Này bạn thân, cho tôi gọi cậu là Mưa nhé!
Vì sao tôi muốn gọi cậu như thế ư?
Bởi vì cậu rất giống như cơn mưa...
Cậu là cơn mưa đến chẳng báo trước...
Là cơn mưa, đã trôi đi tất cả mọi ký ức đau buồn trong tôi...
Cậu chính là người đã cùng với tôi đi dưới mưa, chỉ vì tôi muốn che giấu những giọt nước mắt yếu đuối của mình.
Là người mỗi khi tôi xảy ra chuyện, đều ôm lấy tôi và khẽ thì thầm: "Đã có tớ ở đây rồi, cậu đừng sợ."
Cậu luôn ở bên, lắng nghe tôi... dẫu đó là những câu chuyện về người cũ...
Hầu như cậu lúc nào cũng làm trò chọc tôi cười, dù ở bất cứ nơi đâu.
...
"Trà sữa mật ong mà cậu thích nhất nè Phân Phân." - Cậu đưa ly trà sữa đến trước mặt tôi, trên môi còn nở khẽ nụ cười tươi.
Tôi đang buồn chán vì đống bài tập, tự dưng có một ly trà sữa ở trước mặt thì tất nhiên là vui mừng hết cỡ rồi.
"Ôi thật đúng lúc, tớ đang thèm đây. Cảm ơn cậu nhé Hữu Thịnh." - Tôi vui vẻ nhận lấy ly trà sữa từ tay cậu và hưởng thức ngay, không chậm trễ giây phút nào nữa.
"Tớ đoán chắc cậu lại ra công viên học bài, nên ghé mua thôi." - Cậu ngồi xuống ghế đá bên cạnh tôi, cười nói vui vẻ.
"Ủa sao cậu không có?" - Nhìn thấy hai tay trống không, tôi liền thắc mắc hỏi. Cậu cũng thích trà sữa lắm mà, tại sao không mua cho mình một ly?
"Chỉ còn một ly duy nhất thôi đấy cô nương." - Cậu dựa lưng vào ghế, rồi trả lời.
"Thế sao cậu không uống mà lại cho tớ?" - Tôi khẽ hỏi.
"Chỉ cậu cảm thấy vui là được rồi... Vì với tớ, cậu là quan trọng nhất." - Cậu quay qua nhìn tôi, giọng nói thật trầm ấm.
"Quan trọng? Nếu như tớ gặp nguy hiểm thì cậu sẽ làm gì?" - Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại hỏi cậu như thế. Nhưng tôi thật sự rất muốn biết câu trả lời của cậu...
"Tất nhiên là tớ sẽ bất chấp tất cả bảo vệ cậu rồi đồ ngốc." - Cậu vừa dùng tay xoa đầu tôi vừa cười mỉm.
Tôi thoáng ngạc nhiên, cậu sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ tôi ư? Liệu tôi có thể xem đây là lời hứa của cậu... sẽ mãi mãi bảo vệ tôi?
"Này, đang mơ mộng gì đó? Cậu lo học bài đi kia." - Cậu gõ nhẹ vào trán tôi, rồi cười nói.
"Nhưng bài hôm nay rất khó..." - Tôi làm bộ mặt đáng thương nhìn cậu, hy vọng sẽ được giúp đỡ từ cậu.
"Bài nào? Đưa cho tớ xem thử." - Cậu khẽ nói, vẻ mặt rất ôn nhu, không có chút miễn cưỡng nào.
"Bài này. Bài này. Còn bài này nữa nè!" - Tôi vui mừng đặt đống sách vào tay cậu, miệng không ngừng nói.
Tuy cậu đã bỏ học để đi làm kiếm tiền, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng cậu lại hơi bị thông minh, bài toán nào cũng giải được. Không giống tôi... làm mãi chẳng ra được đáp án chính xác.
"Cậu uống chút đi." - Tôi đưa ly trà sữa gần đôi môi cậu, vì tôi biết cậu cũng đang khát.
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, một ánh mắt đầy tình cảm...
...
Thật ra... từ lâu tôi đã biết tình cảm của cậu rồi... Chỉ là do tôi không đủ can đảm để vượt qua những tổn thương kia... nên đành giả như chẳng hề hay biết...
Tôi sợ cậu giống như người cũ, chỉ đùa giỡn với tình cảm, làm tổn thương tôi.
Và tôi sợ mình chỉ xem cậu là người thay thế anh ấy, chẳng thật lòng yêu cậu...
Đến khi tôi có dũng khí vượt qua nỗi đau đó, dám bước đến bên cậu... thì cậu đã yêu thương một người con gái khác.
Phải chăng ông trời quá thích trêu chọc người? Rõ ràng là người được nhận hạnh phúc ấy cớ sao giờ chỉ là một kẻ đứng nhìn người ta sống trong hạnh phúc ấy chứ?
Buổi chiều hôm đó tôi đã lấy hết dũng khí hẹn cậu ra ngoài để tỏ tình, định làm cậu bất ngờ. Nhưng người bất ngờ chẳng phải cậu mà là tôi.
Cậu đã đến cùng với một cô gái lạ, rồi lên tiếng giới thiệu:
"Đây là chị Giai Lệ, làm chung chỗ làm với tớ."
Rồi cậu quay qua đặt tay lên vai tôi và nhìn cô gái kia mà nói:
"Còn đây là bạn tốt của em, cậu ấy tên Phân Phân."
Cô gái tên Giai Lệ vui vẻ nói:
"Chào em, Phân Phân. Nhìn em dễ thương lắm đấy."
Tôi nhếch môi cười nhẹ:
"Phân đâu có dễ thương gì đâu ạ."
"Thôi chúng ta đi chơi đi." - Cậu cười nói, vẻ mặt nhìn rất vui.
Giai Lệ và tôi cùng gật đầu đồng ý với cậu.
Lúc trước người đi bên, cười nói vui vẻ với cậu luôn luôn là tôi mà tại sao bây giờ chẳng phải nữa?
Nhìn cậu và chị ấy đang vui vẻ đi cùng nhau phía trước thì trong lòng tôi bỗng cảm thấy rất khó chịu.
Thấy cách cậu đối xử, quan tâm chị ấy, trông thật chu đáo. Nhất là ánh mắt của cậu khi nhìn chị ấy, đầy tình cảm.
Ánh mắt đầy tình cảm ấy không phải đã dành riêng cho tôi rồi sao?
...
Buổi tối hôm ấy, Giai Lệ về một mình trước. Còn cậu và tôi thì đi dạo thêm một lát, vì muốn ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.
"Hữu Thịnh, có phải là cậu đã thích Giai Lệ rồi không?" - Tôi vừa bước đi vừa lên tiếng hỏi. Tính cách của tôi là thế đấy, muốn biết gì thì hỏi thẳng chẳng vòng vo.
Nghe xong vẻ mặt cậu rất ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
"Phải! Tớ đã thích chị ấy." - Cậu gật đầu thừa nhận.
Giọng nói của cậu từ trước tới giờ luôn trầm ấm, nhưng chẳng ngờ được lại có lúc khiến trái tim tôi đau đớn đến thế.
Tôi bất giác lùi bước, tưởng chừng đôi chân chẳng còn sức lực.
"Phân Phân, cậu sao thế?" - Vừa nhìn thấy tôi sắp té ngã, cậu liền đưa tay đỡ lấy đôi vai tôi và lo lắng hỏi.
Nhìn thấy khuôn mặt của cậu đầy lo lắng, đáng lẽ ra tôi nên vui. Thế nhưng, giây phút ấy tôi chỉ thấy con tim mình đang quặn đau, chẳng còn cảm giác gì khác nữa...
"Cậu có sao không Phân Phân?" - Cậu lại lên tiếng hỏi, trong giọng nói đầy lo lắng.
"À... không sao... Chỉ là do chân tớ hơi đau thôi, cậu đừng lo... Chắc là tại đi lâu quá đó mà..." - Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhếch môi cười nhẹ.
Cậu dìu tôi, hỏi giọng lo lắng:
"Sao tự nhiên lại đau như thế? Cậu đi được nữa không? Hay là tớ cõng cậu về nhé?"
Nói xong cậu nở một nụ cười hiền hậu như bao lần. Nụ cười ấy khiến cho tôi không có cách nào từ chối. Cậu cúi người xuống thật thấp, khẽ nói:
"Cậu lên đi Phân Phân."
Sau vài giây suy nghĩ, thì tôi đã nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu.
"Hoá ra cậu nhẹ như vậy sao?" - Cậu vừa cõng tôi đi vừa nói đùa.
Tôi im lặng, chỉ nằm yên trên tấm lưng khỏe mạnh của cậu. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy đôi mắt mình cay cay. Thật sự rất cay...
Cậu vừa đi vừa nói chuyện với tôi, cậu đang kể về một người con gái. Kể rằng người con gái đó ngoan hiền thế nào, nấu ăn ngon mức nào. Nói rằng người con gái đó đã thật sự khiến trái tim cậu rung động.
Kể cả bản thân tôi cũng cảm thấy người con gái đó tuyệt vời biết bao. Nhưng tiếc, người con gái tuyệt vời đó chẳng bao giờ là tôi... mà là chị ấy....
Tôi đã giả vờ ngủ say trên lưng cậu, vì không muốn để cậu nhận ra tôi đang rất buồn.
Thế nên cậu phải cõng tôi vào tận nhà. Mẹ tôi vừa thấy cậu đang cõng tôi bước vào liền chạy tới hỏi:
"Ủa Thịnh? Phân Phân bị gì thế?"
"Dạ không sao, chỉ là do cậu ấy chơi mệt quá nên ngủ quên thôi ạ." - Cậu lễ phép trả lời.
"Cái con bé này... thiệt tình á... Thôi làm phiền con đưa nó vào phòng giúp dì nhé." - Mẹ tôi muốn mắng mà lại thôi.
"Dạ." - Cậu nhẹ gật đầu, rồi cõng tôi vào phòng.
Vào tới phòng, cậu đã cố gắng đặt tôi xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể. Và còn rất chu đáo đắp chăn cho tôi, vì sợ tôi bị cảm lạnh.
"Ngủ ngon nhé cô bạn ngốc của tớ." - Trước khi rời khỏi, cậu còn xoa đầu tôi.
Nghe giọng hình như cậu hơi mệt, nhưng lại rất vui.
Tôi tự hỏi, sao tình cảm của con trai mau phai màu đến thế chứ? Mới hôm qua thôi vẫn còn nói thích tôi cơ, vậy mà hôm nay lại thích người khác...
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng. Tôi đã bật khóc, thật sự đã bật khóc. Tôi khóc òa lên như chưa bao giờ được khóc.
"Tớ thích chị ấy."
Câu nói ấy của cậu giống như một con dao đâm vào thẳng vào tim tôi. Đau... rất đau.
Tôi biết là lỗi của bản thân mình, do lúc trước tôi cứ giả vờ không biết tình cảm của cậu... cứ xem cậu là một người bạn bình thường.
Tôi quá ngốc, phải không?
Tối hôm đó tôi cứ khóc mãi, khóc đến khi cạn khô nước mắt, ngủ quên lúc nào cũng không hay...
...
Nếu nụ cười có thể che giấu tất cả cảm xúc trong tôi dành cho cậu thì tôi sẽ cố cười thật tươi.
Bởi vì tôi không muốn đánh mất đi cậu, người bạn quan trọng ở tuổi thanh xuân của tôi.
Kể từ sau lần đó, mỗi lần đi dạo phố hay xem phim cậu đều dẫn theo Giai Lệ. Giữa tôi với cậu đã chẳng còn là "không gian riêng của hai người" như lúc trước nữa...
Mỗi khi bên cạnh Giai Lệ, cậu đều cười nói nhiều hơn. Còn tôi thì cứ ở phía sau, ngốc nghếch cười theo cậu. Nhưng nước mắt lại... nhẹ nhàng tuôn rơi...
Hoá ra yêu đơn phương lại nhói tim như thế sao?
Là nước mắt cứ bất giác rơi, dù mình không muốn khóc ư?
Cứ thế mà thời gian vô tình trôi qua. Nhưng đau thương lại không nhoi phai, càng lúc càng lớn hơn...
Một hôm tôi không có đi học nên đã đến quán ăn, chỗ làm của cậu, tính ăn một bữa thật ngon. Và sẵn muốn bàn tính với cậu về chuyện tôi bị cha ép p phải qua Úc du học.
Nhưng khi tôi đến nơi thì lại thấy có một đám người đang tranh cãi với Giai Lệ, trông thật giống bọn côn đồ hung dữ. Từ trong quán cậu chạy ra đưa tay che chở cho chị ấy:
"Mấy người không được đụng vào chị ấy."
Khi nghe cậu thốt lên những lời đó thì Giai Lệ và tôi đều thoáng ngạc nhiên, cậu đang bảo vệ chị ấy sao?
Một đàn ông bước ra nói:
"Thằng nhóc kia biết khôn thì tránh ra chỗ khác đi."
Rồi ông ta xô mạnh cậu ra. Thấy cậu bị ngã xuống đất, tôi vội chạy đến.
"Hữu Thịnh, cậu có sao không?" - Tôi đỡ cậu dậy, rồi lo lắng hỏi.
Cậu khẽ lắc đầu, ý muốn bảo là không sao.
Tôi quay sang nhìn đám người kia mà lớn tiếng nói:
"Tôi đã báo công an rồi đó, mấy người nên mau đi đi."
Người đàn ông lúc nãy có vẻ rất tức giận, nắm lấy cổ tay tôi lên và quát lên:
"Bộ mày muốn chết rồi hả con nhỏ kia?"
Rồi ông ta dùng hết sức đẩy tôi ra xa. Không ngờ tôi theo sức đẩy của ông ta mà ngã mạnh vào bàn ăn ở phía sau, tô chén đĩa theo đó rớt xuống đất. Và những mảnh vỡ cắt vào tay tôi một đường dài.
"Phân Phân." - Cậu hét lớn lên và chạy đến đỡ tôi dậy.
Nhìn thấy tay tôi đang chảy máu thì cậu lo lắng nói:
"Phân Phân, tay cậu bị thương rồi."
Giai Lệ tỏ ra hoảng hốt khi thấy tay tôi bị thương, chị ấy bước đến cầm nắm tay đàn ông kia, nói giọng năn nỉ:
"Tôi cầu xin các ông, hãy cho tôi thêm ít thời gian nữa. Tôi nhất định sẽ trả hết tiền cho các ông mà."
"Hừ, một năm, hai năm, hay là cả đời hả?" - Đàn ông đó nhìn chị ấy với ánh mắt hung dữ.
Tôi thấy hình như lúc đó Giai Lệ cố ý té ngã, tỏ ra đáng thương.
Cậu đã vội lao tới ôm lấy Giai Lệ, khi thấy chị ấy sắp té ngã... hoàn toàn quên mất tôi...
"Ông dám đụng đến chị Giai Lệ hả? Tôi liều mạng với ông." - Cậu tức giận quát lớn và lao đến đánh nhau với đám người đó, không cần biết điều gì nữa...
"Hữu Thịnh, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Hữu Thiện." - Giai Lệ và tôi cứ la lớn như thế, mong hai bên có thể dừng tay.
Nhưng cũng may là lúc nãy tôi có kịp thời gọi điện thoại báo công an. Vừa nghe thấy tiếng còi xe hú lên từ xa bọn côn đồ kia liền nhanh chóng đánh hơi ra mùi nguy hiểm, thi nhau hoảng hốt tháo chạy.
Người cậu đầy vết thương. Nhưng cậu không hề quan tâm đến, điều mà cậu quan tâm là Giai Lệ... chị ấy có bị làm sao không, có bị thương ở đâu không.
Một cảnh tượng khiến tôi đau lòng biết bao...
"Em có sao không Hữu Thịnh? Chị xin lỗi." - Giai Lệ vừa khóc vừa nói.
Không hiểu tại sao tôi bỗng thấy chị ấy thật giả tạo, cứ thích tỏ ra đáng thương.
Cậu vỗ nhẹ vai chị ấy rồi nói:
"Chị đừng khóc nữa, em sẽ cùng chị trả hết số nợ đó mà."
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, cậu đang nói gì thế?
Giai Lệ vừa khóc vừa nói:
"Không được, không được đâu. Chị không thể làm liền lụy em."
Tôi nổi nóng lên và bước đến nói:
"Chị có thôi bộ mặt giả tạo đó đi không? Cái gì không muốn liên lụy Hữu Thịnh chứ? Vậy là ai cho họ biết chị đang ở đây và sao trùng hợp họ đến lúc quán vắng khách nhất? Không phải là chị đã sắp đặt sẵn hay sao?"
Giai Lệ lắc đầu liên tục:
"Không phải đâu, em đừng đổ oan cho chị như thế mà Phân Phân."
Cậu bước đến đứng giữa chị ấy với tôi, lên tiếng nói:
"Đúng đó Phân Phân à, tớ tin chị Giai Lệ không phải là loại người đó đâu."
"CẬU ĐỦ RỒI ĐÓ HỮU THỊNH." - Tôi bỗng thét lớn lên, rồi xoay qua nhìn cậu và nói giọng tức giận:
"Tớ nhịn hết nổi rồi. Cậu bị làm sao vậy hả? Bị sốt hư não rồi à? Tự nhiên vì một người mới quen biết được mấy tháng mà liều mạng như thế, giờ còn muốn ôm số nợ chưa biết là bao nhiêu. Bộ cậu bị điên rồi hả?"
Cậu buột miệng nói:
"Chuyện của tớ không cần cậu lo."
Tôi tức giận nhìn cậu, gật đầu:
"Được thôi. Vậy từ giờ chúng ta chẳng còn là bạn bè gì nữa, như thế đã được chưa?"
Nói xong thì tôi liền quay lưng bỏ đi, chẳng để cậu nói thêm gì nữa.
Cậu quay sang nhìn Giai Lệ, vội nói:
"Để em đuổi theo cậu ấy nha."
Tôi cố bước đi thật nhanh, không thèm để ý đến cậu nữa. Cơn tức giận đã khiến tôi nhất thời quên mất tay mình đang bị thương, giờ thì đau quá đi. Tôi đúng là bị cậu làm tức chết mà.
"Phân Phân... cậu đợi tớ với... Phân Phân."
Tiếng gọi của cậu bỗng vang lên ở phía sau khiến cho tôi thoáng giật mình, cậu đuổi theo tôi thật sao?
"Phân Phân à, nghe tớ giải thích đã." - Cậu cố chạy nhanh chặn đường tôi lại.
Tôi quay mặt qua chỗ khác, chẳng thèm nhìn cậu:
"Sao không ở lại với chị ấy đi, đuổi theo tớ làm gì nữa?"
Cậu dùng tay xoa đầu tôi:
"Sao tớ có thể bỏ mặt cậu được chứ ngốc?"
"Ngốc không có nghĩa không biết giận."- Tôi vơ tay giật tay cậu ra.
Nhưng vô tình đụng trúng đến vết thương, làm nó càng lúc chảy máu càng nhiều.
"Áaa, đau." - Tôi khẽ kêu lên vì đau.
Cậu vội nắm nhẹ cánh tay tôi lên, khẽ nói:
"Cậu đừng hờn giận với tớ nữa. Đi theo tớ."
Nói xong cậu liền kéo tôi đi.
Có lẽ điều ngốc nghếch nhất là lầm tưởng mình quan trọng trong lòng ai đó.
Cậu kéo tôi tới công viên gần đó và chạy đi mua hộp ý tế nhỏ để băng bó vết thương cho tôi.
Cậu cẩn thận băng vết thương cho tôi, luôn cố nhẹ tay nhất có thể để tôi không bị đau.
Cậu nhìn tôi và bỗng bật cười lớn. Tôi liếc nhìn cậu, hỏi:
"Sao tự nhiên cậu lại cười như thế chứ?"
Cậu vừa cười vừa nói:
"Thường ngày thấy cậu hiền lành mà không ngờ lúc giận lên lại hung dữ như thế đấy."
Tôi đánh nhẹ vai cậu một cái:
"Tại cậu chứ tại ai?"
Cậu vẫn cười. Nụ cười ấy rất đẹp, được thấy cậu cười tớ vui biết bao.
Nếu như có thể thì tôi tình nguyện làm hết tất cả để nụ cười ấy mãi nở trên môi cậu.
"Phân Phân..." - Cậu chợt buồn và khẽ gọi tên tôi, như muốn nói gì đó.
Tôi nhìn cậu, khẽ hỏi:
"Sao hả Thịnh?"
Cậu nói giọng thật buồn:
"Cậu đừng nghĩ xấu chị Giai Lệ nữa, tội chị ấy lắm. Cha chị ấy bị bệnh mấy năm nay nên chị ấy mới mượn tiền của đám người lúc nãy đấy."
"Phân Phân à, Giai Lệ mới mười tám tuổi, chị ấy chỉ lớn hơn chúng ta một tuổi thôi đấy... Mà chị phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, cậu không thấy thương chị ấy sao?" - Cậu nhíu mày nhìn tôi, giọng nói đầy xót xa cho cô gái kia.
Tôi cúi mặt xuống thật thấp:
"Cậu đuổi theo tớ chỉ vì muốn nói giúp chị ấy thôi sao?"
Cậu nhẹ gật đầu rồi thở dài:
"Tớ không muốn bạn tốt của tớ và người con gái tớ yêu suốt ngày cãi nhau, nghĩ xấu nhau.... Tớ đuổi theo cậu mà bỏ một mình chị ấy lại quán tớ chẳng yên tâm chút nào..."
Tôi vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cậu, vẫn cúi xuống thật thấp. Tôi khẽ nói:
"Vậy cậu mau quay lại với chị ấy đi... tớ tự về một mình được rồi."
Cậu im lặng nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy nói:
"Thế cậu về nhớ cẩn thận nhé."
Nói vừa dứt câu thì cậu quay lưng đi, chạy đi như bay.
Lúc này tôi từ từ ngẩng mặt lên, có gì đó đang tuôn rơi. Từng giọt, từng giọt khẽ rơi xuống bàn tay tôi...
Tôi đã nghĩ cậu vội vã đuổi theo là vì thật lòng lo lắng, quan tâm cảm giác của tôi...
Tôi đã nghĩ mình là người quan trọng ở trong lòng cậu. Nhưng không phải, là do tôi lầm tưởng mà thôi.
Bây giờ tôi đối với cậu chỉ là người bạn bình thường không hơn không kém thôi.
Cô gái tên Giai Lệ ấy mới chính là người mà cậu yêu thương bằng cả trái tim mình.
Tôi lại bật khóc thêm một lần nữa, vì trái tim này rất đau.
...
Như thế nào mới yêu một ai đó thật lòng, thật dạ?
Kể từ cái ngày ấy, cậu đã cố hết sức làm kiếm tiền để trả nợ giúp Giai Lệ, một ngày làm hai công việc.
Tôi thấy cậu hình như đã ốm hơn lúc trước, khuôn mặt cậu chẳng còn tươi tỉnh như trước đây nữa, bây giờ trông nó thật mệt mỏi.
Cậu có biết nhìn thấy cậu cực khổ như vậy, trái tim tôi nhói đau thế nào không?
Tôi đã đứng nhìn cậu từ xa, thấy những giọt mồ hôi đầy trán cậu, tôi xót xa biết bao. Nhưng lại chẳng thể giúp được gì cho cậu.
Bỗng nhiên cậu nở nụ cười tươi, tôi thoáng ngạc nhiên quay lại nhìn. Hoá ra Giai Lệ đang bước đến với hộp bánh trên tay.
Cậu vui vẻ chạy tới khoác vai chị ấy một cách thân mật. Còn chị ấy thì lấy khăn giây ra lau mồ hôi cho cậu. Nhìn hai người cười cười nói nói, trông hạnh phúc lắm.
Chính ngay lúc này tôi mới nhận ra một điều, yêu là muốn nhìn thấy người ấy được hạnh phúc, chứ không phải có người ấy trong cuộc đời.
"Hello." - Tôi khẽ bước đến với nụ cười tươi trên môi.
Hai người quay lại nhìn tôi mà cười mỉm:
"Phân Phân."
Rồi ba người ngồi xuống nói chuyện. Cậu cười nói vui vẻ với tôi:
"Dạo này tớ bận quá nên ít đến gặp cậu, xin lỗi nha Phân Phân."
Tôi cố tỏ ra vui vẻ:
"Chỉ cần bữa ăn hôm nay cậu bao là được rồi."
Cậu bật cười rồi gật đầu:
"Ok. Chuyện nhỏ như con thỏ mà. Cậu muốn ăn gì nè?"
"Tớ muốn ăn phở bò và một ly nước cam." - Tôi trả lời nhanh.
"Ok sẽ có ngay." - Cậu vui vẻ đứng dậy vào quán.
Đợi cậu vào bên trong rồi, tôi mới quay sang nhìn Giai Lệ mà nói:
"Chị cho em xin lỗi chuyện hôm bữa nha, tại em nóng quá nên..."
Giai Lệ lắc đầu cùng với nụ cười nhẹ:
"Không sao đâu... chị hiểu tại em quan tâm Thịnh thôi."
Tôi nhìn Giai Lệ, khẽ hỏi:
"Hai người đang yêu nhau, phải không?"
Giai Lệ khẽ gật đầu, đôi môi bất giác nở khẽ nụ cười tươi.
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt chị ấy đầy hình bóng của cậu.. Xem ra chị ấy yêu cậu thật rồi...
Dùng xong bữa ăn thơm ngon của mình thì tôi vui vẻ nói:
"Hữu Thịnh, tối nay cậu đến chỗ cũ gặp tớ nhé. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
Cậu tỏ ra tò mò:
"Là chuyện gì thế Phân Phân?"
Tôi đứng dậy nói:
"Thì tối nay cậu đến sẽ biết, không gặp không về nha."
Nói xong thì tôi quay lưng đi...
Về tới nhà thì gặp cha tôi đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Vừa thấy tôi bước vào thì ông liền lên tiếng hỏi:
"Phân Phân, chuyện qua Úc du học con nghĩ đến đâu rồi?"
Tôi bước đến nói:
"Dạ, con sẽ theo ý cha qua Úc du học... Nhưng con có chuyện muốn nhờ cha giúp."
...
Ngày thường tôi chọn cách ăn mặc đơn giản là quần jean và áo thun ngắn tay, phần tóc đen dài quá vai được tôi buộc cao lên gọn gàng.
Nhưng tối nay tôi khoác lên người mình một chiếc váy màu trắng xinh đẹp và mái tóc dài đen được tự do bay theo gió.
Tôi đang đứng chờ cậu trước quán kem mà chúng ta thường đến. Cuối cùng cậu cũng đã đến...
Cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên, giống như cậu không nhận ra tôi nữa.
"Này, sao cậu lại nhìn tớ như thế? Bộ xấu lắm hả?" - Tôi lên tiếng hỏi.
Cậu vội lắc đầu:
"Không, hôm nay cậu rất xinh đẹp..."
Tôi thật muốn biết lúc đó trong lòng cậu có chút rung động nào không? Tôi mỉm cười:
"Hay là chúng ta đi dạo một chút nhé?"
Cậu gật đầu và ừ một tiếng. Thế là cậu và tôi im lặng đi bên cạnh nhau, chẳng ai nói với ai câu nào.
Tôi tự hỏi chúng ta từ lúc nào lại trở nên xa lạ như thế? Trước đây chỉ cần gặp nhau là nói không ngừng mà.
"Cậu hẹn tớ ra đây vì chuyện gì vậy Phân Phân?" - Cậu bỗng lên tiếng hỏi.
Bước chân của tôi bất chợt đứng lại và nhẹ xoay người lại nhìn cậu, chúng ta liệu còn có thể cùng nhau đi dạo? Liệu còn có thể bên nhau như thế này nữa không?
Cho tôi được ngắm nhìn cậu lần cuối với tư cách là người yêu cậu nhé, sáng mai thức dậy chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa rồi.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu với bao nhiêu cảm xúc và đau thương trong lòng mình chẳng thể nào nói thành lời.
Cậu rất ngạc nhiên, buột miệng hỏi:
"Cậu sao thế Phân Phân?"
Tôi vẫn ôm lấy cậu, không muốn buông ra. Tôi nhắm mắt lại, khẽ nói:
"Cho tớ được ôm cậu như thế thêm một lần nữa nhé, chỉ một lần nữa thôi. Sau này tớ sẽ không như vậy nữa đâu, tớ hứa đó."
Cậu khẽ gật đầu và dùng tay xoa nhẹ tóc tôi:
"Ngốc à, đôi vai tớ luôn sẵn sàng cho cậu mượn mà... Cậu mãi là cô bạn quan trọng của tớ."
Những giọt nước mắt cay đắng muốn tuôn trào ra vì những lời ấy của cậu. Nhưng tôi đã cố kiềm chế cảm xúc của mình lại...
Tôi mỉm cười rồi rời khỏi vòng tay cậu, lấy từ túi đeo vai của mình ra một bao thư:
"Hữu Thịnh, nếu như cậu thật sự xem tớ là bạn thì hãy cầm lấy cái này đi."
Rồi tôi đưa bao thư trên tay mình cho cậu và nói thêm một câu:
"Mong sẽ giúp được cậu với chị Giai Lệ."
Cậu mở bao thư ra xem, rồi tròn mắt nhìn tôi:
"Số tiền này là sao?"
Tôi cười cười:
"Là tiền tiêu vật 10 tháng tới của tớ đấy, 10 triệu đồng. Cậu mau trả hết nợ cho chị Giai Lệ đi."
Cậu lắc đầu liên tục và trả bao thư cho tôi:
"Không được, tớ không thể nhận số tiền này được."
Tôi nắm tay cậu, thở dài:
"Ai nói tớ cho cậu luôn đâu, tớ chỉ cho cậu mượn thôi. Khi nào cậu có thì trả lại tớ. Nợ tiền tớ vẫn tốt hơn nợ đám người giang hồ kia mà."
Tôi đưa bao thư lại vào tay cậu và nói tiếp:
"Tớ có một yêu cầu."
Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi:
"Yêu cầu gì? Cậu nói đi, tớ nhất định sẽ làm được mà."
Tôi cười mỉm, rồi nghẹn ngào nói:
"Đó là đừng bao giờ để tớ thấy cậu cực khổ hay buồn phiền như bây giờ nữa. Nhìn thấy cậu buồn phiền như vậy... tớ khó chịu trong lòng lắm."
Nghe xong cậu hơi rưng rưng nước mắt... Cậu bước đến gần hơn và dùng tay vuốt ve mặt tôi cách dịu dàng:
"Phân Phân à... đừng ngốc nghếch như thế nữa mà."
Lúc này tôi vẫn cố giữ nước mắt của mình, không để tuôn rơi trước mặt cậu. Tôi cười nói:
"Ngốc vẫn dễ thương mà."
Cậu bật cười:
"Cậu thiệt tình là..."
"Reng Reng." - Tiếng chuông điện thoại của cậu bỗng vang lên khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc cậu với tôi đang có nhiều cảm xúc nhất.
Cậu lấy điện thoại ra nghe, còn tôi thì nhân lúc này lau khô nước mắt của mình...
Sau nghe xong điện thoại thì cậu vội nói:
"Phân Phân, xin lỗi nha. Giai Lệ đang không được khỏe nên giờ tớ phải về ngay."
Tôi khẽ gật đầu:
"Thế cậu mau về đi."
Cậu đứng yên nhìn tôi với ánh mắt buồn bã rất lâu rồi nói khẽ:
"Tớ cảm ơn cậu vì tất cả..."
Nói vừa dứt lời thì cậu vội bước đi, lướt qua người tôi.
Giây phút ấy tôi thật sự rất muốn níu giữ cậu lại, ôm lấy cậu thật chặt.
Nhưng chẳng thể, vì tôi nhận ra rằng một tình yêu đúng nghĩa là hai người tình nguyện nắm chặt tay nhau đi hết con đường. Một tình yêu trọn vẹn là khi cả hai đều yêu thương đối phương.
Và nếu thật sự yêu ai đó thì chỉ mong muốn người ấy được hạnh phúc.
Tôi muốn cậu sống hạnh phúc, dù người con gái bên cạnh cậu chẳng bao giờ là tôi...
Tình yêu của cậu dành cho tôi giống như những cơn mưa rào, khi tôi chưa kịp cảm nhận thì đã tanh...
Ngày mai tôi đi rồi, rời xa cậu. Từ ngày mai cậu và tôi ở hai khung trời khác rồi.
Hãy tha thứ cho tôi, ra đi không từ mà biệt... Vì tôi sợ nếu còn ở lại bên cạnh cậu, sẽ không thể làm được chủ tình cảm của mình... Rời xa cậu là cách tôi chọn yêu cậu...
***********KẾT THÚC**********