Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần 2

Chương 45: Rời Xa

“Thiên Băng”

có tiếng gọi nhẹ, nó đưa đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn lên chỉ thấy Hàn vũ hốt hoảng tiến tới ngồi bên cạnh

“Hàn... Hàn vũ, anh đến rồi! Phải làm sao đây? mau!!! cứu Tử Hy, cậu ấy không thể chết như vậy, cầu xin anh”_ Thiên băng nức nở níu chặt áo Hàn vũ

Hàn vũ liếc nhìn người đang nằm lặng im dưới nền đất lạnh lẽo cũng không kìm được sự thương xót

“Thiên Băng, cậu ta không còn hơi thở nữa..”

“Không!!! không phải vậy đâu, cậu ấy còn sống, anh mau gọi cấp cứu đi, MAU GỌI ĐI!!”

Nó trừng mắt nhìn anh rồi lại ôm Tử hy chặt thêm nữa

Mỹ ngọc bên cạnh từ đầu đến cuối không còn giữ được trạng thái bình thường, khi nghe Hàn vũ nói Tử Hy không còn thở cô ta liền hoảng hốt bò tới gần nó đưa tay chạm nhẹ vào cậu rất nhanh lại thu về, răng cắn chặt môi: “Sao lại như vậy? Tử Hy cậu mau mở mắt nhìn mình, không thể như thế được, cậu mau tỉnh lại đi, Tại sao? Tại sao đến cuối cùng cậu cũng vì cô ta mà bỏ rơi mình, có phải cậu muốn trả thù mình không? Mau tỉnh lại đi” Mỹ ngọc gào thét khóc lớn nhưng cũng chẳng còn ai để tâm, có lẽ vì quá đau đớn cô khóc đến mức ngất lịm đi.

________________________\\_\_\________\_\\___

Ngày hôm ấy trời trở gió nhẹ, đám tang của cậu diễn ra rất nhanh sự ra đi đột ngột ấy khiến cho gia đình Tử Hy thật sự rất sốc, họ đã rất đau đớn, không biết Bác gái đã bao lần khóc đến lịm người đi

Nó lặng lẽ bên linh cữu của cậu, ngắm nhìn thật lâu “Tử Hy nhìn xem, khi ngủ trông cậu thật đẹp, tớ thật sự muốn ngắm nhìn cậu thêm nhưng mà rất nhanh phải tạm biệt cậu rồi, tớ không hiểu sao nước mắt lại rơi nhiều thế này, Thật tồi tệ phải không?”

Ba mẹ của Tử hy không một lời oán trách nó càng không một lời oán Mỹ ngọc, sau khi hoàn tất việc hoả thiêu họ liền rời đi không muốn ở lại thêm giây phút nào, Sự bao dung của họ càng khiến Thiên Băng thêm nặng nề, tự trách.

Tử Minh đến bên nó, đặt hũ tro cốt vào lòng Thiên băng: “Anh ấy thật sự rất yêu chị, ba mẹ em điều biết điều đó khi còn sống anh ấy cũng không một ngày thoải mái xin chị hãy đưa anh ấy đi, để linh hồn, thân thể anh ấy được tự do, Thiên băng em phải cùng ba mẹ về Mỹ

lúc này họ không thể không có em, chị nhất định phải chăm sóc tốt cho chính mình, Còn về mỹ ngọc cô ta sẽ bị pháp luật trừng trị, xin chị đừng quá tự trách, sau khi ba mẹ ổn định em sẽ về thăm chị”

Thiên Băng ôm chặt hũ tro cốt lặng im không nói, nó ngước mắt nhìn Tử Minh thấp thoáng hình bóng Tử hy hai người họ có đôi chút giống nhau, điều ấy như một mũi dao nhọn đâm từ từ vào tim nó “thật buồn! thật đau! đau chết đi được, tại sao lại lại cứ cướp đi những người yêu thương bên cạnh nó chứ?”

Thiên băng níu lấy góc áo của Tử Minh, nhìn cậu bằng đôi mắt khẩn thiết, nhẹ giọng: “đi đường bình an, nhất định đừng bao giờ quay trở lại đây, chị không thể mất thêm em nữa”

Tử Minh đau đơn gục xuống ôm lấy nó vào lòng : “chị hãy mạnh mẽ lên, tin tưởng em, em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị hay phải cách biệt âm dương cho đến khi chúng ta già đi”

Ở trong lòng Tử minh những kí ức và hình bóng của Tử hy không ngừng giày vò nó, đáng lí ra ngay từ đầu nó không nên lợi dụng cậu, đang lí ra không nên xuất hiện trước mặt cậu, càng không nên bước vào cuộc sống của cậu thêm một lần nào nữa mới đúng, Nhưng giờ hối hận thì có ích gì tất cả đều quá muộn màng

người chết không thể sống lại, thứ gọi là kiếp sau cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.

Bóng dáng Tử Minh dần dần khuất xa rồi biến mất, nó nhìn lại lọ hũ trong tay lòng lạnh giá miệng thỏ thẻ “Đừng buồn, mình sẽ đưa cậu đi”

Thiên Băng ôm chiếc hũ bước đi bỗng nhiên bị ai đó giữ lại

“Anh đi cùng em”_ Hàn vũ luôn luôn ở phía sau lặng lẽ quan sát nó, anh không giống như mọi người khuyên Thiên Băng hãy mạnh mẽ, khuyên nó nên ăn chút gì đó, hay nén đau thương, anh chỉ im lặng mãi đến lúc này mới kéo tay Thiên băng lại nói bằng một giọng dịu êm, ánh mắt thương xót. Thiên Băng gạt nhẹ tay anh “em muốn được một mình bên cậu ấy” rứt lời liền bước vào ghế sau xe, tài xế rất nhanh lái đi bao trùm lên là một bầu không khí tang thương, ảm đạm, nó tựa đầu vào kính xe, đi được không bao xa đôi mắt chợt dừng lại trên hai khuôn mặt của một cặp đôi bên đường, họ ân ái đặt lên môi nhau một nụ hôn.

Gương mặt của cặp đôi ấy, bóng dáng của họ là thứ Thiên bằng khắc ghi trong lòng, rất quen thuộc cho dù có chết đi cũng không thể quên được. Những chiếc lá khô rơi nhẹ nhàng giữa không trung, quấn quýt cùng gió, Lãnh phong cùng khả khả đứng cạnh nhau bên đường nhìn họ thật đẹp đôi, vốn dĩ họ từng là của nhau

Đã bao lâu rồi nó chưa gặp Lãnh phong bản thân cũng không nhớ rõ nữa chỉ là những lúc đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất anh đều không có ở bên cạnh từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình trải qua những phút giây, những việc đau lòng nhất. Thật lạ, giây phút ấy nó không buồn nhiều như trước đây, chỉ cảm thấy rất nhẹ nhàng nếu nghĩ lại Lãnh phong chưa từng nói yêu nó tất cả chỉ là do Thiên băng tự mình đa tình, kẻ thay thế thì mãi mãi sẽ chẳng được yêu thương. Cũng có thể sau khi mất đi Tử Hy thì những chuyện như thế này chẳng còn khiến trái tim nó bị lay động, người mình yêu cùng người bạn thân của mình ở bên cạnh nhau tưởng như là thứ không thể chấp nhận nổi, nhưng khi bạn phải trải qua lỗi đau hơn cả thế nữa thì chuyện ấy có là gì.

Chiếc xe vụt qua họ, nó cũng nhắn một dòng tin chia tay gửi đến Lãnh phong, mọi chuyện kết thúc như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả ba, Đôi mắt Thiên Băng phẳng lặng tựa hồ nhìn dòng người qua lại tấp lập “Giá mà Ba ở đây thưa ba, con đã sai thật rồi con đã đánh mất đi người yêu thương con nhất, con đã hại chết rất nhiều người, con thật sự có thể sống tốt như kì vọng của ba sao?.”