"Thời gian thì cứ trôi đi, chẳng chịu nể mặt bất cứ ai!"Đã từng là đôi uyên ương một thời, xin anh đừng làm em phải khócVới em chỉ có mình anh thôiKhi em nhắm mắt lại, hình bóng anh lại hiện vềKhi em bịt tai lại, tiếng nói anh lại văng vẳngXin anh đừng rời xa em(We were in love – T-ara&Davichi)Người tính làm sao có thể bằng trời tính được! Tưởng chừng như hạnh phúc ở ngay trước mắt đấy! Tưởng chừng như chỉ cần với tay là có thể chạm tới được nhưng thực chất lại chẳng khác gì đưa tay với sao trên trời. Có người từng nói rằng tình yêu phải trải qua gian nan, thử thách mới có thể bền chặt... Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, luôn có những khó khăn, thử thách chờ ta phía trước... Tình yêu của hai người có lẽ chính là như vậy! Nhưng chỉ sợ, không phải là trải qua gian nan, thử thách mà là bị gian nan, thử thách vùi dập, đến cuối cùng vẫn là chia lìa. Hai người có phải là có duyên nhưng không có phận? Từng kỉ niệm thời thanh xuân ấy cứ ùa về trong tâm tưởng Bảo My. Thanh xuân của cô là anh, thanh xuân của anh cũng chính là cô... Có phải hai người chỉ là "thanh xuân vườn trường", sau bao năm trôi qua, đó chỉ còn là một hồi ức, một dĩ vãng đẹp đẽ? Nhưng phải chăng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó, có vẻ như giữa anh và cô vẫn còn một mối liên hệ nào đó...-My My! Cùng mình tới một nơi. – Mới sáng sớm Khả Ngân đã réo rắt tại cửa nhà khiến bao nhiêu dòng suy nghĩ đang ùa về cũng biến tan.-Mình đây! Mới sáng sớm có chuyện gì vậy? -Đi cùng mình, có người muốn gặp cậu. -Ai chứ? – Bảo My chưa kịp hỏi ra ngọn ngành thì đã bị Khả Ngân kéo đi.Chiếc xe Audi dừng tại một nhà hàng, hai người con gái vô cùng xinh đẹp bước chân xuống xe, hai đôi chân ngọc ngà thẳng tiến vào nhà hàng.-Rốt cuộc cậu định làm gì vậy? – Bảo My vừa đi vừa lo lắng hỏi. Mặc dù Khả Ngân là con nhà khá giả, từ nhỏ được dạy dỗ tử tế nhưng "bản tính là do trời sinh" rồi, Khả Ngân không bao giờ chịu thiệt về phần mình, không thể chịu được bất công, thậm chí chẳng thèm quan tâm tới tôn ti trật tự gì cả...Hai người được phục vụ dẫn tới một bàn đã đặt sẵn-Chào hai người đẹp! – Trước mặt hai người là một chàng trai vô cùng điển trai, trên người khoác bộ vest sang trọng, Bảo My cảm thấy người này rất quen, bỗng trong đầu cô hiện ra một cái tên:-Tuấn Đạt! -Đúng rồi! – Khả Ngân vui mừng reo lên như trúng sổ số.-Anh còn tưởng em đã quên anh rồi chứ! – Bảo My không đáp lại mà chỉ cười trừ. Nhưng Khả Ngân thì không thể ngừng được, cái miệng lại bắt đầu.Tuấn Đạt, Lưu Trần Tuấn Đạt – vị đàn anh tài cao thời cấp 3 với cô. Hai người học cùng trường, Tuấn Đạt học trên cô một lớp, từ ngày cô vào trường vẫn luôn theo đuổi cô không ngừng, nói cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái gì mà tình yêu sét đánh... khiến cô gặp không ít phiền phức. Khả Ngân luôn là người giải quyết những cô bạn fan cuồng nhiệt, luôn gây phiền phức rắc rối cho Bảo My. Cô đã nhiều lần nói với anh ta, cô là hoa đã có chủ, cô đã có bạn trai rồi. Nhưng vị đàn anh này lại vô cùng cứng đầu, nói chỉ cần một ngày cô chưa là vợ người ta thì anh ta vẫn còn cơ hội... Thực sự cô mệt muốn chết luôn! "Giấy không gói được lửa", chuyện vẫn truyền tới tai Thiên, thậm chí hai người đã từng đánh nhau sau đó Tuấn Đạt chuyển trường, cô có từng hỏi Thiên nhưng anh giấu cô, nói là chuyện đàn ông bọn họ. Nghĩ sao cô tin! Thiên vốn kế thừa gia sản của gia đình rất sớm, cũng bởi vì gia đình họ quá nhiều tiền nên ngay từ khi còn bé, Thiên và anh hai của mình – Duy Anh đã phải sống trong sự gò ép, thúc đẩy của cả bố và mẹ. Năm 17 tuổi Thiên đã kế nhiệm chức Phó tổng giám đốc của tập đoàn ST – đa ngành, lúc ấy Bảo My chỉ vô tình nhìn thấy Duy Thiên trên một kênh tin tức, chính gương mặt chẳng hợp gì với độ tuổi thật của bản thân, quan trọng chính là đôi mắt có chiều sâu, hun hút như muốn hút người khác vào, từ đó cô biết cô đã bị người đàn ông này hớp mất hồn rồi... Nhưng Bảo My chưa từng dám mơ ước tới bản thân sẽ được đứng cùng anh. Có lẽ kiếp trước hai người chưa hết tình duyên nên kiếp này ông trời cho hai người tiếp tục hoàn thành nốt...