Tình yêu chính là trọn gói những khoảnh khắc bên cạnh nhau. Dù buồn dù vui, dù hạnh phúc hay buồn đau, dù sướng hay khổ, dù là tức giận hay hoan hỉ, dù bị đòn hay được nâng niu… đều là những khoảnh khắc đẹp trong tình yêu. Chỉ cần ở cạnh nhau thì dù là bị phạt đòn chịu khổ cũng cảm thấy ngọt ngào. Đơn giản vì lúc đó ta đang sống trong tình yêu.
Hai người đang tận hưởng hạnh phúc của cặp đôi mới yêu. Mỗi ngày đều vui vẻ. Mỗi ngày đều hạnh phúc. Cùng nhau ăn cơm. Cùng nhau ngủ. Cùng nhau xem ti vi. Đi mua sắm. Cùng nhau dạo phố...
Hôm nay trước khi đi ngủ Ái Vy nói với Hiểu Hi : “ Cuối tuần này em có buổi họp lớp. Có thể sẽ về muộn. Chị có thể không sang, hoặc đi ngủ trước. Đừng chờ em nhé”.
Hiểu Hi đáp: “ Uhm, đi sớm về sớm. Nhưng không được phép uống nhiều. Nhớ đấy”
“Em biết rồi. Chị cứ an tâm”.
Ái Vy đáp lời rồi nhoài người hôn lấy Hiểu Hi: “ Chúc chị ngủ ngon. Em yêu chị”.
Hiểu Hi cũng hôn nhẹ lên trán Ái Vy và nói: “Tôi yêu em nhiều hơn, ngủ ngon bé cưng”.
Hôm ấy, đến tận 11 giờ đêm Ái Vy mới về đến nhà trong tình trạng say khướt. Cô đi còn không vững nên một người bạn đã đưa cô về tận nhà. Cô còn không có ý thức được là cô đã ói lên người bạn học đó một cách rất tự nhiên. Trong nhà không có ai. Dù cho có say đến như vậy Aí Vy cũng không quên nhớ tới Hiểu Hi. Ái Vy lập tức mở điện thoại muốn nhắn tin chúc ngủ ngon cho Hiểu Hi như thường lệ. Nhưng vì đã quá say, không biết đã soạn tin như thế nào liền bấm gửi và lăn ra mà ngủ.
Bên này điện thoại báo tin nhắn. Mở ra thấy là Ái Vy, nhưng nội dung tjn nhắn thì chịu không đọc được. Hiểu Hi vội lấy chiếc áo khoác và lái xe đến nhà Ái Vy. Mở cửa vào căn phòng ngập mùi rượu, bước đến thấy Ái vy cứ thế mà lăn ra giường ngủ. Giày không cởi, áo khoác túi xách đều còn trên người. Mắt Hiểu Hi lóe lên tia tức giận, nhưng cô áp chế xuống, nhẹ nhàng cởi giày, thay quần áo cho cô ngốc hư hỏng đang nằm trên giường. Như cảm nhận được cô đang ở đó. Aí Vy quơ tay mà nói: “Hi, Hi… em yêu chị.”
Nghe đến đây môi Hiểu Hi không khỏi nở một nụ cười. Cô thầm nói : “Tạm tha cho em. Đợi em tỉnh rồi mới tính sổ với em sau”.
Sau đó cô muốn đi nấu một ít cháo, và một ít canh giải rượu. Đợi Ái Vy tỉnh thì có mà dùng ngay. Nhưng phát hiện trong nhà không còn nguyên liệu. Muộn thế này không biết tạp hóa nào còn mở cửa không? Chợt nhớ ra lúc nãy khi đến thấy tạp hóa sát bên nhà Aí Vy vẫn còn mở cửa . Cô lập tức đóng cửa chạy ra khỏi nhà. Hi vọng còn kịp. Rất may cho cô là tiệm vẫn chưa đóng cửa.
Cô chủ tiệm nhận ra Hiểu Hi, lên tiếng hỏi thăm: “Con đến chăm Vy à? Con bé hôm nay đi đâu mà say khướt. Cũng may có cậu trai nào đó đưa về. Cô thấy Vy nó đứng không vững, cậu trai kia phải dắt đi từng bước. Đã thế nó còn nôn cả vào người cậu trai kia. Con dặn nó đừng có uống say như vậy nữa. Không tốt đâu”. Cô chủ tiệm cứ nói huyên thuyên một hồi mà không phát hiện mặt Hiểu Hi đang càng ngày càng đen lại. Cô dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện rồi mua những thứ cần mua trở về.
Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường, Hiểu Hi giận nhưng không có chỗ phát tiết. Bình tĩnh một lát rồi nghĩ : “Thôi, đợi sáng mai tính sổ một lượt vậy”. Sau khi nấu xong cháo và canh giải rượu, Hiểu Hi trở ra thấy Aí Vy đã lọt một chân xuống giường. Lắc đầu đem chân Aí Vy đặt lại trên giường, sau đó nằm cạnh Aí Vy rồi ngủ một giấc đến sáng.
Sáng thức dậy, Ái Vy ôm đầu rên rỉ. Đầu đau quá. Tối qua mình uống nhiều lắm sao? Rồi như cảm nhận được có người trong nhà. Nhìn lại thấy Hiểu Hi còn chưa thức giấc. Cô nhớ đến lời dặn Hiểu Hi hôm trước. Thôi chết rồi, bộ dạng tối qua toàn bộ bị thấy hết rồi. Làm thế nào đây? Nhất định chị ấy rất giận. Chạy mau thôi. Nghĩ rồi cô rón rén từng chút muốn đi thay đồ rời nhà trước khi Hiểu Hi tỉnh giấc, tránh mặt một chút cho đến khi Hiểu Hi nguôi giận rồi trở về. Nhưng khi cô còn đang rón rén thì bỗng thấy sau lưng có một ánh mắt như đang bắn lửa về phía mình. Giọng nói lạnh lùng của Hiểu Hi vang lên: “Em tính trốn đi đâu?”
Lập tức giật thót mình quay lại, nở một nụ cười thật tươi. “Nào có, em nào có muốn đi đâu. Chị dậy rồi à? Để em đi nấu đồ ăn sáng cho chị”. Nói rồi nhanh phóng xuống giường. Đôi mắt của Hi như muốn đốt chết cô rồi. Còn ngồi đó chỉ có chết. Không được. Chạy mau
Chưa kịp đi đâu thì nghe giọng Hiểu Hi tiếp tục vang lên. “Đứng lại đó cho tôi. Gan em cũng lớn lắm, dám không để ý đến lời tôi nói”.
Ái Vy nhăn nhó quay người lại, tiến đến gần Hiểu Hi, muốn ôm Hiểu Hi làm Hiểu Hi bớt giận lại bị Hiểu Hi trừng cho ngoan ngoãn đứng yên không dám nhúc nhích.
“Hi, em lỡ quá đà. Uống quá chén một chút. Nhất định không có lần sau, Hi đừng giận. Hi như thế làm em rất sợ hãi”. Ái vy đứng cúi đầu, tay thì vò nát ống tay áo. Lí nhí nhận sai
Hiểu Hi nói: “A, ra là em cũng biết sợ tôi cơ đấy. Sợ tôi mà dám làm trái lời tôi. Uống đến say bí tỉ. Nhắn tin cho tôi cũng không rõ ràng. Lại còn để nam nhân dìu về tận nhà. Em thích chí quá nhỉ?”
“Nam nhân, kẻ chết tiệt nào đã hại chết lão nương”. ÁI Vy muốn khóc. “ Làm trái ý thì đã thôi, còn phạm nhiều sai làm thế. Lại còn vịn nam nhân khác đi về. Xem mày ngu chưa? Làm sao mới dập được lửa giận của Hi đây?”
“Sao không nói gì? Không có gì nói với tôi?” Hiểu Hi lên tiếng
“Hi, em sai rồi. Tha lỗi cho em có được không. Lần sau tuyệt không dám nữa. Hi nói gì em nghe nấy. Từ nay em không dám uống rượu nữa. Em xin hứa. Hi tin em lần này đi”.
“Ồ. Vậy nếu lần sau còn tái phạm, thì như thế nào đây?”.
“Nghe Hi hết, Hi muốn phạt em thế nào cũng được”.
“Tốt, là do em nói đấy. Lần này tạm tha cho em. Nhưng mà tội lớn tội nhỏ chỉ có thể tha một vài chuyện, nhất định phải phạt em. Để em ghi nhớ rõ ràng làm trái ý tôi là như thế nào”.
Tim Ái Vy đánh thót một phát. Cũng biết mình đã phạm sai nên không dám hó hé. Chỉ chờ xem Hi phạt cô như thế nào. Miệng lầm bầm: “Sáng chưa được ăn sáng. Đã cho ăn chửi”
“Ồ. Em bất mãn với tôi sao? Xem ra tôi còn chưa khiến em phục”. Nói rồi Hiểu Hi tiến đến ngồi trên giường. Ngoắc tay gọi Ái Vy đến. Ra hiệu cho cô nằm sấp lên đùi mình, nói: “Quần, tự mình kéo xuống. Quần lót cũng kéo xuống”
Đến lúc này thì có ngu Ái Vy cũng đoán được hình phạt Hiểu Hi giành cho mình. Có chút sững người nhưng vẫn không dám phản bác. Không tình nguyện làm theo lời Hi, kéo quần xuống để lộ đôi bờ mông trắng nõn.
Hài lòng Hiểu Hi nói: “Vì biểu hiện nhận lỗi thành thực. Lần này sẽ chỉ phạt 20 cái. Nhưng nếu còn tái phạm, tôi không biết sẽ trừng phạt em như thế nào đâu.Hiểu chứ?”
Nghe đến đây Ái Vy điếng người. Ngọ ngoại bờ mông. Nói : “Hi, đừng, xin chị. Nể tình em sai lần đầu, đừng đánh em có được không?”
“Em nói xem”.Không đợi Ái Vy nói gì thêm
“Bốp bốp bốp bốp bốp…”
Lên tục những bàn tay mạnh mẽ dùng lực đánh xuống bờ mông Ái Vy. Cảm giác đầu tiên của Ái Vy đó chính là xấu hổ, từ nhỏ đến lớn còn chưa bị đánh qua như thế này, tư thế này, lại là bị Hi đánh. Sau đó cơn đau ập tới khiến cô ngọ ngoại bờ mông, tay muốn xoa bờ mông đang nóng rát. Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Cô khóc rấm rứt: “ Hức hức, đừng đánh nữa, em biết sai rồi”.
Hi bỏ qua lời cầu xin đó. “ Vẫn còn 5 cái, chưa xong đâu”. Nói rồi lại dùng tay phát vào mông Vy 5 phát, tay cô cũng tê rần đi. Biết cô gái nhỏ đang uất ức nhưng nhất định phải đánh đủ. Để cô ghi nhớ bài học này. Dám uống đến say bí tỉ như thế, lại còn về muộn như vậy, lại cần đến người khác đưa về. Nếu lỡ bị kẻ xấu lợi dụng thì như thế nào? Nghĩ đến đây Hi lại nổi giận, muốn phát thêm vào mông đỏ ửng vì đau của Ái Vy thêm vài phát. Nhưng rồi vẫn là đè nén lại buông tha.
Ái Vy biết cơn giận của Hi cũng chưa tan, nên căn răng chịu phạt. Cặp mông trắng nõn giờ đã in hằn lên những ngón tay, đỏ ửng và đau rát. Sau khi đủ 20 cái, Ái Vy quay lại nhìn Hi: “Em có thể kéo quần lên được chưa?”
Hi gật đầu. Nhìn cô gái nước mắt tèm nhem đang xoa bờ mông, cô có chút xót xa. Nhưng vẫn không mở lời an ủi. Vy ngồi dậy tiến lại gần Hi, rón rén nắm tay Hi. “Đánh cũng đánh rồi. Mắng cũng mắng rồi. Có thể đừng giận em nữa không?”
Hi mềm lòng rồi. Ôm cô vào lòng và nói: “Được rồi, không giận nữa. Em cũng đừng khóc nữa. Không có bị đánh oan đâu. Phải nhớ lấy bài học hôm nay. Có biết chưa? Ngoan nào, xoay người lại, tôi xem mông thế nào rồi. Có cần thoa thuốc không?”
Vy lắc đầu: “Không sao. Đau một chút thôi. Không phải chị cũng đau sao. Tay chị dùng sức lớn như vậy. Cũng đỏ hết lên cả rồi kìa”
“Vì sao không dùng roi mà đánh em? Chị là vì muốn trừng phạt chính mình đúng không? Chị là muốn đánh em nhưng lại không muốn em đau một mình. Nên mới dùng tay không đánh em có đúng không?”
Thật không ngờ cô bé này lại hiểu lòng mình đến vậy. Thật là... nhìn thấy Vy đang cầm lấy bàn tay mình, thổi thổi xoa xoa. Lòng Hi mềm nhũn. Cô thừa nhận, mình lại yêu Vy thêm một chút. Cúi xuống hôn lấy đôi mắt đang đẫm lệ, rồi ghì chặt đôi môi người yêu, Hi nói: “Kể từ giây phút em thừa nhận yêu tôi thì em là người của tôi. Tôi yêu em. Yêu em rất nhiều Vy à”.
Vy thỏ thẻ đáp trả: “Hi, em cũng yêu chị. Em xin lỗi vì làm chị giận. Xin lỗi vì không nghe lời chị”.
Hi chỉnh đốn lại áo quần cho cô gái nhỏ vừa bị phạt nói: “ Em đi đánh răng. Tôi đi làm nóng lại cháo cho em. Ăn một ít cho đỡ xót ruột. Không lại đau dạ dày”.
Ái Vy ngoan ngoãn như con mèo đáp: “ Em biết rồi, Hi” rồi đứng lên đi về phía nhà tắm.
Nhìn dáng vẻ vừa đi vừa xoa đôi mông, Hi vừa thương lại vừa giận. Để xem lần sau em còn dám như thế không?
Thời gian sau đó, Hi khá bận với công việc của mình, thời gian dành cho Vy cũng ít đi. Những cuộc gọi và nhắn tin cũng thưa dần, Hiểu Hi biết cô gái nhỏ đấy chắc đang chu môi và giận dỗi mỗi khi gọi điện cho mình nhưng mình lại báo bận. Nhưng cô thực sự hết cách, vẫn phải mau chóng lo cho xong công việc rồi lại đến dỗ dành bảo bối sau vậy.
Suốt một tuần Ái Vy chờ đợi nhưng Hiểu Hi vẫn không đến, cô thực sự nhớ đến phát điên mất: “ Hi đáng ghét, Hi xấu xa. Cứ như vậy ném người ta ở một bên không ngó đến. Xem em có giận chết chị không?” Cô bực bội lầm bầm
Bên này Hiểu Hi cũng đang tham dự một buổi tiệc với mọi người. Cô vui vẻ vì chỉ xong bữa tiệc này cô lại có thời gian để đến với con mèo nhỏ của mình rồi. Một tuần này dày vò chết cô, nhớ nhưng lại không thể dứt ra được. Phải mua chút quà tạ lỗi mới được. Tan tiệc, Hiểu Hi lập tức lái xe đi mua một vài món ăn vặt mà Ái Vy thích. Lập tức đến nhà Ái Vy. Vừa đến nhà đang định bụng gõ cửa. Lại thấy điện trong nhà toàn bộ tắt hết. Dở khóc dở cười, đây là đang cố ý thái độ đây mà. Nhưng cũng không muốn mở cửa bằng chìa khóa riêng, tiếp tục gõ cửa. Cứ kiên trì gõ cửa, lần này thì Ái Vy chịu không nỗi nữa rồi, rõ là cố ý. Có chìa khóa sao không biết đi vào. Cứ cộc cộc cộc phiền chết mất. Cô miễn cưỡng ngồi dậy, bật đèn. Mở cửa ra nhìn người trước mắt bằng vẻ xa lạ: “ Chị là ai? Đến đây làm gì? Đứng trước nhà tôi chi? Tôi không biết chị, chị đi đi”.Nói một hơi không chờ nghe trả lời rồi toang đóng cửa đi vào.
Sững người một lúc Hiểu Hi cũng đã kịp phản ứng nhanh tay giữ chặt cửa: “Shiper giao đồ ăn, em có muốn ăn không? Toàn món em thích”. Nói rồi nâng tay cầm đồ ăn lên nhá nhá trước mặt Ái Vy.
Biết không đóng cửa được Ái Vy lườm Hiểu Hi một phát rồi quay người đi vô: “Không ăn. Không đói. Giận no rồi”.Cô lại giường ngồi không đoái hoài đến Hiểu Hi.
Hiểu Hi đặt thức ăn lên bàn, chạy đến ngồi cạnh người yêu. Vòng tay từ phía sau ôm lấy con mèo con đang xù lông. Lại bị Ái Vy vung tay đẩy ra: “Đừng động vào em”.
Hiểu Hi vẫn tiếp tục dùng sức ôm chặt Ái Vy: “Tôi biết em giận, tôi đã cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để về với em. Không phải tôi đã về rồi sao. Em đừng giận nữa có được không?”
“Ai dám giận gì chị? Chị là người có trách nhiệm với công việc, em nào có tư cách gì giận chị? Chị muốn làm gì thì làm. Không cần quản đến em”. Ái Vy tiếp tục giận dỗi.