Tuấn Ân, cậu có thể nói cho tôi biết vì sao chúng ta chia tay nhau không? Là do trái tim của cậu chưa từng yêu một người con gái bị câm từ nhỏ như tôi? Chẳng qua tất cả chỉ đều là sự thương hại mà thôi... Hay là do chúng ta có duyên không phận? Có duyên gặp gỡ nhưng lại không phận để bên nhau trọn đời...
Tôi từ khi đến với thế giới xinh đẹp này đã không có giọng nói như bao người, khóc chẳng có tiếng.
Phải chăng ba mẹ của tôi đã rất đau lòng khi nghe bác sĩ thông báo rằng đứa con gái mình có thể mãi mãi không nói được?
Lí do là gì ư? Bác sĩ cũng không thể giải đáp được.
Tuổi thơ của mọi người đều hồn nhiên và vui vẻ lắm mà. Nhưng tuổi thơ của tôi sao lại buồn bã đến thế? Luôn một mình, không một người bạn...
Tôi đã thầm trách ông trời biết bao nhiêu. Trách ông trời tại sao lại không ban cho tôi một giọng nói bình thường như những người khác.
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua trong buồn bã và cô độc, từng ngày cứ như thế mà trôi qua. Rồi một ngày cậu bỗng xuất hiện trong cuộc đời của tôi như thiên thần, mang niềm vui đến cho tôi.
Tuấn Ân, cậu biết không? Khi gặp được cậu thì tôi liền hết oán trách ông trời mà ngược lại cảm thấy biết ơn ông ấy, vì đã cho tôi gặp được cậu...
Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp nhau, đó là một buổi chiều năm 17 tuổi...
Từ nhỏ tới lớn tôi thường bị những đứa bạn hàng xóm trêu chọc về khuyết điểm của mình, bị câm.
Hôm ấy cũng thế, họ đã xô ngã tôi và nói ra những lời xấu xa bằng giọng điệu chế giễu quen thuộc:
"Đứa câm như mày đi học làm gì cơ chứ? Có lớn tiếng đọc bài được đâu. Đứa câm có học vẫn mãi là đứa câm thôi. Há há há..."
Tôi ngẩng mặt lên nhìn bọn người đang trêu chọc mình và tự hỏi, cười trên nỗi đau của người khác, họ vui lắm sao?
"Này, mấy người đang làm gì đó?" - Một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên ngay khoảnh khắc nước mắt của tôi sắp tuôn rơi.
Mọi người và tôi đều ngạc nhiên quay qua nhìn thì đã thấy cậu, Tuấn Ân, một người con trai đã khiến trái tim của tôi rung động. Phải, tôi đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Cả đám mà ức hiếp một người, không biết xấu hổ hả?" - Cậu đã chạy đến đỡ tôi dậy và lớn tiếng hỏi bọn người kia.
An Dung, một cô tiểu thư giàu có nhất ở trong xóm tôi bước đến nói:
"Con nhỏ đó bị câm, dù chúng ta cỏ làm gì nó thì nó cũng chẳng kêu cứu được. Chơi vui lắm đấy. Bạn muốn chơi cùng với bọn mình không?"
Lúc đó cậu đã tức giận quát vào mặt An Dung:
"Tôi ghét nhất là loại người thích ức hiếp người khác như cô."
Rồi cậu nắm tay tôi quay người rời đi. Chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại cứ để một người xa lạ như cậu kéo đi mà không chút lo sợ.
Đi được một đoạn xa cậu mới buông tay tôi, lên tiếng hỏi:
"Bạn không sao chứ?"
Tôi khẽ lắc đầu thay câu trả lời. Cậu mỉm cười vui mừng:
"Thế thì may quá."
Sự thân thiện của cậu đã khiến tôi phải ngạc nhiên. Chúng ta không hề quen biết nhau mà, tại sao cậu có thể lo lắng cho một người xa lạ đến thế?
Cậu nhìn tôi, tỏ ra suy nghĩ:
"Bạn tên gì nhỉ?"
Tôi do dự một chút rồi nhặt đại cành tre nhỏ và viết xuống mặt đất tên của mình.
Cậu đứng bên cạnh nhìn tôi với một ánh mắt buồn bã và có chút gì đó gọi là đau lòng.
Không cần nói thì tôi cũng biết cậu đang suy nghĩ gì. Có phải lúc đó cậu đã hoàn toàn xác nhận tôi là một người câm, chẳng nói được không?
Nhưng tôi lại muốn cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, vì trong ánh mắt của cậu không hề có sự tội nghiệp mà tôi thường thấy từ những người khác...
Có lẽ chẳng ai biết những người như tôi đây sợ nhất là nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của người khác dành cho mình... vì rất tổn thương.
"Thanh Nhi ư? Cái tên thật đẹp đấy." - Cậu mỉm cười.
Nụ cười của cậu lúc đó thật đẹp, tựa như những tia nắng tỏa sáng khắp nơi.
Cậu vừa gãi đầu vừa cười nói:
"Ôi, mình quên mất. Nãy giờ vẫn chưa giới thiệu tên mình. Thật là... Mình tên là Tuấn Ân. Chúng ta làm bạn với nhau nhé?"
Tôi lúc đó đã rất ngạc nhiên, cậu muốn làm bạn với một đứa câm như tôi sao?
"Bạn muốn làm bạn với tôi thật sao?" - Tôi dùng cành tre viết hỏi cậu.
"Tất nhiên là thật rồi đồ ngốc." - Cậu lại mỉm cười, khẽ xoa đầu tôi một cách tự nhiên.
Cứ thế cậu là người bạn đầu tiên của tôi. Và tôi cũng là người bạn đầu tiên của cậu ở vùng quê nhỏ ấy.
Cậu đã kể với tôi, đúng ra cậu ở Sài Gòn. Nhưng tại vì cậu quậy phá quá nên bị cha mình đưa về quê sống với ông bà để tu tâm dưỡng tánh lại.
Cậu mà quậy phá ư? Kỳ lạ, sao tôi lại có cảm giác cậu không phải là loại người thích quậy phá mà là một người tốt vậy?
Sau đó cậu đã đích thân đưa tôi về nhà, vì sợ tôi lại gặp phải bọn người An Dung nữa.
Về tới nhà mới biết cậu là cháu nội của bác ba ở bên cạnh nhà tôi và chúng ta học chung trường chung lớp với nhau, thật bất ngờ.
Lúc đó cậu đã cười nói vui vẻ:
"Chúng ta thật có duyên ha."
Tôi chỉ cười cười. Chúng ta có duyên thật sao? Đôi môi của tôi nở khẽ một nụ cười tươi, thật lòng mong duyên của chúng ta sẽ lâu dài. Vì trái tim của tôi... nó muốn thế...
Tôi ra nhà sau rửa tay, chuẩn bị ăn cơm chiều. Nhưng khi tôi quay ra thì lại nhìn thấy mẹ của tôi và cậu đang ngồi nói chuyện với nhau. Đứng sau cây cốt nhà tôi nghe mẹ mình nói:
"Bác sĩ cũng chẳng tìm ra nguyên do..."
Hình như cậu đã hỏi về chuyện tôi bị câm nên mẹ mới trả lời như vậy. Tôi lúc đó đã nhìn thấy đôi mắt to tròn của cậu đang từ từ khép lại, có vẻ rất buồn. Cậu đang buồn cho tôi sao? Tôi đã tự hỏi như thế...
...
Ngày hôm sau, mới sáng sớm thì cậu đã qua nhà tôi, đứng chờ trước cổng.
Nhìn thấy cậu, tôi thoáng ngạc nhiên. Cậu làm gì mà qua nhà tôi từ sáng sớm vậy?
"Thanh Nhi." - Vừa nhìn thấy tôi thì cậu liền nở một nụ cười tươi.
Giọng cậu gọi tên của tôi vừa trầm ấm vừa nam tính, nghe thật mê người. Ước gì tôi cũng có giọng nói trầm ấm như thế nhỉ. Nhưng... đáng tiếc, điều đó mãi mãi là không thể...
Tôi khẽ bước ra, dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu, ý muốn hỏi cậu qua nhà tôi vào sáng sớm thế này làm gì.
Cậu dường như hiểu ý của tôi nên liền cười nói:
"Ân qua đây để tặng quà cho Nhi..."
Cậu đã đưa đến trước mặt tôi một cuốn sổ màu hồng và một cây viết mực. Trên mặt cuốn sổ có hai con thỏ trắng, nhìn thấy rất dễ thương. Còn cây viết, nếu tôi đoán không sai thì là mực tím.
Hình như lúc đó tôi đã vô thức nhận lấy cuốn sổ và cây viết từ tay cậu mà chẳng ngại ngùng gì thì phải?
"Ân hy vọng Nhi sẽ thích món quà này." - Cậu nhìn tôi mà mỉm cười.
Tôi vui vẻ gật đầu và dùng cây viết của cậu đã tặng ghi ra những gì mà mình muốn nói.
Chữ của tôi vốn dĩ đã đẹp rồi lại thêm mực tím nên nó dường như càng thêm nổi bật trên trang giấy trắng. Ghi xong tôi liền đưa cho cậu xem:
"Tuấn Ân, cảm ơn bạn. Nhi rất thích."
Đọc xong cậu liền nở một nụ cười tươi và đưa tay xoa xoa đầu tôi:
"Cần gì cảm ơn chứ? Chúng ta là bạn mà. Thôi mau đi học đi."
Tôi nhẹ gật đầu và đi cùng cậu đến trường học. Trên đường đi cậu luôn cười nói với tôi, còn tôi thì dùng chữ trả lời cậu.
Lúc đó thật vui vẻ, không một chút buồn phiền.
Hoá ra cảm giác có bạn là thế ư?
Cảm giác có một người bạn cùng mình chia sẻ vui buồn, trước đây tôi chưa từng được trải qua.
Nhưng từ ngày cậu xuất hiện thì tôi đã biết cảm giác đó là như thế nào rồi... rất tuyệt vời.
...
Mỗi ngày đi học về, cậu thường cùng với tôi đi dạo bờ sông. Có khi chúng ta vô tư chạy nhảy đùa giỡn với nhau, không chút âu lo.
Cũng có khi chúng ta chỉ ngồi bên cạnh nhau đọc sách, không chút ồn ào.
Tôi đã từng thắc mắc, người thành phố như cậu đúng ra thích một cuộc sống sôi động chứ, tại sao cậu lại luôn bên cạnh một người bị câm như tôi?
"Vì những lúc bên cạnh Nhi, Ân cảm thấy rất bình yên." - Cậu nhìn tôi mà mỉm cười.
Tôi thoáng ngạc nhiên. Những lúc bên cạnh tôi, cậu cảm thấy bình yên thật sao?
Tôi đã cười một cách ngây ngô nhất chưa từng có, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy hạnh phúc.
...
Chẳng biết có phải An Dung đã rung động vì khí phách anh hùng của cậu hay không mà cô ấy luôn theo bám cậu, cứ tìm cách gây chú ý với cậu.
Nhưng thái độ của cậu với cô ấy lại rất lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến. Còn với tôi thì cậu lại luôn ấm áp, cười nói vui vẻ.
Nhìn thấy cậu bên cạnh tôi vui vẻ như thế, An Dung thật sự rất ghen tức. Không biết bao lần cô ấy đã tìm chuyện với tôi, càng ngày càng quá đáng hơn.
Nhưng những lúc đó cậu đều đứng ra bảo vệ tôi, chẳng để tôi bị cô ấy ức hiếp.
Tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ có một lần An Dung bày trò hại tôi trễ giờ vào lớp, bị thầy giáo phạt cầm chồng sách đứng trước cửa.
Lúc đó cậu đã bỏ tiết học mà đi ra đứng cùng với tôi...
"Tuấn Ân, em thích đứng ở đây lắm phải không? Tôi sẽ cho em được như ý nguyện." - Thầy giáo tức giận vừa nói vừa ném vào tay cậu một chồng sách lớn rồi đi vào lớp.
Tôi đưa mắt nhìn chồng sách trên tay cậu, trông nó còn nặng hơn chồng sách mà tôi đang cầm... Trong lòng tôi thắc mắc, tại vì sao cậu lại làm thế?
Hình như cậu có tài đọc được suy nghĩ của người khác thì phải? Ngay sau đó cậu đã quay sang nhìn tôi mà mỉm cười:
"Chúng ta là bạn tốt của nhau mà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."
Nghe xong trong lòng tôi vô cùng cảm động, cậu thật tốt.
Cậu đã chịu phạt cùng với tôi tới tan học, hai cánh tay của chúng ta đều mỏi đến mức giơ lên không nổi luôn.
"Này Nhi, bạn có muốn ăn kem không?" - Cậu nhìn xe kem ở trước cổng trường học và vui vẻ hỏi.
Tôi vốn dĩ rất thích ăn kem nên khi nghe cậu hỏi thì liền gật đầu đồng ý với một nụ cười tươi trên môi.
Cậu nắm lấy tay tôi đi mua kem một cách tự nhiên khiến trái tim của tôi đập loạn xạ cả lên...
Bàn tay của cậu thật ấm áp, có lẽ cả đời này tôi sẽ vẫn nhớ...
Cậu vì bận lấy tiền ra trả nên tôi là người cầm hai cây kem ốc quế. Cây của cậu là vị sô cô la, còn cây của tôi thì là vị dâu. Mới nhìn hai cây kem trên tay mình thôi là tôi đã thấy thèm lắm rồi...
"Thanh Nhi, tay của Ân mỏi quá trời rồi. Hay là... Nhi đút cho Ân ăn đi." - Cậu để hai tay ra sau lưng và há miệng chờ đợi cây kem quế vị sô cô la trên tay tôi.
Lúc đó trông cậu thật trẻ con đấy.
Tôi cầm hai cây kem mà lùi về sau vài bước rồi bỏ chạy, không đút cho cậu. Cậu vội nói với theo:
"Kem của Ân mà Nhi. Mau trả lại cho Ân."
Tôi quay lại, khẽ lè lưỡi lêu lêu cậu một cách tinh nghịch.
"Nhi mau đứng lại cho Ân." - Cậu vui vẻ đuổi theo tôi, đòi cây kem lại.
Trước đây tôi rất trầm tính, ít khi vui cười. Nhưng không hiểu tại sao từ khi cậu xuất hiện thì mọi thứ đều đã thay đổi...
Từ khi quen biết cậu, tôi đã trở nên yêu đời và hay cười hơn trước rất nhiều.
Thanh xuân buồn bã của tôi đã trở thành màu hồng xinh đẹp từ khi cậu bước đến.
...
Không biết cậu vẫn còn nhớ hay đã quên... Nhưng tới giờ tôi vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ.
Ngày hôm đó đi học về, chúng ta đã đi ngang một cây xoài. Tôi nhìn thấy một trái chín cây và chỉ cho cậu coi, trông nó rất ngon.
"Nhi muốn ăn sao? Để Ân leo lên hái xuống tặng Nhi nha." - Cậu vừa cười nói vừa xắn tay áo lên.
Tôi đã vội lắc đầu, nhưng chẳng nhanh bằng cậu. Vừa chớp mắt thôi cậu đã leo lên cây xoài khá cao rồi, không cách nào ngăn lại được nữa.
Lúc đó tôi thật sự rất lo sợ, lo cho cậu không cẩn thận mà té ngã xuống thì sẽ bị thương.
Thế nên tôi đã không dám rời mắt khỏi những động tác leo trèo của cậu, trong lòng cứ lo lắng không yên.
"Thanh Nhi, Ân đã hái được rồi nè." - Cậu ngồi trên cây cầm trái xoài chín giơ qua giơ lại một cách vui vẻ.
Nhìn thấy nụ cười tươi của cậu, tôi bỗng nhếch môi theo.
Và nụ cười ấy của cậu lại thêm một lần nữa khiến trái tim tôi rung động... Trái tim của tôi ở khoảnh khắc ấy đã thật sự thuộc về cậu mất rồi.
Thật không may mắn chủ nhân của cây xoài ấy phát hiện chúng ta hái trộm nên liền cầm roi chạy đến.
Cậu đã vội từ trên cây nhảy xuống và nắm lấy tay tôi chạy thật nhanh, vì sợ hai đứa sẽ bị đánh đòn.
Chúng ta đã chạy rất lâu mới đứng lại ngoái nhìn xem còn có ai đuổi theo không.
Sau khi xác nhận không có ai thì cậu và tôi mới dám ngồi bệt xuống đất, cả hai đều chẳng thở ra hơi.
Mồ hôi đầy mặt mà cậu vẫn tươi cười với tôi:
"Nhi ngửi thử xem, trái xoài này thơm lắm nè."
Tôi thấy cậu định đứng dậy, nhưng không hiểu tại sao lại ngã xuống.
Nhìn thấy vậy tôi liền lo lắng chạy đến, xem thử cậu bị làm sao.
Cậu ôm lấy cổ chân của mình, đôi lông mày nhíu chặt lại, có vẻ rất đau.
Tôi muốn hỏi cậu bị gì, nhưng không thể. Tôi đúng là vô dụng quá mà...
"Chắc chỉ là bị trật chân thôi, Nhi không cần phải lo đâu." - Cậu lên tiếng trấn an tôi, cố chịu đau mà mỉm cười.
Nhìn thấy cậu bị thương thì trong lòng tôi tự nhiên nhói lên một cái thật đau... Tôi đã thầm nghĩ, giá như người bị thương là tôi thì tốt biết mấy.
"Thanh Nhi, Ân thật sự không sao. Nhi đừng khóc mà..." - Cậu hơi hốt hoảng khi nhìn thấy mắt của tôi đỏ hoe, miệng cứ nói mình không sao. Nhưng đôi lông mày thanh tú của cậu lại cứ nhíu chặt lại, chứng tỏ rất đau.
"Nhi thật lòng quan tâm Ân đến thế sao?" - Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và khẽ hỏi, giọng nghe rất buồn.
Tôi nhẹ gật đầu thay câu trả lời của mình. Tất nhiên là tôi thật lòng quan tâm cậu rồi, hỏi gì kỳ vậy?
Nhìn thấy cái gật đầu của tôi thì cậu dường như đã quên mất cơn đau của mình.
Cậu bỗng ôm lấy tôi vào lòng, khẽ thì thầm bên tai tôi:
"Ân cảm ơn Nhi, cảm ơn rất nhiều."
Tuấn Ân, khoảnh khắc ấy tôi đã nghe thấy trái tim của cậu đang đập rất nhanh. Liệu trái tim của cậu đập như thế có phải là... vì tôi không? Tôi thật sự rất muốn biết...
Tôi đã dìu cậu đến ghế đá ngồi và vội lấy giấy viết ra lo lắng hỏi:
"Ân có đau lắm không?"
"Chỉ đau một chút thôi mà..." - Cậu nhìn tôi mà lắc đầu.
Tôi đưa mắt nhìn cổ chân của cậu... đã sưng đỏ hết rồi.
Cậu với tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình:
"Nhi ngồi xuống đi mà. Hôm nay làm kẻ trộm vui quá ha."
Tôi khẽ bật cười rồi viết chữ đưa cho cậu đọc:
"Ân còn dám nói nữa sao? Tự nhiên biến Nhi thành kẻ trộm á."
Sau khi đọc xong thì cậu liền bật cười thành tiếng:
"Đời người nên có một lần nổi loạn mới vui chứ."
"Mà sao Ân leo trèo giỏi quá vậy?" - Tôi lại đưa cuốn sổ đến trước mặt cậu, hỏi điều mà mình đã thắc mắc từ sớm tới giờ.
"À tại trước đây Ân hay leo tường trốn học đó mà." - Cậu vừa cười vừa nói, bàn tay ấm áp xoa xoa đầu tôi một cách tự nhiên như mọi khi.
Rồi sau đó cậu đã kể cho tôi nghe những chuyện trước kia, rất nhiều chuyện. Kể rằng trước đây cậu chẳng hề chăm chỉ học hành mà hay trốn đi chơi.
Kể rằng trước đây cậu xài tiền như nước, mua đồ chẳng thèm nhìn giá. Kể rằng trước đây cậu suốt ngày chỉ biết ăn chơi, đánh nhau với người ta.
Tôi hỏi tại sao cậu lại như vậy thì cậu trả lời, vì cô đơn... Cậu cảm thấy mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn kia... vì cha mẹ của cậu cứ lo làm việc.
Cậu cảm thấy mình cô đơn giữa đám bạn học ở trên Sài Gòn, vì họ không ai thật lòng với cậu... Họ làm bạn, cười nói vui vẻ với cậu, chỉ vì nhà của cậu giàu có mà thôi...
Nghe cậu kể xong thì tôi mới biết, hoá ra chúng ta rất giống nhau. 17 năm qua đều cô đơn như nhau, không một ai thấu hiểu chúng ta...
Tuy lần đó cậu bị thương, tôi có chút đau lòng. Nhưng đó chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cậu và tôi, vì chúng ta đã thật sự hiểu nhau.
Những gì mà cậu đã nói lần đó, từng câu từng chữ tôi đều ghi nhớ, sẽ không bao giờ quên...
...
Thường ngày tính tình của An Dung rất tự cao, hay xem người khác không ra gì. Nhưng hôm đó cô ấy lại hoàn toàn khác...
"Tuấn Ân, tôi thích cậu." - An Dung đứng giữa sân trường, khẽ nói. Giọng của cô ấy không hung dữ như thường ngày mà lại rất ngọt ngào.
Tôi thoáng ngạc nhiên, An Dung đang tỏ tình với cậu sao? Tôi cảm thấy cô ấy thật dũng cảm, dám đứng giữa sân trường nói thích cậu.
Nhưng mà... không hiểu tại sao lúc đó trái tim của tôi lại đột nhiên nhói đau một cách kỳ lạ...
"Ân đồng ý làm bạn trai của Dung nhé? Có được không?" - Nhìn thấy cậu cứ im lặng mãi thì An Dung lại dùng giọng ngọt ngào hỏi.
"Oa." - Tất cả bạn bè đang đứng bên cạnh, hình như ai cũng hào hứng với màn tỏ tình ấy...
Chỉ có tôi là cúi đầu xuống thật thấp để mái tóc đen dài của mình che đi cảm xúc trên khuôn mặt. Tôi lúc đó bỗng thấy sợ... sợ rằng cậu sẽ gật đầu đồng ý làm bạn trai của An Dung...
"Xin lỗi Dung... tôi đã có người mình thích rồi." - Cậu khẽ lắc đầu từ chối tình cảm của An Dung một cách thẳng thắn.
"Là ai thế?" - Đôi mắt của An Dung bỗng nhiên đỏ hoe, giống như nước mắt sắp tuôn trào ra.
Có phải giờ phút đó An Dung và tôi có cảm giác giống nhau không? Đều có cảm giác nhói đau trong lòng khi nghe thấy chính miệng cậu nói đã có người mình thích...
"Là ai đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến Dung." - Cậu nói xong liền kéo tay tôi rời khỏi, mặc kệ An Dung tủi thân ở trước bao nhiêu người.
Lúc đó cậu thật quá đáng đấy Tuấn Ân...
Sau khi rời trường học thì tôi giật mạnh tay cậu ra, chẳng muốn để cậu dẫn đi nữa.
Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, khẽ hỏi:
"Nhi sao thế?"
Tôi không dùng câu chữ trả lời cậu như mọi khi mà lại bỏ đi, muốn chạy thật nhanh về nhà.
"Thanh Nhi." - Cậu với gọi theo ở phía sau nhưng tôi chẳng quan tâm đến, cứ chạy thẳng về nhà.
.
Buổi tối hôm đó tôi đang làm bài tập ở trong phòng của mình bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa "Cốc cốc".
Theo phản ứng tự nhiên tôi ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy cậu đang đứng bên cửa sổ.
"Nhi ra ngoài với Ân chút nha? n có chuyện quan trọng muốn nói với Nhi nè." - Cậu nhìn tôi mà mỉm cười.
Tôi chớp chớp đôi mắt của mình, chuyện quan trọng ư? Vì tò mò muốn biết rốt cuộc là chuyện quan trọng gì nên tôi vội cầm lấy cuốn sổ và cây viết rồi đi ra ngoài cùng cậu.
Ở dưới quê không có nhiều đèn đường giống thành phố nên rất tối, chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng mà thôi.
Lúc đó tôi muốn hỏi cậu "chúng ta đang đi đâu" nhưng tôi chẳng thấy đường để viết chữ... nên đành ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu mà thôi.
Cậu đã dẫn tôi đến trước một cây hoa phượng, ở dưới mặt đất còn vẽ một trái tim lớn với dòng chữ "l love you".
Cậu bước đến lấy từ phía sau cây hoa phượng ra một chiếc hũ bằng thủy tinh và nó đang phát sáng...
Hình như là đom đóm thì phải?
Tôi vẫn còn nhớ, từ ánh mắt tới lời nói của cậu khoảnh khắc ấy đều rất chân thành.
"Trước đây Ân ở trong mắt của mọi người là một đứa con trai không ra gì, suốt ngày chỉ biết quậy phá." - Cậu vừa bước đến gần tôi vừa nói khẽ.
Tôi nhìn thấy rõ dù đôi môi của cậu hơi cong lên nhưng lại trông rất buồn, giống như đang cười nhạo bản thân mình vậy.
"Ân như màn đêm, không chút ánh sáng..." - Cậu đã từng bước một đến gần tôi, ánh mắt giống như lời nói, đều rất buồn bã.
"Trên đời này chắc có một mình Nhi mới xem Ân là người tốt, thật lòng quan tâm và luôn bên cạnh chia sẻ cùng với Ân những vui buồn." - Cậu vừa khẽ bước vừa mở nắp hũ thủy tinh trên tay mình.
Những con đom đóm mang theo ánh sáng bắt đầu bay ra, lượn lờ khắp không trung. Nơi chúng ta đang đứng lập tức rực sáng, đẹp đẽ đến nao lòng.
"Nhi cũng giống như những con đom đóm này luôn chiếu sáng màn đêm của Ân..." - Khi khoảng cách của chúng ta chỉ còn một bước thì cậu bỗng đứng lại, ánh mắt nhìn tôi bỗng nhiên trở nên dịu dàng.
Tôi lúc đó bối rối viết chữ hỏi cậu:
"Như thế này là sao?"
Cậu khẽ bật cười, lấy cuốn sổ với cây viết trên tay tôi, ghi ghi gì đó rồi trả lại cho tôi.
"Thanh Nhi, anh yêu em. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé?"
Thật kỳ lạ, chữ của cậu thường ngày rất xấu, tưởng chừng chỉ có trời mới đọc được thôi.
Nhưng không hiểu vì sao dòng chữ ấy lại tuyệt đẹp, từng nét chữ đều rất rõ ràng.
Tôi khẽ ngẩng mặt lên nhìn cậu... cậu đang đùa ư? Làm sao cậu có thể yêu một người con gái không hoàn hảo như tôi được?
Tuấn Ân, có biết không? Dù tôi đã yêu cậu từ lâu, luôn mong muốn được bên cạnh cậu... Nhưng đến khi cậu ngỏ lời yêu tôi thì... tôi lại chẳng dám tin... Vì cậu vừa đẹp trai vừa giàu có, hoàn toàn không có khả năng yêu thích một người con gái giống như tôi...
"Thanh Nhi, chỉ còn một bước nữa thôi. Anh đã bước mười chín bước rồi. Xin em hãy dũng cảm lên." - Cậu đưa tay về phía tôi, ánh mắt đầy mong chờ.
Giờ phút đó tôi thật không biết mình phải làm sao, là nên dũng cảm bước đến bên cậu hay là nên xoay người rời đi?
"Anh yêu em... Anh thật sự yêu em, Thanh Nhi." - Khi tôi định xoay người đi thì cậu đã vội lên tiếng, giọng nói rất chân thành.
Nghe xong những lời đó thì toàn bộ lý trí và những mặc cảm của tôi đều tan biến mất, chẳng còn lại gì nữa.
Tôi đã bất chấp tất cả mà lao đến ôm lấy cậu, người con trai mà mình yêu...
Tôi muốn được bên cạnh cậu mỗi ngày, một bước cũng không rời...
Tôi muốn được một lần yêu cậu bằng cả trái tim này, tới chết cũng không hối hận...
"Anh yêu em." - Cậu khẽ thì thầm, vòng tay ấm áp ôm lấy tôi.
Lúc đó tôi trong vòng tay của cậu vừa cười vừa khóc, vì quá hạnh phúc. Lần này có thể dám chắc chắn trái tim của cậu đập loạn nhịp là vì tôi, chẳng vì ai khác nữa.
Hạnh phúc ở khoảng khắc ấy chẳng thể dùng câu chữ để miêu tả được. Tôi nghĩ suốt cuộc đời này tôi sẽ không quên được khoảnh khắc tuyệt vời ấy.
...
Những ngày sau đó chúng ta rất hạnh phúc, lúc nào cũng tay trong tay. Ông bà nội của cậu và cha mẹ tôi đều rất vui khi biết chúng ta bên nhau, không hề cấm cản.
Cha mẹ tôi khen cậu là người con trai tốt, luôn lễ phép với người lớn. Còn ông bà của cậu vốn dĩ rất thích tôi nên sau khi biết chúng ta bên nhau thì càng thương tôi nhiều hơn, có cái gì đẹp hay có món nào ngon đều dành tặng tôi.
"Ông bà giờ chỉ thương Thanh Nhi, đã hết thương con rồi." - Cậu ganh tị nói và làm bộ dạng đáng thương vô cùng.
"Cháu dâu tương lai của bà mà, tất nhiên phải được thương nhiều chứ." - Bà nội của cậu khoác vai tôi và vừa cười vừa nói, vẻ mặt rất hiền từ.
Tôi bị bốn chữ "cháu dâu tương lai" của bà cậu làm cho đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên. Nhưng khi nghĩ đến tương lai tôi sẽ là vợ của cậu, sẽ là người cùng với cậu đi hết con đường đời thì trong lòng tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng.
...
Một buổi trưa tôi đang đi dạo chơi một mình thì đã tình cờ gặp An Dung, khoảng cách giữa của chúng tôi chỉ có vài bước chân mà thôi. Cô ấy mặc một chiếc áo đầm màu xanh da trời, khuôn mặt được trang điểm nhẹ và mái tóc đen dài được vén gọn một bên vai. Trông cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất có khí chất, quả đúng là đại tiểu thư giàu có nhất ở vùng quê của tôi.
An Dung khẽ nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy chẳng còn sự chán ghét như trước giờ mà lại rất ôn nhu.
Ánh mắt ôn nhu kia thật khiến tôi phải sững sờ giây lát, vì từ nhỏ tới lớn cô ấy đều nhìn tôi với ánh mắt đầy chán ghét, chưa bao giờ ôn nhu như vậy.
"Thanh Nhi... chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện chút nhé." - An Dung bước đến trước mặt tôi và nói khẽ.
Tôi thoáng giật mình, tưởng chừng không thể tin những gì bản thân mới nghe thấy là sự thật. An Dung mà muốn ngồi xuống nói chuyện với tôi ư? Thật khó tin mà.
An Dung với tôi đến một quán nước nhỏ và gọi hai ly trà sữa. Bầu không khí giữa chúng tôi ban đầu rất ngột ngạt, hoàn toàn im lặng.
Nhưng rồi An Dung đã lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng.
"Tuấn Ân và cô đang yêu nhau đúng không?" - Từ ánh mắt tới lời nói của An Dung đều rất thản nhiên, chẳng hề oán hận và không chút u buồn.
Tôi nhẹ gật đầu thừa nhận. An Dung vừa cầm ly trà sữa trên bàn lên vừa nói:
"Buổi tối hôm đó, trước khi tỏ tình với cô thì Tuấn Ân đã đến tìm tôi."
Tôi thoáng ngạc nhiên, cậu đến tìm An Dung làm gì chứ?
An Dung uống một ngụm nhỏ trà sữa rồi nói khẽ:
"Cậu ấy và tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu, cậu ấy nói rất nhiều. Nhưng không hiểu tại sao tôi chỉ nghe được một câu duy nhất mà thôi..."
"Đó là cậu ấy thật lòng yêu Thanh Nhi cô." - An Dung nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói hơi nghẹn ngào và một giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt của cô ấy lăn dài xuống.
Lúc đó tôi thật sự không biết mình nên có phản ứng gì... Có phải tình yêu của tôi và cậu đã làm tổn thương An Dung? Liệu có phải khoảnh khắc chúng ta đang hạnh phúc là những lúc cô ấy đau khổ nhất?
"Tôi đã hỏi cậu ấy rốt cuộc tôi có gì thua kém cô? Cậu ấy đã trả lời rằng yêu không cần lý do, có lý do thì không phải là yêu... Có lẽ cậu ấy nói đúng, giống như tôi yêu cậu ấy chẳng hề có lí do..." - An Dung ngẩng mặt lên hơi cao, giống như không muốn để người khác nhìn thấy cô ấy đang khóc.
Yêu không cần lý do, có lí do thì không phải là yêu? Những lời này cứ lập đi lập lại trong đầu tôi cả ngàn lần...
"Thanh Nhi, có biết tại sao từ nhỏ tới lớn tôi luôn ghét cô không?" - An Dung nghẹn ngào hỏi.
Tôi nhìn An Dung mà khẽ lắc đầu. Thật ra có rất nhiều lần tôi đã tự hỏi tại sao An Dung lại ghét mình như vậy nhưng mãi không có câu trả lời.
"Vì tôi ganh tị với cô đấy... " - An Dung nhếch môi cười nhẹ.
Tôi thoáng ngạc nhiên, ganh tị là sao? An Dung là một tiểu thư giàu có, muốn được gì thì được đó. Tại sao lại đi ganh tị với một đứa con nhà nghèo, ăn không đủ no mặc không đủ ấm như tôi chứ?
"Lúc nhỏ tôi thường nhìn thấy cô ngồi ăn cơm cùng với cha mẹ, cảm giác rất ấm áp... Khi cô bị té ngã thì liền được cha mẹ lo lắng hỏi thăm, xem cô có bị thương ở đâu không? Những cảnh tượng ấy thật khiến tôi ganh tị..." - An Dung vừa cười vừa nói, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.
Nghe xong trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy đau buồn một cách kỳ lạ.
"Tôi thật sự không hiểu tại sao một đứa vừa nghèo vừa bị câm như cô lại có được một gia đình ấm áp như thế? Còn tôi... cái gì cũng có... nhưng không bao giờ có được một gia đình ấm áp giống như cô..." - An Dung vừa cười nói vừa lắc đầu, vẻ dáng vô cùng đáng thương.
Trong lòng tôi càng lúc càng đau buồn hơn, nước mắt cũng muốn tuôn rơi.
An Dung và cậu đều được ăn ngon mặc đẹp, ở nhà cao cửa rộng khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Nhưng hai người đều chưa bao giờ hạnh phúc vì những điều đó, mà ngược lại cảm thấy cô đơn...
An Dung nhẹ nhàng lau khô nước mắt của mình và kể tiếp về cuộc trò chuyện với cậu:
"Tuấn Ân đã nói rằng cậu ấy cũng giống tôi, cảm thấy cô đơn chính trong gia đình của mình... Nhưng rồi cậu ấy gặp được cô... Chính cô là người đánh tan mọi cô đơn trong cậu ấy và khiến cậu ây cảm nhận được ấm áp..."
Tôi càng lúc càng ngạc nhiên, những gì mà cậu đã nói với An Dung đều là sự thật ư? Tôi chính là người đã khiến cậu cảm thấy ấm áp sao?
"Trước khi đi cậu ấy còn nói rằng nếu như từ nhỏ tới giờ tôi chịu làm bạn với cô thì chúng ta đã không cần phải đơn độc một mình suốt những năm tháng dài kia." - An Dung nhìn tôi mà nhếch môi cười nhẹ, nụ cười dù hơi buồn nhưng lại rất xinh đẹp.
"Tôi xin lỗi vì tất cả mọi việc mà mình đã làm với cô từ trước tới giờ. Tôi thành thật xin lỗi... Chúng ta làm bạn nhé, có được không?" - An Dung đứng dậy, đưa tay về phía tôi, ánh mắt vô cùng chân thành.
Tôi đã bật cười trong nước mắt, vì hạnh phúc đến quá bất ngờ. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay của An Dung và một tình bạn đẹp đã bắt đầu ở khoảng khắc ấy.
Tuấn Ân, hình như từ khi cậu bước đến thì những khoảnh khắc tưởng chừng không thể đều đã trở thành sự thật. Và tôi yêu những khoảnh khắc có cậu ở bên...
.
Sau khi nói chuyện với An Dung xong thì tôi đã đi thẳng về nhà, trong lòng tràn đầy niềm vui. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó có thể làm bạn với An Dung, đây đúng là việc bất ngờ nhất trong cuộc đời này.
Về tới nhà thì tôi đã trông thấy người con trai mà mình yêu thương nhất, cậu đang đứng trước cổng với một chiếc lá vàng khô trên tay.
Hình như cậu đang đứng đó chờ tôi thì phải?
Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản là có một người chờ mình trở về mà thôi. Và khoảnh khắc ấy tôi đã cảm thấy hạnh phúc đó từ cậu, Tuấn Ân.
"Thanh Nhi, cuối cùng em cũng đã về rồi." - Vừa nhìn thấy tôi từ xa thì cậu liền chạy đến, ánh mắt chứa đầy niềm vui.
"Tuấn Ân, em có thể hỏi anh một câu không?" - Tôi viết rồi đưa cuốn sổ đến trước mặt cậu với một cách nghiêm túc.
"Ừ em cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời thật lòng mà." - Cậu vui vẻ gật đầu, vẻ mặt lại đầy tò mò.
"Anh yêu em không lý do thật sao?" - Tôi cố viết thật nhanh và đưa cho cậu đọc. Trong lòng tôi rất muốn nghe chính miệng cậu nói ra.
Cậu hơi ngạc nhiên rồi bước tới gần tôi hơn. Bàn tay ấm áp của cậu khẽ vuốt ve mặt tôi, ánh mắt đang nhìn tôi thật dịu dàng.
"Đừng nói đến lí do, kể cả yêu thương em từ lúc nào bản thân anh còn không biết nữa... Anh đã thật sự vô thức yêu em mà chẳng hay biết..." - Cậu nói rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Nụ hôn ở khoảng khắc ấy ngọt ngào tới tận con tim. Nụ hôn ấy chẳng hề cháy bỏng, rất nhẹ nhàng. Nhưng lại là một nụ hôn mà tôi khắc cốt ghi tâm nhất, một đời chẳng thể nào quên được.
...
Tuấn Ân, cậu yêu tôi không lý do. Và rồi ra đi không đắn đo phải không?
Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi bên cạnh tôi, cứ tưởng chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra thật nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng chẳng ngờ cậu lại ra đi, không một lời từ biệt...
Ngày hôm ấy chúng ta đang ngồi trong lớp chờ đến tiết học thì cô giáo bước vào nói ở bên ngoài có người muốn gặp cậu.
"Để anh ra xem thử là ai nha." - Trước khi đi ra ngoài gặp người đó thì cậu đã nhìn tôi mà mỉm cười, nụ cười ấy không chỉ tươi mà còn rất dịu dàng nữa...
Tôi đã không hề hay biết rằng đó chính là nụ cười dịu dàng cuối cùng mà cậu dành cho mình, cứ ngốc nghếch ngồi nhìn theo bóng lưng của cậu dần dần xa...
Tới tan học cũng chẳng thấy cậu quay lại, tôi lo lắng không thôi. Tôi chạy khắp nơi trong trường học tìm cậu nhưng chẳng nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy... Rồi tôi vội chạy về nhà, vì nghĩ biết đâu cậu đã về trước.
Về tới thì tôi đã trông thấy có một chiếc xe hơi màu đen rất sang trọng đang đậu trước cổng nhà cậu.
"Là cha mẹ của Tuấn Ân xuống thăm ông bà cháu nó đấy." - Mẹ tôi nhìn tôi đứng sững sờ ở trước cổng thì liền lên tiếng nói.
Nghe xong thì tôi liền thở ra nhẹ nhõm, hóa ra là cha mẹ của cậu xuống thăm. Cậu về quê cũng gần một năm rồi. Chắc họ nhớ cậu lắm nhỉ?
Tôi vui vẻ cùng với mẹ vào nhà, chuẩn bị bữa cơm trưa. Nhưng tôi rửa tay xong quay ra thì lại nhìn thấy mẹ mình đang đứng trước cửa, ánh mắt của bà trông rất buồn.
"Thanh Nhi... Tuấn Ân mới qua đây và nhờ mẹ đưa cho con cái này..." - Mẹ tôi vừa nói vừa đưa đến trước mặt tôi một tờ giấy được cẩn thận xếp lại.
Tôi nhận lấy tờ giấy từ tay mẹ mà trong lòng rất thắc mắc, cậu đang giở trò gì vậy? Hay là cậu đang định tạo bất ngờ cho tôi nhỉ? Nghĩ thế tôi liền vui vẻ mở tờ giấy ra đọc, trong lòng mong chờ một bất ngờ thú vị từ cậu.
"Chúng ta chia tay đi." - Dòng chữ xanh nằm giữa tờ giấy trắng, rất nổi bật. Nét chữ hiện lên một sự dứt khoát vô cùng mạnh mẽ của người viết, chẳng hề do dự...
Sau khi đọc dòng chữ đó tôi cảm giác như cả thế giới hoàn toàn sụp đổ ở trước mắt, tờ giấy trên tay cũng nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà.
Không nghĩ gì thì tôi đã chạy ra khỏi nhà mình với tốc độ nhanh nhất có thể. Nước mắt của bản thân mình tuôn rơi từ lúc nào tôi chẳng hề hay biết, chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy cậu mà thôi...
Cậu sẽ đứng trước mặt tôi với nụ cười tươi giống như mọi khi và sẽ nói rằng:
"Đồ ngốc, anh chỉ lừa em thôi mà. Ở đó khóc lóc gì trời."
Tôi thật sự đã mong cậu sẽ như thế đấy, lời chia tay kia chỉ là một trò đùa mà thôi.
Thế nhưng hiện thực lại không giống như những gì mà tôi đã hy vọng...
Tôi chạy ra đến cổng thì gia đình của cậu đã ngồi ở trong xe. Và chiếc xe hơi màu đen sang trọng kia đã bắt đầu chạy đi, cũng đồng nghĩa là cậu rời xa tôi từ giây phút đó.
Tôi đã cố gắng chạy nhanh đến, muốn níu giữ cậu lại. Nhưng... vẫn không kip...
Tuấn Ân, cậu biết không? Tôi thật sự chưa bao giờ thấy hận mình bị câm như lúc đó...
Tôi lúc đó đã ước rằng có thể gọi tên của cậu thật là lớn để cậu quay lại... Nhưng rất tiếc, dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không thể. Thật sự không thể...
Tôi cứ thế mà chạy theo sau xe của cậu một cách vô vọng...
Tôi giờ chẳng nhớ rõ lúc đó mình đã chạy theo xe của cậu bao lâu, chỉ còn nhớ cảm giác bị vấp ngã dưới mưa đau đớn đến mức nào.
Cảm giác ấy đối với riêng tôi là đau đớn không gì sánh bằng. Đau. Trái tim của tôi thật sự rất đau, giống như có ngàn vạn mũi dao sắc bén đâm thẳng vào.
Lúc đó tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn màn mưa trắng xoá và tự hỏi, là ông trời quá thích trêu chọc con người ta hay là ổng đang khóc thay tôi với cậu?
Tôi đã bật khóc dưới mưa, trong lòng đau đớn vô cùng...
Tôi muốn hỏi cậu, tại vì sao lại quay người đi như thế?
Tại sao cậu nỡ bỏ rơi người con gái mà mình luôn miệng nói yêu thương?
Tại vì sao cậu lại buông bỏ cuộc tình này khi đôi ta vẫn đang hạnh phúc, ngọt ngào như thế?
Tại sao? Thật ra tại vì sao vậy?
Tôi thật không hiểu tại sao cậu lại bỗng dưng bỏ đi không một lời từ biệt như vậy?
Tại sao cậu lại chia tay tôi chẳng một lí do?
Trong lòng tôi lúc đó có một ngàn vạn câu tại sao dành cho cậu. Nhưng mãi mãi chẳng tìm thấy câu trả lời...
...
Nỗi đau mà cậu ban tặng cùng cơn mưa lớn năm ấy đã khiến tôi đổ bệnh cả tháng, không thể đi lại được. Tôi nằm trên giường mà nước mắt cứ tuôn rơi, không cách nào kiềm lại.
Mỗi khi nghĩ đến cậu thì trái tim của tôi lại vô cùng đau đớn...
Ông bà nội của cậu đã nói với cha mẹ tôi rất nhiều lời xin lỗi, họ là thay cậu xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi một cách tàn nhẫn như vậy. Họ thật sự nói rất nhiều lời xin lỗi thay cho cậu, nhiều đến mức nói chẳng thành lời nữa. Nhưng đến khi cha mẹ tôi hỏi lý do tại sao cậu lại bỗng nhiên quay lên Sài Gòn, còn chia tay tôi nữa thì ông bà chỉ biết im lặng, không một lời giải thích...
"Thanh Nhi à... xin con hãy quên Tuấn Ân đi. Nó sẽ không quay về đây nữa đâu, mãi mãi không quay về..." - Bà nội của cậu nắm chặt lấy tay tôi, khẽ nói. Giọng của bà không chỉ nghẹn ngào mà còn rất thương tâm nữa, giống như cậu đã xảy ra chuyện gì không may vậy...
Tôi rất muốn ngồi dậy và dùng câu chữ hỏi bà rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sức khỏe của tôi lúc đó rất yếu, muốn ngồi dậy mà chẳng nổi. Tôi khẽ lắc đầu, cậu sẽ quay trở về mà. Tôi tin chắc có một ngày nào đó cậu sẽ quay về. Và chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi không rời xa nữa...
Tôi cứ ngốc nghếch chờ đợi cậu tới tận bây giờ, chưa từng bên một ai khác.
Nhưng đã 5 năm rồi, cậu vẫn chưa từng quay về. Kể cả khi ông bà nội của cậu mất, tôi cũng không nhìn thấy cậu...
Hôm nay đã tròn 5 năm rồi, kể từ ngày cậu bỏ đi... Nói thật lòng, trước đây tôi đã từng oán trách cậu rất nhiều.
Tôi trách cậu, tại sao yêu tôi không lý do và chia tay cũng chẳng nói lý do? Không lẽ tình yêu của tôi đối với cậu chỉ là một trò chơi thôi sao?
Tôi trách cậu nhiều nhất là khi ông bà nội mất, cậu cũng chẳng chịu trở về. Tại sao cậu có thể nhẫn tâm đến thế? Đó chính là ông bà nội ruột thịt của cậu mà, kể cả gặp mặt họ lần cuối cậu cũng không làm được.
Và tôi cũng hận chính bản thân mình rất nhiều, hận tại sao lại yêu cậu. Nếu như không yêu cậu thì tôi đã chẳng đau khổ như thế này.
Tôi hận chính bản thân mình tại vì sao lại tin cậu yêu một người con gái bị câm thật lòng, mãi mãi không đổi thay?
Giá như tôi chẳng tin tưởng và không yêu cậu bằng cả trái tim của mình thì tôi đã đâu có ngốc nghếch chờ đợi cậu suốt bao nhiêu năm dài như thế...
Thế nhưng, nếu có thể làm lại từ đầu thì tôi nghĩ mình vẫn chọn lựa yêu cậu bằng cả trái tim và sẽ vẫn ngốc nghếch chờ đợi cậu như thế. Bở vì có cậu mà thanh xuân của tôi mới nức rỡ, không đắm chìm trong đơn độc... Bởi vì lúc chúng ta yêu và bên cạnh nhau là một khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Những ngày tháng ấy có cậu ở bên, tôi đã thật sự rất hạnh phúc.
5 năm qua có rất nhiều chuyện đã thay đổi, chẳng còn giống như ngày xưa nữa. Vùng quê của cậu và tôi đã trở nên xinh đẹp, những con đường nhỏ hẹp ngày xưa ấy nay cũng đã được mở rộng hơn.
Ngôi trường cũ kỹ ngày xưa của tôi với cậu nay đã được sửa sang lại rồi, toàn bộ bàn ghế trong lớp học bây giờ đều là mới. An Dung và những người bạn chung lớp của chúng ta đều đã lên Sài Gòn lập nghiệp, ai cũng có một con đường riêng của mình.
Và tôi cũng vậy, bây giờ tôi đã trở thành một thợ may giỏi nhất ở quê. Ai cũng khen tôi khéo tay may đồ đẹp. Và mỗi ngày của tôi đều trôi qua rất nhẹ nhàng.
Thế còn cậu thì sao Tuấn Ân? Cuộc sống cậu mấy năm qua có tốt không?
Đã có giây phút nào đó cậu bất chợt nhớ đến tôi và muốn quay về?
Hay là bên cạnh cậu bây giờ đã có một người con gái khác và đang rất hạnh phúc, chẳng còn nhớ đến cái tên "Thanh Nhi" nữa?
Ở nơi xa ấy cậu đâu có hay, mỗi khi màn đêm buông xuống thì những ký ức của chúng ta đều ùa về khiến nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng...
Mấy năm qua tôi vẫn muốn biết lí do vì sao cậu lại đột nhiên bỏ đi, không một lời từ biệt.
Nhưng chẳng ai nói cho tôi biết lý do là gì, cậu cũng không quay trở về.
Thế nên tôi nghĩ đã đến lúc mình phải quên đi cậu, người con trai năm 17 tuổi.
Phải buông bỏ một tình yêu vốn dĩ không thuộc về tôi.
Và tôi nên bắt đầu lại một cuộc sống mới cho chính mình.
Tuấn Ân, tôi vẫn muốn cho cậu biết rằng yêu cậu bằng cả trái tim của mình là việc tôi không bao giờ hối hận. Và xin cảm ơn cậu, vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Thanh xuân của tôi đã từng có cậu và nó cũng chỉ dừng lại ở hai chữ đã từng...
HẾT.