Trò Chơi Định Mệnh

Chương 16: Chương 16 Lâm Bệnh

- Những tư liệu về cha của cậu William rất ít hình như cậu William hay Selena đã hủy đi một số lớn rồi!!!_ Harry thông báo.

Đôi mắt Khánh trầm tư như biển lạnh, rốt cuộc là trong anh em họ ai làm điều này là Quân sao? Không tính Quân không phải vậy? Một khi Quân ghét hay hận ai thì cậu sẽ làm thẳng tay mà còn hơn thế nữa chứ không hủy hồ sơ đơn giản như vậy đâu. Nhưng nếu vậy không lẽ là My. My hận chà mình đến như thế sao nhưng nhìn My không có động cơ. Vậy rốt cuộc ai là người làm việc đó và tại sao??? Khánh suy nghĩ

- Harry cậu điều tra tiếp cho tôi, xem ai là người đã hủy hồ sơ đó? Và điều tra nguyên nhân._ Khánh ra lệnh

- Dạ chủ tịch._ Harry cuối người.

Khánh về phòng vừa bước vào cửa thì thấy My đi ra kéo tay anh.

- Đi thôi!_ Cô nói, anh nhìn cô như muốn hỏi đi đâu.

- Thì đi kí hợp đồng._ Lần đầu tiên anh bị người con gái như thế lôi anh đi nhưng anh im lặng chấp nhận.

Hôm sau

My đang ngồi làm việc thì điện thoại cô vang lên, cô lấy ra xem là số của Minh Vương, Minh Vương điện cô chi vậy??? Cô đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

- Alo My hả em cò thể gặp anh một chút dược không???_ Minh Vương đầu dây bên kia nói

- Ừm_ Và cô đi tới điểm hẹn mà Vương hẹn cô.

Cô ngồi xuống, trên người vẫn mặt bộ đồ công sở, nhân viên phục vụ đến hỏi cô uống gì thì cô lắc đầu rồi nhân viên rời đi.

- Anh hẹn em đến đây có việc gì???_ Cô cất tiếng hỏi.

- Anh xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng anh muốn nhờ em làm một việc._ Vương nói, đôi chân mày My nhíu lại như muốn hỏi là việc gì?

- Tối thứ 7 tuần sau em có thể cùng anh đi dự tiệc để gặp mẹ anh được không?_ Vương nói, My ngây người

Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trong bóng đêm ở một góc nào đó.

- Nếu anh không ngại thì em sẽ giúp._ My đồng ý

- Cảm ơn em nhiều nha._ My, Vương cầm tay My , my giựt lại mặt đỏ ửng.

. . .

My đón 1 chiếc taxi về nhà, nhìn khung cảnh ven đường phút chốc cô nhớ lại

chuyện Minh Vương nhờ cô vừa rồi, đôi môi anh đào kia nhếch lên

"Minh Vương ơi Minh Vương, tôi không biết nên thực hiện kế hoạch này sớm hơn hay cứ rút tiền anh từ từ đây nữa, thật sự việc mẹ anh làm đối với tôi thì dù cả tập đoàn họ Dương cùng với mấy cái mạng của mấy người trả cụng không đủ nữa. Đáng lẽ tôi tính là từ từ thực hiện nhưng đến nước này tôi không thể từ từ được nữa"

Xe về tới nhà cô bước vào, nhà tối om không bật đèn chẳng lẽ Khánh chưa về sao? Hôm nay không có kí hợp đồng đáng lẽ là anh về trước rồi chứ nhưng sao nàh không có ai hết vậy. Cô bước vào phòng Khánh, thì thấy không bắt đèn cô tính bước ra nhưng khi quay lưng cô nghe được hơi thở lạnh trong đêm. Cô bật đèn lên thì thấy Khánh còn nguyên bộ đồ công sở trên người đang nằm dưới đất, cô trợn mắt liền tới bên anh.

- Thiên Khánh anh làm sao vậy._ Cô gờ trán anh, rất nóng. Anh bị sốt rồi nóng như vậy phải đưa anh đến bệnh viện thôi.

Tại bệnh viện.

Đôi mắt anh tuấn ấy lim dim khi nghe tiếng bác sĩ nói

- Cậu ấy bị mất dinh dưỡng và suy nhược cơ thể nhiều, với lại áp lực công việc làm cho cậu ta bị số chỉ cần nghỉ dưỡng một thời gian là cậu ta sẽ khỏe lại bình thường._ Bác sĩ dặn dò My gật đầu

- Cảm ơn bác sĩ._ và cô tiễn bác sĩ ra ngoài.

My thấy Khánh tỉnh dậy, liền chạy vào đỡ anh dậy, lúc này nhìn mặt Khánh xanh xao chút đi, nhìn không hiểu sao My tức giận lên

- Thiên Khánh anh làm sao vậy? Lớn rồi cũng không biết chăm sóc bản thân mình để xảy ra như vậy sao? Rốt cuộc vì công việc mà anh bán cả t1nh mạng ra như thế sao? Anh làm vậy có bao giờ anh nghĩ về em gái anh, ba mẹ anh chưa? _ My thấy Khánh tức giận nói một tràn.

Khánh nhìn My một cái nhìn không biểu cảm gì làm cho My không đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì? nhưng Khánh không giận mà anh còn phì cười, anh thấy My rất giống bảo mẫu của anh. Về phần My thấy anh cười My ngây ngốc, anh điên rồi sao bình thường nói vậy thì anh đã tức giận giờ ngước lại anh chỉ cười trời ạ, con người này hâm nặng rồi ư =.=ll

- Vậy tôi sẽ nghỉ 1 tuần lễ được chưa cô bảo mẫu._ Khánh thoát ra một lời đùa cợt khiến My bất ngờ, người lạnh lùng như anh mà biết đùa sao?? My thấy nụ cười anh làm cô ấm lòng cùng với lời hứa ấy, cô mỉm cười theo rồi gật đầu.

1 tuần sau . . .

Rầm . . .

Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, My và Khánh nhìn về hướng cửa.

- Hai . . . anh khỏe không, em hay tin anh bệnh em liền về, em xin lỗi em không biết anh bệnh._ Tú Anh chạy vào đi theo sau Tú Anh là hai người bạn của anh, Quân đi công tác vẫn chưa về.

- Tú Anh à, Thiên Khánh không chết đâu, anh thấy cậu ta khỏe hơn khi tuần qua có người đẹp chăm sóc._ Tuấn Nam vừa bước vào đã trêu nhưng mai là My nốc không hiểu ra.

- Tớ nghĩ 2 cậu đến đây không có ý thăm bệnh tớ mà đến nói những lời tiễn tớ đi sớm._ Khánh lạnh lùng nói

- Ấy ấy . . . oan quá thủ lĩnh đại nhân Thiện đây không có ý như thế?_ Thiện đùa làm mọi người bật cười kể cả Khánh.

My đang cười thì số điện thoại nào đó điện thoại cho cô, cô ra ngoài nghe máy

- Tôi là bác sĩ khoa nội hiện chúng tôi đã lấy được nó, vậy cô tính chừng nào thực hiện_ Đầu dây bên kia trả lời

Sắc mặt My thay đổi, lấy được rồi sao

- Tôi sẽ gửi thời gian cho ngài, cảm ơn_ My cắn nhẹ môi nhìn chiếc điện thoại trong tai, bất giác cô cảm thấy bức rức

"Thiên Khánh cho em xin lỗi, thực chất em không còn cách nào khác"

Bên ngoài cánh cửa có một người đã nghe hết mọi việc, khuôn mặt anh trầm đi

Các bạn đừng quá ngạc nhiên khi thấy truyện mình ra một lượt 5-6 chap nhé, tại vì mình muốn đuội kịp chương bên zing và bên wattpad thôi. Cảm ơn các bạn đẽ xem truyện của mình ^^