôm nay là một dịp rất vui, nhỏ không muốn cả hai cậu ấy bị buồn lây mình.
Xong xuôi, Triều Anh xỏ giày vào chân và bước xuống nhà, Bảo Long và Thục Quyên cũng vừa tới, do các địa điểm vui chơi cũng gần nhà nên cả bọn đều đi bộ, với cả cầm lồng đèn thì đi bộ mới vui.
Hôm nay Bảo Long thiệt là bảnh trong cái quần dài và chiếc áo thun rộng, còn Thục Quyên thì dịu dàng xinh đẹp trong chiếc váy dài mà hai đứa đi mua chung hôm vừa rồi. Vừa nhìn thấy Triều Anh bước xuống, Bảo Long đã xoa đầu nhỏ, cười:
- Đình Nguyên về ngoại rồi, từ hôm cuối tuần, không phải là cậu ta không muốn đi chơi với cậu đâu!
Triều Anh đã định sẽ phồng má chu mỏ lên rồi nói rằng “ai quan tâm cậu ta chứ”, thế nhưng nhỏ lại chẳng làm được, dường như họ đã hiểu nhau quá rồi, chẳng cách nào mà giả vờ được, với cái xoa đầu động viên của Bảo Long, nhỏ chỉ cúi thấp đầu hơn, mím môi gật gật đầu, trong lòng vậy mà lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
- Đi thôi! - Thục Quyên mỉm cười dịu dàng, tay cầm cái đánh lửa giúp Triều Anh thắp nến trong lồng đèn của nhỏ, rồi cùng nhau sánh bước băng qua con đường nhỏ dẫn rời khỏi nhà.
Địa điểm đầu tiên cả bọn đến là ngôi chùa gần nhà, mọi năm khi bốn đứa nhóc còn nhỏ, bọn nhóc luôn đến đây nhận bánh trung thu và lồng đèn dành cho trẻ con, nhớ những lúc đó do quá đông đúc nên Triều Anh cứ bị mấy đứa nhóc đứng cạnh chèn ép, kết quả toàn là Đình Nguyên nhào vào lấy phần cho nhỏ, thậm chí có lần hồi còn nhỏ tí cậu ta còn bị mấy đứa nhóc lớn do chen lấn mà xô ngã, trầy một đường trên mặt, vậy mà lúc cầm quà ra cho Triều Anh vẫn tươi cười sáng lạn, nói rằng “Mọi thứ cứ để tôi lo”. Bây giờ thì bốn đứa đã qua tuổi nhận quà trung thu từ chùa rồi, nhưng Triều Anh vẫn cứ cảm thấy có Đình Nguyên bên cạnh thật là tốt quá.
Không đi nhận quà nữa nhưng tiết mục văn nghệ ở chùa cũng rất vui, thời bây giờ là những năm đầu thế kỷ 21, tới cái điện thoại cũng là thứ gì đó xa xỉ, huống chi đây chỉ là một thị trấn nhỏ bé hẳn còn quê mùa, chính vì vậy những tiết mục văn nghệ vào những dịp lễ lộc thế này lúc nào cũng thu hút mọi người từ trẻ tới già.
Tiết mục tiếp theo là ảo thuật, Triều Anh xem thì vui lắm, nhưng nhỏ vẫn thấy trống rỗng và thiếu thiếu cái gì đó, và cũng cảm thấy cảm giác dư thừa thế nào, đến mức nhỏ còn không biết rốt cục là chuyện gì đã xảy ra, tại sao chỉ thiếu Đình Nguyên thôi mà lại trống rỗng tới vậy chứ?
Lúc này bởi vì màn ảo thuật kịch tính quá nên có mấy người chen lên để xem rõ hơn, kết quả là Triều Anh nhỏ bé bị mấy người chen lấn đẩy về phía sau, mặc dù không bị gì cả, chỉ bị đứng sau Bảo Long với Thục Quyên một chút thôi, thế nhưng nhỏ lại nhớ tới Đình Nguyên - người mà những lúc này sẽ siết lấy cổ tay cô bé và nói “đứng sát vào, lạc mất bây giờ”.
- Ảo thuật gì đâu! Để tôi nói cho cậu nghe về nguyên lý của nó nhé! - Bảo Long lên tiếng nói với Thục Quyên bên cạnh, cái dáng cao cao của cậu như một cái cây che chở cho Thục Quyên vậy, mỗi khi muốn nói gì với cô, cậu lại hơi nghiêng đầu về phía cô, khoảnh khắc đó, khóe môi cậu khẽ cong lên dịu dàng, còn ánh mắt thì trìu mến nhìn về Thục Quyên, giống như là nhìn về một báu vật quý giá của mình vậy.
- Nữa rồi đấy! Nói ra thì còn gì mà hay nữa chứ? - Thục Quyên đáp lại, để ý thì do đám đông xô đẩy nên cô nhích lại gần Bảo Long hơn, ánh mắt của cô ấy nhìn cậu ấy cũng thật là dịu dàng ấm áp biết bao.
Bây giờ thì Triều Anh đã biết tại sao mình lại cảm thấy dư thừa rồi. Ánh mắt của họ, ánh mắt của Bảo Long và Thục Quyên, ánh mắt đó chỉ có nhau, dường như cả thảy mọi thứ xung quanh chỉ là cái nền cho họ thôi. Và cả Triều Anh cũng thế, mặc dù cô bé có ở đây không khiến họ cảm thấy chán ghét, thật ra là bình thường, nhưng chỉ có cô bé là cô đơn trong đám nếu không có Đình Nguyên ở đây.
Cảm giác này tệ quá! Triều Anh cúi đầu bặm môi, dường như chẳng thể chịu đựng thêm, nhỏ nói khẽ với Thục Quyên rằng nhỏ vừa thấy bạn chung lớp nên muốn qua đi với họ, không đợi Thục Quyên trả lời, nhỏ chen khỏi đám đông và chạy đi khỏi đó.
Dường như cảm thấy khuôn mặt mình thảm hại tới mức không thể cho ai nhìn được, Triều Anh chạy một mạch ra sau chùa, ở đó chẳng có ai cả, tối thui, chỉ có vài cái đèn lồng treo ở hành lang phát ra chút ánh sáng nhạt nhòa.
Triều Anh ngồi xuống đó, lồng đèn trên tay nhỏ cũng đã thổi tắt lúc nãy, nhỏ nhớ Đình Nguyên, nhớ kinh khủng, nhỏ tự nói rằng nếu có Đình Nguyên ở đây, nhỏ chắc chắn sẽ không cảm thấy trống rỗng và lạc lõng như thế này đâu.
- Triều Anh?
Một giọng nói êm dịu như ánh trăng rằm đang trải trên những mái hiên chùa, Triều Anh giật mình ngẩng đầu lên, lại bắt gặp một bóng hình đứng dưới trăng, lúc này hẳn còn sớm, mặt trăng chưa lên quá cao, thành ra khi anh ta đứng đó, bóng trăng phía sau đổ lên người anh ta một sắc màu long lanh, tựa như một bức tranh đã tuyệt đẹp lại còn được tô bằng những sắc màu chất lượng nhất.
- Ngọc Huyền… Quân? - Triều Anh chớp mắt vô thức gọi ra cái tên của người đứng đối diện - Tại sao anh lại ở đây?
Ngọc Huyền Quân bước lại gần Triều Anh, anh ta không ngồi xuống như thể cảm thấy đó là mất lịch sự khi chưa được sự cho phép, đôi mắt đẹp của anh ta cũng ngạc nhiên khi bắt gặp cô bé ngồi đây.
- Thì anh có nói hôm nay câu lạc bộ chụp hình có buổi ngoại khóa mà, lúc nãy anh thấy em một mình chạy ra đây, không biết là có chuyện gì nên anh đến coi thử!
Triều Anh có chút ngạc nhiên, ở đây đông như vậy, cô bé lại nhỏ con, lướt giữa dòng người như vậy mà anh ta vẫn thấy được, đúng là hay ghê!
- Anh ngồi đi! - Cô bé ngồi xích qua một chút để Ngọc Huyền Quân ngồi, dù sao cũng đã cất công tới rồi, không lẽ lại đuổi anh ta đi.
- Sao lại một mình vậy? Bạn bè em đâu? - Ngọc Huyền Quân hỏi, Triều Anh nhận ra rằng mỗi mỗi lần nói chuyện với nhỏ, chất giọng anh ta thật sự rất nhẹ nhàng, như là cố không để nhỏ sợ hãi mình như ấn tượng ban đầu vậy.
- Đình Nguyên thì bận mất rồi! Còn Bảo Long với Thục Quyên thì...em cũng không biết nói sao nữa, ừm, chỉ là cảm giác như đang phá vỡ không gian mà đáng ra họ nên có riêng với nhau ấy! - Triều Anh bối rối đáp lại, hình như cũng chẳng gượng cười nổi, nhỏ luôn thế, hình như chẳng bao giờ nhỏ buồn mà có thể tỏ ra vui được.
Ngọc Huyền Quân không nói gì thêm về chuyện đó, anh ta chỉ hơi nghiêng người ra phía sau, hai tay chống ngược về sau, ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng rằm tròn vằng vặc:
- Em có thấy trăng đêm nay rất đẹp không?
Sau đó anh ta ngồi thẳng dậy, rồi với lấy cái lồng đèn đã tắt lửa của Triều Anh, đánh lửa lên, phút chốc ngọn nến lại sáng lên, lấp lóa chiếu lên ánh mắt đen huyền ấy, ánh lên một tia sáng giữa đêm đen mịt, sau đó anh ta cầm lấy cái lồng đèn, soi về con đường phía trước và nói:
- Tại sao lại phải ngồi đây buồn sầu trong một đêm trăng đẹp như vậy chứ?
Triều Anh to tròn mắt nhìn anh ta, sau lại cảm thấy như vậy cũng không tệ, nhỏ quyết định đi theo Ngọc Huyền Quân, mà bởi vì sợ Bảo Long phát hiện ra nhỏ đi với Ngọc Huyền Quân sẽ trách mắng nhỏ, nên nhỏ vội kéo anh ta sang chỗ khác chơi, cụ thể là hội chợ trung thu ở khu văn hóa của thị trấn.
- Khoan đã! Mấy người trong câu lạc bộ chụp hình đâu hết rồi! - Triều Anh vội hỏi khi cả hai đã đến được khu văn hóa thị trấn, lúc nãy do nhỏ sợ bị Bảo Long phát hiện nên lật đật kéo anh ta chạy qua đây, bây giờ mới nhớ tới việc anh ta đi cùng câu lạc bộ.
- Lạc mất rồi! - Anh đáp lại, Triều Anh lại nhận ra, mỗi lần anh ta nói chuyện với nhỏ, ánh mắt anh ta sẽ luôn nhìn vào mắt nhỏ, như là tìm kiếm một cái gì đó vậy - Muốn tìm cũng không tìm được đâu, thôi cứ đi chơi đi!
Nói rồi cả hai cùng sóng bước vào những gian hàng hội chợ trong khu văn hóa, người đông tấp nập, những đứa trẻ được cha mẹ đưa đi chơi trung thu vui vẻ cầm chiếc lồng đèn chạy tới chạy lui trong khi cha mẹ chúng đuổi theo vì sợ bị lạc, còn Triều Anh cũng cầm một chiếc lồng đèn, cô bé bị đám đông qua lại đẩy sát vào người Ngọc Huyền Quân, không thoải mái lắm, nhưng mà không có cách nào khác.
- Em muốn chơi bắn súng thử không?
Ngọc Huyền Quân dừng lại trước một gian hàng bắn súng nhận thưởng, chỉ cần bắn trúng một quả bóng ở cái bảng cách đó vài mét là có quà tương ứng với vị trí của quả bóng. Triều Anh cũng vui vẻ gật đầu, nhưng sau đó nhỏ toàn bắn hụt.
- Em nên cầm thế này - Ngọc Huyền Quân đưa tay chỉnh lại cổ tay cho nhỏ, sau đó tận tình chỉ có cách ngắm, kết quả Triều Anh cũng bắn trúng một quả bóng màu trắng, nhận được một con gấu bông đáng yêu.
Triều Anh vui vẻ ôm lấy con gấu nhỏ, sau đó do đang cầm lồng đèn nên Ngọc Huyền Quân cầm giúp nhỏ con gấu.
- Anh không bắn sao? Anh chỉ em vậy thì chắc bắn hay lắm nhỉ?
- Anh sợ lấy hết gấu của họ thôi! - Ngọc Huyền Quân đáp lại tỉnh bơ như thể đó là một sự thật hiển nhiên vậy.
Sau đó họ lại chơi thêm một vài trò nữa, dưới sự chỉ dẫn của Ngọc Huyền Quân, trò nào Triều Anh cũng lấy được một vài phần thưởng, cảm giác của nhỏ cũng đỡ tệ hơn chút ít, nhưng nhỏ vẫn nhớ Đình Nguyên biết bao.
Lúc này cũng đã hơn chín giờ tối, Triều Anh định sẽ chơi thêm chút nữa rồi về, không có mấy đứa bạn chí cốt, nhỏ cũng chẳng muốn ra công viên đốt nến với ai cả. Trò cuối cùng là trò ném banh vào rổ, trò này đông khủng khiếp, nhỏ định tí nữa bớt đông sẽ lại gian hàng đó chơi, nhưng tới giờ vẫn còn chưa vắng nữa.
- Chịu khó chen lấn một tí cũng được!
Triều Anh nghĩ hết trò này rồi sẽ về thôi nên cũng gật đầu đồng ý, nhỏ theo chân Ngọc Huyền Quân chen vào dòng người! Ôi đông quá! Đang khi nhỏ định nói thôi bỏ đi thì thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay mình kéo lại, đầu nhỏ như nổi đom đóm, nhỏ chưa từng được ai nắm tay kéo đi thế này ngoài Đình Nguyên, Bảo Long cũng có nhưng hiếm lắm, vậy mà giờ đây lại bị một chàng trai khác nắm lấy, dù cho chỉ là cổ tay thôi nhỏ cũng cảm thấy bối rối quá chừng, tim đập mạnh lên.
Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Triều Anh lại thấy một bóng dáng quen thuộc cao cao đằng xa, cậu ấy đang lòng ngóng ngó nghiêng khắp nơi để tìm một hình bóng khác, trong giây phút đó, Triều Anh đã chẳng nghĩ thêm được gì, nhỏ chỉ biết đó mới là bóng dáng mà nhỏ muốn sánh bước cùng, như thể sợ chậm hơn một chút sẽ biến mất, Triều Anh giật tay ra khỏi Ngọc Huyền Quân, nhỏ chạy về phía bóng dáng đó ngay lập tức, thậm chí còn quên luôn cả việc đang đi với Ngọc Huyền Quân.
- Đình Nguyên! - Triều Anh hớt hãi gọi, cô bé sợ cậu sẽ lại chạy đi nơi khác, cô bé biết Đình Nguyên đang tìm cô bé, giống như cô bé đang tìm cậu vậy.
Triều Anh cảm thấy trái tim mình như tan chảy ra, như hóa thành hư không nhẹ nhõm khi Đình Nguyên nhìn thấy cô bé, biểu cảm khẩn trương tìm kiếm trên khuôn mặt cậu hóa thành sự yêu chiều cùng nụ cười sáng lạn như cậu vẫn luôn thế. Do Triều Anh chạy nhanh quá nên cô bé bị vấp, Đình Nguyên đưa tay đỡ lấy cô bé, gần như suýt đã ôm cô bé vào lòng.
- Mặc váy mà chạy nhảy..! - Đình Nguyên thở ra một hơi nhẹ nhõm, trông cậu hơi xộc xệch một cách khó hiểu, cậu mặc trên người một bộ đồ rất là sang trọng, là áo sơ mi trắng, thậm chí còn thắt cà vạt, vậy mà giờ áo sơ mi thì bỏ cả ra ngoài, cà vạt cũng bị kéo giãn ra, cái áo khoác ngoài thì cầm trên tay nhăn nhúm.
- Bộ cậu vừa đi đánh trận về hay gì vậy?
- Thì, tôi bị ba giữ lại trong buổi tiệc sinh nhật con trai của đối tác, tôi phải chuồn ra rồi ngồi taxi từ thành phố về tận đây đó! - Đình Nguyên giải thích, cậu gãi gãi đầu, trông bộ dạng mệt thật, nhưng ánh mắt ấy lại sáng đến lạ, sáng như mặt trời vậy, thứ mà không một ánh sao hay ánh trăng nào có thể sánh bằng - Đi thôi! Đi đốt nến đi! Vẫn còn ít thời gian mà.
Triều Anh gật đầu, xung quanh đông đúc, Đình Nguyên nắm lấy tay cô bé để khỏi lạc, mặc dù đây là hành động xấu hổ, thế nhưng trong giờ khắc này, cả hai người đều cảm thấy thật tốt khi có thể đan lấy tay nhau thế này, thật tốt khi có thể đứng cạnh nhau, nghe giọng nói của nhau, nhìn thấy được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình.
- Xin lỗi! Hôm đó tôi nóng quá! - Đình Nguyên đã mở lời khi cả hai cùng ngồi thắp nến tại công viên, họ vẽ một hình trái tim lớn, sau đó xếp nến theo hình trái tim này rồi cùng nhau mồi lửa cho từng cây nến.
- Ừm, xin lỗi, hôm đó tôi ngang quá! - Triều Anh nhỏ giọng đáp lại, cô bé bối rối đến mức bặm môi cúi đầu xuống, không dám ngước lên.
- Giờ mới biết mình bướng đó hả? - Đình Nguyên đáp lại, bật cười sảng khoái như trút được gánh nặng - Đúng là trẻ con ngang bướng.
- Hả? Cậu nói ai trẻ con? Tụi mình bằng tuổi đó!
- Này nhé! Phát hiện ra chơi đánh lẻ nhé! - Một giọng nói quen thuộc vang lên, rồi hai bóng dáng quen thuộc bước tới, là Bảo Long với Thục Quyên - Chơi đánh lẻ mà không rủ là xấu xa nhé!
- Ha ha! Hai người đánh lẻ thì có! Mau lại đây, Thục Quyên vẽ cho cái hình đẹp để cắm nến đi! Vẽ mặt Triều Anh nhé!
Thật là tuyệt vời biết bao nhiêu khi nhóm đủ cả bốn thành viên, chỉ cần đủ bốn thành viên, sẽ không ai cảm thấy lạc lỏng cả, họ là một thể thống nhất, nhất định không được thiếu ai cả, nhất định.
Trong khi nhóm Triều Anh đang vui vẻ cùng nhau đốt nến ngắm trăng rằm, thì tại một ngôi nhà cách đó không xa lắm, trên sân thượng, có một chàng trai ngồi đó, ánh trăng sáng đêm rằm rót vào lồng không gian những vệt vàng ấm áp biết bao, ấy vậy mà chẳng thể nào khiến đôi mắt đen huyền ấy có chút ánh sáng, cạnh bên anh ta là con gấu bông bị dao rạch nát tơi bời, mắt bị móc ra, phần ruột gấu bên trong bị lôi ra ngoài, một cơn gió thổi qua, những mảnh bông bay tứ tung dưới ánh trăng vàng.
Ngọc Huyền Quân tựa người vào ban công ngửa đầu ngắm trăng, bàn tay xoay xoay con dao cách nhàm chán, trong đầu nhớ lại chính bàn tay này đã để vuột một bàn tay khác trong phút chốc mà chẳng cách nào kéo lại được.
- Đã cất công nhờ chủ tiệc giữ thằng nhóc đó lại đến đêm rồi mà...
Khóe môi mỏng khẽ cong lên thành nụ cười khẩy ma mị, đôi tròng mắt đen huyền chuyển sang chú mục vào lưỡi dao bén trên tay, anh ta thôi không xoay con dao nữa mà nắm chặt lấy nó, trông tổng thể như chuẩn bị tấn công ai đó.
- Phiền phức! Cản đường!