Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần 2

Chương 34: Huyết Tẩy

Ánh đèn khán phòng vụt tắt, bóng tối nhẹ nhàng bao trùm khắp không gian, tiếng xì xào hỗn loạn ngày càng lớn, lẫn trong đám người đó Thiên Băng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi tất cả những nghi ngờ hiện tại vẫn chỉ là phỏng đoán.

Đột nhiên bàn tay của nó bị ai đó bắt lấy và kéo đi, nắm tay thành quyền đang định ra chiêu phòng thủ người trong bóng tối lập tức kéo Thiên Băng vào trong lòng, giọng nói trầm trầm vang khẽ bên tai khiến nó buông lỏng nắm đấm, sau khi nghe tiếng thì thầm của người kia Thiên băng lập tức thay đổi sắc mặt, nhíu chân mày.

————————————————————————-//////——————————-

Sau bóng tối gây hoảng loạn lòng người,

Một vài ánh sáng yếu ớt vụt lên chỉ để mọi người đủ nhìn thấy hình dáng của nhau, tiếng ồn lập tức biết mất hoàn toàn không chút dấu vết

bởi tất cả đều đang lo sợ, cảm giác chẳng lành khiến không một ai dám lên tiếng,

ngay lúc này tất cả mọi người trong khán phòng đồng loạt nhìn về phía chiếc ghế Tân Chủ, trước mắt họ là một thiếu nữ mang vẻ đẹp - đẹp đến đáng sợ, dưới ánh sáng mông lung họ thấy đôi mắt tim tím mang thần thái sắc lạnh đến rợn người, ánh nhìn hời hợt ẩn sau hàng lông mi dày như đang ban phát sự sống xót nhỏ nhoi cho những sinh vật bên dưới, thiếu nữ ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế nhìn xuống đảo mắt quanh bọn họ

khiến không khí ngày càng trở lên căng thẳng đè nén, nghe rõ cả tiếng những nhịp thở không đều, ngay lúc này họ thật giống như lỡ bước lạc vào hang động của quỷ, tự tìm cái chết, thật đáng sợ, quá mức đáng sợ!

Chiếc tivi màn hình lớn đang phát nhạc du dương bỗng im bặt, tối ngòm rồi lại lập loè, 1 đoạn video được phát tái hiện lại một màn chết chóc, đúng! đó là biệt thự của Viên Gia là cuộc thảm sát với những tiếng gào thét, kêu cứu, sự hỗn loạn và máu.

Sắc mặt của những người ở đây dần thay đổi, người sợ hãi, bất ngờ, kẻ khó chịu ra mặt và một người đang đau đớn đến tột cùng trong lòng đầy căm phẫn, uất hận.

Lần đầu tiên xem video này nhưng nó không hề để lộ ra một chút biểu hiện khác lạ nào, từ đầu đến cuối khuôn mặt vẫn lạnh tanh, đưa mắt nhìn Viên thúc. Đôi mắt già nua của ông ta đỏ ngàu hép lại lộ rõ những nếp nhăn kéo dài

hắn gào lên, lao về phía chính giữa hét lớn: “tại sao?? Tại sao mày lại độc ác đến vậy? Tao phải giết mày, tao phải giết mày”

nói rồi hắn toan phi đến cạnh Thiên Băng nào ngờ liền bị Lãnh Phong từ phía sau đạp một phát đúng khuỷu chân lập tức gục xuống nền đất, đôi mắt vẫn hằn nên tia lửa khi bị hai tên to lớn bên cạnh ghì chặt, cái đầu của Viên Thúc vẫn ngẩng lên lườm nó kháng cự.

“Từ trước đến nay, tân chủ mới trong ngày nhận lễ chưa bao giờ động đến máu càng không nói đến huyết tẩy, đặc biệt lại là đối với người của mình, Thiên Băng con thật không coi ai ra gì”_một vị tiền bối trong trong tổ chức hừ lạnh nói, rồi lườm nó tỏ ý không hài lòng

“Nếu từ trước tới giờ chưa có, thì tôi chính là một ngoại lệ đầu tiên”_Thiên Băng từ tốn nói, nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Viên thúc: “trong ngày tuyển chọn ông ta đã làm những gì chắc tôi không cần phải giải thích thêm, từ trước đến nay người khiến Nguyễn Hoàng Thiên Băng này khốn đốn một, tôi sẽ bắt họ trả cái giá gấp trăm lần và tất nhiên không ngoại trừ bất cứ ai” dừng một chút nó lại tiếp: “những gì ngày hôm nay đã là quá nhân từ, kể từ giây phút này tổ chức chúng ta không còn dòng họ Viên”

Hết lời Thiên băng quay lưng bỏ đi để lại phía sau một thân ảnh dần đổ xuống, máu chảy dài, từng giọt máu trên lưỡi kiếm tí tách từng giọt vang lên trong bầu không khí lặng thinh, trước khi chết viên thúc vẫn gào lên đầy uất hận ”tao có làm ma cũng không tha cho mày”, Thiên Băng chỉ nhếch mép cười nhạt câu nói ấy chỉ rành cho kẻ yếu, vài năm trước cũng với câu nói ấy nó nhớ rất rõ mình đã “chết” lần đâu tiên như thế nào, đối phó với một kẻ đã hết thời huy hoàng và không còn năng lực phản kháng chỉ như vậy là quá đủ.

———————-//////————————————-/———————

Trong phòng, ngồi trên chiếc ghế bành nó vò đầu nheo mắt: “em không kêu anh làm việc này”

Trong góc tường Hàn Vũ thầm lặng như một cái bóng, giọng nói ấm áp nhưng sặc mùi máu tanh: “nhưng đó là những gì Lão Đại muốn, những chuyện em không thể làm được, anh sẽ thay em làm tất cả” nói xong câu ấy hai tay bỏ túi quần liền lạnh lùng bước đi, anh không hề giải thích thêm câu gì, mặc kệ người con gái anh yêu nghĩ gì về anh, chỉ cần là tốt cho Thiên Băng anh đều có thể làm.

Đúng vậy! nó có dự tính sẽ khử Viên Thúc nhưng chưa hề có suy nghĩ sẽ động đến người nhà của Lão, Hàn Vũ-anh đã thay Thiên Băng làm tất cả.

Biến nó thành một con người máu lạnh tối cao nhất. Để từ đó cho tất cả mọi người thấy rằng, cô gái nhỏ của anh không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài càng không hề đơn độc, phía sau cô gái ấy còn có anh và Lãnh phong những nhân vật có tầm ảnh hưởng chống lưng vì lẽ đó tốt nhất đừng dại dột mà đùa với ngọn lửa trong khu rừng khô, vì nếu lỡ dại thì kết cục không hề hay ho chút nào.