Vì Chúng Ta Là 1 Đôi

Chương 23

Trần đời có ba thứ mà tôi sợ nhất. Một là con rết. Cả lớp tôi đều biết rằng, Tine, cái cậu chảnh chảnh đó, sợ rết thấy mẹ. Từ cái dáng vẻ của nó đến cái mớ chân tua tủa cho tới màu sắc, cái gì cũng làm tôi sợ phát khiếp. Ai cũng biết là chỉ cần nhìn thấy một con thôi là tôi sẵn sàng vượt biên Thái Lan để thoát thân và chạy nhanh hơn cả tên lửa của Nga luôn. 

Thứ hai là độ cao. Tôi cực kì sợ độ cao. Người ta vẫn hay bảo là, càng lên cao càng lạnh. Vậy nên tôi chấp nhận hơi ấm dưới này vì trái tim tôi không thể chịu được cảm giác lơ lửng. Chỉ nhìn thôi cũng làm đầu tôi muốn quay cuồng. Có một lần hồi năm lớp 9, bọn tôi bị buộc phải trèo lên một cái tháp, trong dịp cắm trại. Biết sao không? Tôi tè cmn ra quần luôn. Nghĩ mà xem… học sinh lớp 9 rồi. Hiển nhiên là bạn cũng hiểu khoảnh khắc đó nhục cỡ nào.

Thứ ba, chính là anh trai tôi, P’Type. Anh ấy đã luôn ở đó kể từ khi tôi ra đời. Là một người siêu cấp cầu toàn, chi li soi mói mọi thứ trên đời. Hồi còn tiểu học, tôi chẳng dám động đến cái tẩy của ổng vì thế nào ông anh cũng phát hiện ra là tôi có dùng tẩy của ông ấy hay là không. Nói cách khác, người có ảnh hưởng dữ dội nhất tới tôi không phải là bố mẹ, mà là anh trai. Người ta lúc nào cũng đem chúng tôi ra so sánh với nhau. Tine, đứa nghịch ngợm và luôn vui cười, với Type, đứa nghiêm túc và lúc nào cũng khó tính như ma.

Tôi chỉ có ba điều này. Nhưng mà sợ muốn xỉu. Và giờ thì tôi nghĩ có một điều thứ tư đã trỗi dậy giữa trận chiến ngôn từ. Thứ đó có tên là…

Thằng Man.

Má! Tôi nghĩ tôi sợ nó hơn bất cứ điều gì trong đời. Nó không chỉ tới chơi suông, vì thằng khốn này đã bảo tôi là nó muốn tán anh Type. Lời nó nói trên IG đã rõ ràng. Và nó dọa tôi sợ thực sự, làm tôi phải quay sang nhìn Sarawat.

“Cậu lo lắng gì à?” Sarawat là người thông minh. Chỉ nhìn ánh mắt tôi là cậu ấy hiểu ngay. Hoặc có lẽ là bởi vì cậu ấy đã hiểu tôi quá rõ.

Hỏi tôi là như thế có lãng mạn không ấy hả? Không hề. Bởi vì chân tôi đã ở tư thế sẵn sàng đá đít thằng bạn khốn nạn của cậu ta rồi. Tôi ghét bài đăng đó!

“Thằng Man bảo nó sẽ tán anh tôi.”

“Thì sao?”

“Các cậu muốn tán ai thì tán, trừ P’Type ra.”

“Tôi chịu thôi biết sao được. Thằng Man tự quyết định mà.”

“Thì cậu bảo nó ngừng cái kế hoạch đó lại đi. Anh tôi không phải người dịu dàng như cậu nghĩ đâu.”

“Tôi biết.”

“…” Bầu không khí chết chóc ùa vào phòng. Tôi ngồi xoay người lại, trừng mắt với cậu ấy. Dù tôi có sợ anh trai mình tới cỡ nào thì tôi cũng không muốn ai nói xấu anh ấy.

“Được rồi. Để tôi tính xem.” Thấy tôi bày ra vẻ mặt lo lắng, Sarawat lập tức cầm điện thoại lên. Lần này, cậu ấy không gọi ai cả, mà chỉ tập trung gõ phím để viết một bình luận đáp trả lại. Cậu ấy kiểm tra chắc cú là mình không gõ sai chữ nào. Khoảng năm phút sau thì một bình luận hiện lên trên bức ảnh tươi cười thằng Man đăng trước đó.

sarawatlism Được. Tine bảo là sẽ ủng hộ mày.

Cái gì đấy?

“Sao cậu lại nhắn như thế hả?” Tôi mắng ầm lên, nhưng Sarawat chỉ nhún vai rồi cười xấu xa. 

“Anh cậu đụng vào đồ của tôi trước mà.”

“Gì? Cậu nói thật đấy hả? Cái này hoàn toàn khác mà! Sao giờ cậu lại đi giúp Man chứ?”

“Thì, nó bảo là nó thích anh trai cậu, tôi chỉ cổ vũ thôi. Với lại, nó cũng là người giúp tôi tán cậu.”

“…” Tôi đúng cạn lời. Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này là… Anh tôi tuyệt đối không thể rơi vào tay thằng Man.

“Này, thoải mái đi nào. Bọn mình chỉ bật đèn xanh cho nó thôi, chứ đâu có nghĩa là anh cậu sẽ đổ nó đâu. Để hai người họ tự giải quyết đi.” Bàn tay dày của cậu ấy vỗ vai tôi rồi đột nhiên kéo mặt tôi lại gần.

“C-cậu làm gì đấy?”

“Muốn sờ ngực cậu.”

“Đầu cậu chỉ có mỗi ngực tôi thôi hả? Đồ biến thái khùng điên này!” Bất kể mối quan hệ của bọn tôi đã tiến triển được bao xa, cậu ấy vẫn luôn tìm cách vòng về chuyện muốn sờ ngực tôi. Ôi tim tôi…

Sau khi từ trường trở về, P’Type đi thẳng vào phòng và lăn ra ngủ. Sarawat và tôi thì bận rộn chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Điện thoại rung lên, cậu ấy ấn phím trả lời. 

“Tại sao?” Tôi nghe thấy sự ngờ vực trong câu hỏi đó của cậu ấy.

“…”

“Man rủ đi uống.” Sarawat quay sang nhìn tôi. Có vẻ như câu hỏi ban nãy là đặc biệt dành cho tôi.”

“Ở đâu? Hỏi nó coi.” Tôi đáp lại ngay.

“Quán bar lần trước.”

“Được. Nhưng đừng về trễ đó.”

“Không. Nó mời bọn mình… cả anh trai cậu nữa.” Tôi ngừng một lúc. Ý tôi là, cho dù nó không mời thì tôi cũng vẫn đi thôi. Chứ không thì ai chăm cho tên dở hơi kia lúc cậu ta say ngoắc cần câu cơ chứ? Nhưng vì câu đó lại gồm cả anh tôi nên khiến tôi suy nghĩ một hồi.

“Nó muốn gì ở anh tôi chứ?”

“Làm sao tôi biết được?” Cậu ấy từ chối trả lời, rồi quay lại điện thoại nói chuyện với người ở đầu bên kia một lúc mới cúp máy.

Được rồi. Tôi sẽ rủ anh mình đi cùng, dù sao anh ấy cũng không có việc gì làm. Nhưng anh ấy chịu đi hay không lại là chuyện khác. Tôi sẽ không ép uổng anh. Cũng đã bảy rưỡi tối rồi, nên tôi hỏi luôn.

“P’Type…”

“Gì?” Anh ấy hỏi lại, vui vẻ thưởng thức món sườn lợn của mình trong khi Sarawat bình thản ăn rau củ ở bên phần lãnh thổ của cậu ấy.

“Bạn em rủ anh đi uống tối nay, cho vui thôi. Anh đi không?”

“Không có hứng.”

“Ở đó nhiều em gái xinh và dễ thương lắm đó!”

“Thì sao?”

“Thì gợi ý anh vậy thôi.”

“Anh không thích nói nhiều khi đang ăn. Có thể im lặng ăn thôi được không?” Thế là tôi đành im miệng ăn cơm. Sarawat chẳng nói lời nào, mãi tới khi cả bàn đều đã no căng. Lúc này cậu ấy mới lên tiếng.

“Thế, em đưa Tine đi cùng nhé?”

“Tại sao?” P’Type hỏi lại giọng giận dữ, có vẻ không vui tẹo nào.

“Vì bọn em thường cùng đi ạ. Em hứa sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận.”

“Tine nó tự đi được. Chú mày cũng không phải chồng nó. Không cần phải để ý chăm nom làm gì cho nhiều.”

Má ơi! Lại tấn công tôi bằng sức mạnh ngôn từ nữa hả? Sự thật thì đúng là Sarawat là chồng tôi đấy, nhưng chuyện đó phải là bí mật, đặc biệt là với anh trai.

“Tóm lại thì, tối nay em đi uống với bạn nhé?” Tôi vẫn muốn thử nốt lần cuối. Biết đâu mát giời anh tôi lại dễ tính chứ không như cái bản mặt quạu cọ của ổng.

“Mày muốn đi à?”

“Tất nhiên rồi! Em cũng phải giải trí cho khuây khỏa chứ! Với lại đây là ăn mừng học kì mới bắt đầu mà.”

“Ừ. Rồi, thế thì anh đi. Anh không thể để mày với đám bạn mày được. Chưa kể cái mặt thiếu tín nhiệm của thằng này.” Anh liếc nhìn Sarawat, đứng lên rồi bỏ bát đĩa vào bồn rửa. Tôi cũng nhanh chân theo anh, đóng vai em trai ngoan ngoãn.

Bất chợt anh ấy quay lại hỏi tôi bằng vẻ cực độ nghiêm túc.

“Chỉ đi chơi cho vui thôi đúng không?”

“Vâng.”

Rồi tôi nhận ra, có thật là bọn tôi chỉ đi uống chơi chơi cho vui thôi không? Hay là hội Sư Tử Trắng lại toan tính trò khỉ gì? Hừmmmm…

“Hahaha! Nào nào, uống đi!”

Cạn!

Tiếng chạm cốc leng keng và tiếng hò nhau uống bia vang lên rồi chìm nghỉm trong tiếng ồn của quán pub. Hôm nay là ngày đầu tiên của kì học mới nên nơi này đông nghịt người. Chai rượu đầu tiên được mở ra, rót đều cho tất cả mọi người trên bàn, gồm có hội Sư Tử Trắng và hội bạn của tôi. P’Type thì mím môi ngồi một bên như thường lệ. Tôi cũng không dám uống nhiều quá vì ảnh đang lườm nguýt tôi tóe lửa.

“Chỉ ngồi không thôi mà anh cũng dễ thương quá vậy. Anh có biết là có trái tim ở đây đang run lẩy bẩy không nè?”

“…!” Cả bàn nghe thế xong đều đứng hình.

Người vừa tới, thằng Man, nói lớn tiếng át cả tiếng nhạc bật trong quán. Nó hối hả lao tới giành chỗ ngồi trống đối diện P’Type, mặt cười toe toét.

“Tao không muốn nghe mấy đứa ngớ ngẩn như mày nói chuyện.” Anh trai tôi đáp lại, vẻ mặt không vui.

“Không có nhiều người gọi em là thẳng ngớ ngẩn đâu. Anh mà đẹp trai như em là anh sẽ hiểu thôi.”

Câu trả lời của nó làm tôi muốn ói mửa. Hội bạn của Man thì chỉ còn biết gật đầu ngượng ngùng thay cho sự tự tin quá đà đó. Tôi biết chắc là ông anh tôi sẽ không thôi lời qua tiếng lại đâu, nhất là với mấy người ít tuổi hơn. Cái tôi của anh ấy chắc phải cao đến chín tầng mây.

“Như thế mà tự nhận đẹp trai ấy hả? Cái mặt đó? Đúng là nực cười.”

“Anh muốn thử không ạ? Có một bạn trai đẹp trai một lần trong đời?”

“Man!” P’Type sửng cồ lên. Chưa gì tay anh ấy đã giơ lên, sẵn sàng chôn đầu thằng Man bất cứ lúc nào.

“Rồi ạ! Rồi ạ! Đừng giận mà. Em chỉ hơi quá khích vì anh dễ thương quá thôi.”

“Tởm.”

“Dù em có héo úa thì cũng vẫn sẽ là chồng tương lai của anh.”

“…” Lần này P’Type không thèm đáp gì nữa.

“Từ bỏ rồi ạ?”

“…”

“Buồn ghê vậy. Lại đây để em an ủi anh nào.”

“Mày đùa hả? Anh hơn mày ba tuổi lận đó. Tôn trọng nhau chút đi!”

“Chỉ cần nhìn em rồi để em hút hồn đi. ID của em là man_maman nhé.”

“Gì cơ?”

“LINE của em đó.”

“Nói nghe để tao nhắn chửi mày hay gì?”

“Em không ngại nghe anh chửi rủa gì đâu. Yêu cơ… Đấy mới là cái em muốn ạ.”

“Tao không muốn!”

“Bình tĩnh đi anh. Xem cái này nè, em mới mua sticker này hến 150 baht lận đó.”

Man đổi chủ đề cái đùng, nhân luôn cơ hội đó để nhoài người về phía trước và cho P’Type xem màn hình LINE của mình. Mặt anh trai tôi đanh lại.

“150 baht?”

“Vâng.”

“Dùng tiền đó mua cá ăn cho thông minh lên thì hơn đấy.”

“Anh lo cho sức khỏe của em đấy ạ?”

“Lần này thì không biết phải chửi sao nữa luôn, ngu vãi!”

“Ỏoooo.”

“Mọi người, chơi trò gì cho vui đi!” Theme và Peuk ríu ra ríu rít để thay đổi không khí của trận chiến căng thẳng nọ. Man bị lũ bạn lôi lôi kéo kéo qua chơi cùng.

“Chơi.” Mọi người đều hùa theo đồng ý, trừ anh trai tôi.

“Chơi gì giờ?”

“Chơi kiểu trí tuệ đê. Chọn một chủ đề rồi mọi người phải nói một thứ liên quan đến chủ đề đấy.” Sau đó thì Big giải thích luật chơi cụ thể cho cả lũ nghe. Thằng Man là người chơi đầu tiên, để gia tăng điểm tự tin với người ngồi đối diện.

“Tên một nữ diễn viên Nhật. Tao trước, Rola Takizawa!” (diễn viên phim pỏn ạ ; v 😉

“Á à, chơi kiểu khốn nạn à. Thế thì của tao sẽ là em gái ngực khủng nhất trong truyền thuyết Yayoi!” Big tự tin trả lời (Yayoi là tên chuỗi nhà hàng Nhật)

“Ra trung tâm thương mại mà ăn nhé mày. Ngu vl!”

“Nhầm, ý là Aoi.” Big sửa lời (Sora Aoi, cũng là diễn viên phim pỏn…)

Man chỉ định người tiếp theo là người ngồi cạnh theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Tôi ngồi cạnh Sarawat, kế bên tôi là P’Type. 

“Sarawat, đến mày. Nói nghe thích diễn viên Nhật nào coi. Đừng có nói Tine đó, nó không phải nữ diễn viên đâu đấy.” Man bảo Sarawat.

“Thích cái đầu mày! Bọn tao là bạn!” Tôi nhanh mồm chen ngang. Sao thằng Man ngu thế không biết. Bọn tôi thì cố giữ bí mật với anh trai tôi, còn nó thì cứ bô bô ra.

“Haha! Tôi không hỏi Wat với Tine nữa, chán bỏ xừ. Hỏi P’Type xem nha.” Và Man vẫn hết sức cố gắng gợi chuyện, tha thiết muốn trêu chọc anh tôi. P’Type không đáp mà ngồi im như tượng.

“…”

“P’Type.” Tiếng năn nỉ nghe chẳng khác gì ác quỷ mà đòi được khoan hồng. Để tôi bình tĩnh lại cái đã.

“Tao không chơi.”

“Không được! Anh ở trong vòng tròn mà nên phải chơi chứ.” Vẻ mặt thằng Man trông hết sức biến thái.

“Đã bảo là không chơi rồi.”

“Không được, trả lời mau.”

“Tao không biết.”

“Anh không xem phim Nhật bao giờ à? Ôi trời! Người thua phải bị phạt nhé. Mọi người biết phải làm gì rồi đó.” Đám bạn trong hội rót một ly đầy đưa qua cho P’Type.

“Uống! Uống! Uống!”

Thấy ông anh tôi không có vẻ gì là sẽ nâng ly lên, thằng Man tranh thủ cầm luôn ly dí lên miệng anh ấy, làm ảnh phải miễn cưỡng uống hết ly rượu. May mà anh ấy kiềm chế cảm xúc khá tốt, nên bọn tôi vẫn có thể tiếp tục ngồi uống trong vui vẻ.

“Ô hổ! Thôi được rồi cho xin cái chủ đề mới đi nào Man.”

“Mọi người, tên một món ăn bắt đầu bằng ‘Ka’. Thằng Boss trước.”

“Kaprao moo krop.” (Thịt lợn xào húng quế)

“Kalam bpleethot nampla.” (Bắp cải xào mắm cá)

“Karee.” (Cả-ri)

“…”

“…”

“…”

“…”

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, ai cũng bối rối.

“Thôi cho thiên tài này một ly nữa đi nào.”

Man nói, chỉ thằng Theme – người thua kế tiếp. Nhưng có vẻ như Theme lại đam mê hình phạt này lắm vì nó uống ực phát hết luôn, thậm chí còn đòi thêm ly nữa.

Cuộc chơi vẫn cứ tiếp tục mặc kệ bản mặt quạu cọ của P’Type. Bọn tôi chơi trò này phải đến hai tiếng đồng hồ.

“Tên một anh hùng Marvel. Tao trước, Captain America!”

“Iron Man.”

“Ant-Man.” 

“Spider-Man.” 

“Ultraman.” 

“…” 

“Uống đê!!!” Lại là câu trả lời của thằng Theme nữa.

Nhưng nó cũng không phải thằng duy nhất tấu hài ở đây, mà là tất cả đám bợm rượu đã xin quắc ở đây. Bọn tôi cũng đã uống những ba tiếng đồng hồ rồi. Đến tôi cũng bắt đầu hơi chếnh choáng, dù vẫn ý thức được chuyện xảy ra xung quanh. 

Anh trai tôi cũng say dù anh không tham gia vào trò chơi của bọn tôi. Lý do là vì thằng Man cứ ép anh ấy uống. Tôi cũng không ngăn lần nào vì muốn anh mình tham gia chung cho vui. Mãi sau cả lũ mới thôi không chơi nữa và chuyển sang kể chuyện cười.

“P’Type kể chuyện gì buồn cười về Tine đi.” Lần này tới thằng Ohm bạn tôi gợi chuyện vì trông anh tôi có vẻ như đang mát tính, bầu không khí cũng dễ chịu hẳn ra. Vấn đề chỉ là… ảnh say rồi. Say lắm rồi.

“Chuyện để kể thì nhiều lắm.”

“Rồi rồi. Không cần kể gì đâu. Mọi người uống đê!” Tôi vội chen vào ngắt lời.

Cả hội cứ uống nữa uống mãi, chắc cũng phải cỡ một tiếng liên tục rồi đó đó, đến khi không thể nhúc nhích nổi nữa mà vẫn uống tiếp. Man bắt đầu nói gì đó nữa, nhưng lần này thì mục tiêu lại là Sarawat.

“Ê Wat.”

“Ừmm?”

“Đi vệ sinh với tao.”

“Tôi quay lại ngay.” Giọng trầm trầm quay ra nói chuyện với tôi.

“Nhìn gì ghê thế Tine? Tôi không định rủ Sarawat đi bơi đâu.” Man vội vội vàng vàng chen vào giữa bọn tôi rồi lôi tên to con kia đi, luồn lách qua đám đông trong quán. Sau khi bóng lưng rộng khuất khỏi tầm mắt rồi, tôi mới dời sự chú ý của mình về bàn rượu và những người còn lại.

Chưa đầy mười phút sau, Sarawat đã trở lại. Nhưng mặt mày có vẻ tươi tỉnh vui vẻ lắm. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, tính hỏi gì đó nhưng cũng khó mà làm gì cho được. Cậu ấy chỉ ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống vì P’Type vẫn còn ngồi ngay kế bên.

“Ngồi đây đi.” Ohm nhanh nhẹn dịch mông vào và vỗ lên chỗ ngồi kế bên nó, mời những người mới tới ngồi xuống, những người khác cũng lần lượt huých nhau nhắc nhở. 

“Tránh đường nào các bạn mình. Ba vị khách mới sẽ nhập hội với tụi mình nhé.” Giọng hào hứng của Man vang lên ngay, rồi dẫn các vị khách không mời tới đây.

Trông họ quen quen. Tôi cảm giác như họ cũng ở đội cổ vũ nhưng không tham gia đội chính của trường. Mặt mũi thì, trông cũng sáng sủa dễ thương và ưa nhìn phết.

Chỉ có vấn đề chính, ấy là họ đều là con trai. Và Sarawat thì trông có vẻ không bận tậm lắm. Không hiểu sao tôi thấy cứ có gì đấy nghi nghi.

“Đây là Oak và New. Còn đây là P’Pang, đàn anh năm ba. Nãy tao đi ngang qua bàn họ nên mời qua đây ngồi cho vui. Mọi người ok cả chứ hả?”

“Ừ không hề gì. Chủ quán ơi cho bọn em xin thêm ba ly nữa với ạ!” Bàn đã chật thấy mẹ rồi mà còn rủ thêm ba người nhập hội nữa. Cảm giác khó chịu lập tức len lỏi trong lồng ngực tôi, vì lúc này tôi và Sarawat bị tách ra.

P’Type quả nhiên không hổ là anh trai hiểu tôi nhất. Bằng cảm quan và bản năng của anh trai, anh ấy lập tức túm cổ tay tôi kéo lại, vì có vẻ đã cảm nhận được sự khác thường của tôi.

“Tao đưa em trai về trước.”

“Ôi, P’Type! Về là về thế nào được. Anh đến đây bằng xe của Sarawat mà, đúng không?” Thằng Peuk hỏi. Anh trai tôi im lặng hồi lâu, mặc cho mọi người vẫn nói chuyện.

“Thôi, ngồi yên đi anh. Em cũng say rồi, lái xe không an toàn đâu.” Tôi nói với anh ấy khi anh kéo tay tôi lần nữa.

“Tao không say.” Ảnh dùng ánh mắt như viên đạn bắn thẳng vào tôi. Nhưng vì tôi không chịu đứng lên nên ảnh lại phải ngồi uống tiếp.

Cố gắng kiềm chế để không bộc lộ cảm xúc và chủ quyền là một chuyện cực độ khó chịu. Tôi khá tự tin rằng hầu hết người trong trường đều đã biết tôi và Sarawat đang hẹn hò dù bọn tôi không chính thức thông báo gì cả. Nhưng ba người mới này thật sự rất ngứa mắt. Bọn họ cứ nói chuyện tíu tít như là thân nhau lắm, lại còn động chạm thân thể nữa chứ. Vừa mới ngồi xuống cùng nhau thôi đó mấy cái thằng kia! Đừng có mà đặt tay lên người của ông!

“Sarawat, bọn tôi ngồi đây được không? Người yêu không ý kiến gì chứ?”

“Người yêu nào? Ở đây toàn bạn bè với nhau cả thôi.” Man hồ hởi đáp lại.

Bây giờ đã là 11 giờ nên ban nhạc chuyển sang chơi nhạc trầm trầm thay vì âm nhạc vui tươi ban đầu…

“Chúng ta từng yêu. Rồi đột nhiên phát hiện ra mình bị phản bội. Có thể là ta sẽ đau. Nhưng bất kể là đau đớn thế nào, thì đến cuối cùng… ta vẫn yêu người đó. Xin hãy nghe bài hát này, về một người bị người mình yêu phản bội.”

“Ooooohhhhhh!” Hay quá Anh Ca Sĩ biết chuyện đời tôi lúc này ghê.

“Bài hát này để nhắc nhở chúng ta về nỗi đau…”

Giọng truyền cảm của ca sĩ hát chính vang lên cùng tiếng đàn acoustic. Tôi quay sang nhìn người yêu mình. Sarawat đang ngồi giữa bạn của cậu ấy và một người lạ, còn tôi ở đây thì ngồi giả vờ là ‘một người bạn’ và che giấu nỗi đau lòng.

Trông như thể tôi đang đóng phim truyền hình drama máu chó. Má nó chứ. Tôi thà bị dao đâm còn hơn.

“Thật ra thì, Wat vẫn còn độc thân đó. Mình cũng thế.” Theme lanh chanh đổ thêm dầu vào lửa.

“Mình nghe nói cậu nhiều bạn gái lắm mà Theme.”

“Mình chia tay hết rồi, nên thôi xin đừng nhắc tới. Nhưng cậu thích nam hay nữ?” Sự chú ý giờ được chuyển hết qua những người mới tới. Họ nhìn nhau một lát rồi cùng bật cười.

“Không biết nữa. Nếu mình thích ai đó, mình sẽ dựa vào trái tim để lựa chọn chứ không phải giới tính.” Một người đáp. Xứng đáng một tràng pháo tay. Cho tới khi một người khác đáp…

“Sarawat.”

Vừa nói cái gì cơ?

Và thế là tôi thấy tim mình lồng lên. Tôi. Đang. Ghen. Ghen vcl đến mức nhai thủy tinh cũng được.

Đù má!

“Tine và P’Type uống thêm không?” Ohm thấy hai anh em tôi im lặng một lúc lâu nên nó quay sang bắt chuyện. Anh tôi thì không cần thêm cồn nữa, trông ảnh như sắp ngủ tới nơi rồi vì mắt đã bắt đầu díp lại. Còn tôi thì chỉ muốn về phòng ngay và luôn. Chuyện quan trọng bây giờ là phải moi được tên của cái thằng vẫn còn đang dám ngồi chung với người yêu tôi kia.

Tôi muốn cho nó một đấm vào mặt.

“Không. Mọi người cứ uống đi. Đừng lo cho tao.” Tôi mỉm cười đáp.

“Mày ổn không đó?”

“Ổn chứ. Bọn mình đều là bạn ở đây mà, đúng không?” Cuối câu, tôi nhìn về phía Sarawat khi tôi gằn lên chữ ‘bạn’.

“Vậy hỏi thử tôi xem tôi có muốn làm bạn với cậu không?” Là câu đầu tiên mà Sarawat nói với tôi kể từ khi cậu ấy quay lại từ phòng vệ sinh. Trông mặt cậu ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng cảm giác cứ như nội tâm đang sôi sục lắm.

“Vậy cho hỏi, tôi làm bạn cậu được chứ?”

“Không.”

“Ơ sao vậy? Cậu vừa bảo các bạn mới đến là mọi người ở đây đều là bạn với nhau còn gì, phải không nhỉ?”

“Tôi không hề nói thế. Lần sau nói gì thì nghĩ cho kĩ vào.”

“Ý tôi là, Man nói vậy.” Tôi đã quên mất câu đó là Man nói. Úi.

“Còn cậu nữa đó. Chính mồm cậu nói còn gì. Muốn tôi làm sao giờ? Cậu tưởng tôi không khó chịu khi rõ ràng muốn nói mà không nói được à?”

“Muốn nói gì thì nói đi? Làm sao mà không nói?”

“…”

“Rồi giờ thì im luôn. Sao cậu dám bảo bọn họ tôi với cậu chỉ là bạn? Thằng quần kia làm tôi ghen muốn chết mà cậu còn dám đá mắt với nó, còn mời qua bàn nói chuyện nữa. Muốn tôi nói với anh trai tôi bọn mình yêu nhau chứ không phải bạn bè chứ gì?”

Đệch, tôi lỡ mồm. Tôi ước gì bây giờ phủi mồm một cái thì sẽ coi như lời chưa từng nói ra, nhưng có vẻ là không được vì P’Type lúc này đã quay ra nhìn tôi với ánh mắt có thể xiên chết người. Không chỉ thế, những người khác cùng bàn cũng im re không ai dám hó hé nửa câu.

Bây giờ tôi rối tinh rối mù hết cả. Là vậy hả? Để tôi uống xỉn đi cho rồi.

“Mày vừa nói gì cơ?”

“Xin lỗi… Rượu nói đấy. Đi… Đi về đi.”

“Anh đang hỏi. Mày vừa nói gì cơ?” Giọng của anh ấy lúc này làm tôi bắt đầu hơi sợ. Những lời tôi nói đều là lời thật lòng, có điều tôi nghĩ là thời điểm thì hơi sai trái. 

“Có gì đâu. Em nói linh tinh ấy mà.”

“Vậy ấy hả?”

“Vâng. Hehe.” Tôi cố gắng vuốt mông ngựa để cho qua sự xấu hổ.

“Chắc chưa?” Anh tôi vẫn chưa bỏ cuộc…

“Vâng.”

“Anh hỏi lần nữa.”

“Dạ? Em say thôi mà. Anh nghĩ nhiều rồi.”

“Đừng có giả ngu. Có thật mày với Sarawat chỉ là bạn không?”

“Vâng.”

“Bạn kiểu quái gì mà mày cứ như khỉ mất chuối thế?”

Hự! Nghe đúng kiểu vạn tiễn xuyên tim. Cả bàn đều đứng hình. Chỉ có mình Sarawat là trông còn bình tĩnh. Đến cả Man cũng không lên tiếng nữa, chỉ im lặng ngồi nghe. Lúc này thì chắc cũng chỉ có ba người – Tôi, P’Type và Sarawat – là giải quyết được rắc rối này.

“Bạn nào mà lại ôm nhau trên sofa?”

“…!”

“Bạn mà hôn nhau hả?”

“P’Type. Bạn bè hôn nhau ổn cả mà. Bọn mình là bạn này. Lại đây để em hôn anh một cái.”

“Đù má!” Mù hả Man? Giờ không phải lúc để cợt nhả đâu. Khúc này sợ chết mẹ đi được ấy. P’Type dữ dằn hỏi những tôi cũng chẳng làm được gì hơn ngoài phòng ngự yếu ớt.

“P’Type…”

“Anh biết từ lâu rồi.”

“…”

“Chẳng qua là chờ mày thừa nhận thôi.”

“Em xin lỗi. Chỉ là em sợ anh sẽ không chấp nhận.”

Ca sĩ, làm việc đi chứ. Cho tôi xin bài nào nghe rỉ máu để phù hợp với tình cảnh đau khổ hiện tại xem nào.

Nhưng tôi cũng mệt. Dù không lỡ mồm thì ngày nào đó cũng sẽ phải nói thôi. Bởi tôi cũng không thể giấu giếm chuyện thế này lâu hơn được nữa. Dù chỉ thêm một giây thôi cũng là quá nhiều.

Chuyện hẹn hò với Sarawat cũng chẳng phải điều gì tệ, vì bọn tôi luôn có nhau. Tôi chẳng biết định nghĩa về tình yêu của P’Type là thế nào, bởi tôi cũng chưa thấy anh ấy hẹn hò với ai bao giờ. Thành ra tôi cũng chẳng rõ trong mắt anh thì mối quan hệ giữa tôi và Sarawat có sai trái không, và nếu có thì sai bao nhiêu. “Lúc đầu anh đúng là không chấp nhận được thật. Nhưng thấy hai đứa vui vẻ bên cạnh nhau mỗi khi anh chuồn ra khỏi phòng, và ngay cả mớ băng dính chia lãnh thổ của anh cũng chẳng xi nhê gì thì anh cũng hiểu.”

“…”

“Nhưng anh vẫn lo vì em là em trai của anh.”

“Em biết.”

“Nhưng anh vẫn có thể xiên mày đấy biết không hả?”

Má. Đang từ khoảnh khắc tình cảm khiến trái tim rung động mà ổng làm cho câu trụy tim cmnl.

“…”

“Còn cậu nữa đó. Nếu yêu em trai tôi thật, thì phải chăm lo cho nó đúng như lời cậu nói đấy. Còn thằng nào nghĩ ra cái kế hoạch nhảm nhí này để em tao phải lỡ mồm thú  nhận, dù là ai, thì cũng ngu lắm.”

Thế hóa ra là có kế hoạch hết rồi à? Má! Sau đó thì ba kẻ ‘gây rối’ kia cũng chuồn biến. Tôi ngu thế nhỉ! Lại bị lừa nữa này.

Tôi quay sang nhìn và thấy thằng Man đang cười nhăn nhở. Đám bạn tôi trông cũng có vẻ như đã biết tỏng kế hoạch đó. Cái bọn này, lại lừa tôi nữa! Mà quan trong hơn cả là, cái người bị nhắc đến, nguồn cơn của mọi sự rắc rối khiến máu nóng tôi sôi sùng sục lên, vẫn còn dám nhướn mày thách thức tôi. May là P’Type không có nhìn thấy, bằng không là ổng nhảy dựng lên rồi. 

“Nói thật đi. Hai đứa yêu nhau từ bao giờ?” Nhìn có vẻ như là P’Type đang dồn hết sự chú ý vào người kia. Cậu ấy im lặng, cúi đầu một lúc rồi mới trả lời.

“Cuối kì trước.”

“Gặp nhau ra sao?”

“Gặp ở concert của Scrubb vào năm ngoái ạ.”

“Anh không cho mày ở bên thằng nhỏ nữa, mày còn muốn theo đuổi Tine không?”

“Có.”

“Tine bây giờ với Tine ngày xưa khác nhau thế nào?”

“Nhiều lắm.”

“Chấp nhận được không?”

“Được chứ.”

“Mới chỉ là năm đầu yêu nhau thôi. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn hai đứa mày. Anh không muốn mày phải hứa sẽ yêu em trai anh suốt đời hay gì hết, vì anh cũng chẳng tin mấy lời hươu vượn đó.” P’Type nói, cười mỉa mai.

“Em không cần anh phải tin em, nhưng em có quyền tin tưởng bản thân mình.”

“Vậy thì chứng mình đi. Yêu em trai anh bốn năm rồi hẵng quay lại nói chuyện với anh.”

“Vậy giờ anh không định nói chuyện với em hả?”

“Sarawat, anh đã tưởng chú mày là người tốt rồi đấy. Nhưng mà nghĩ đến việc chú mày ghen lồng lên với anh thì….”

“…”

Bầu không khí căng thẳng dần tan ra khi cặp đôi khùng điên Man và Boss bắt đầu tấu hài bất kể thời điểm không được đúng cho lắm.

“Ê Man hỏi xíu. Mày gặp người đó ở đâu thế?”

“Ở ngay trong trường đó.”

“Vậy mày tính theo đuổi người ta hả?”

“Đúng.”

“Người ấy lúc đó với hiện tại khác nhau thế nào?”

“Nhiều lắm. Hồi đó dễ thương như mèo. Giờ dữ như chó ấy. Há há há!”

“Vậy cũng chịu được hả?”

“Được chứ. Tao tự tiêm phòng dại là được.”

“Làm như mày cua được người ta ấy.”

“Mày có quyền không tin tao, nhưng với tao thì chỉ có một sự thật.”

“Là gì Man?”

“Người nào tên Type thì chắc kèo là vợ Man. Tao phải đóng ảnh!”

“Vợ? Ai vợ mày?”

Bộp! Chắc kèo là thằng Man ăn quả này u đầu luôn.

Ánh mắt trời sáng bừng phủ lên mi mắt và tiếng bass trầm trầm gọi tôi tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Cả người tôi mỏi nhừ và đầu thì đau như muốn nứt ra. Tôi không nên uống nhiều thế mới phải. Tôi còn không thể nhớ nổi là mình đã uống bao nhiều và về phòng thế nào tối qua nữa. Còn về việc bản thân mình lúc này trông như thế nào, tôi thực lòng không muốn nghĩ tới.

“Tine. Dậy đi tắm liền đi. Hôm nay phải đi học.”

“Không đâu. Tôi đau đầu lắm. Muốn ngủ tiếp.” Tôi kéo chăn lên che mặt thì bị cái tên khỏe như trâu phía trên túm cổ. 

“Không muốn dậy ấy hả?”

“Dừng! Sarawat. Đau!”

“Dậy hay không?”

“Dậy là nay ngáo chắc luôn.”

“Đi tắm đi, để tôi làm cafe đen cho.”

“Ừm.” Tôi gật đầu trong nước mắt, nhưng vẫn không chịu dậy ngay mà nằm thêm 10 phút nữa. Lần này thì bị gô cổ ra khỏi giường thật.

Sau khi tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm là tôi đã ngửi được hương cafe ngào ngạt. Đầu óc trì trệ của tôi đột nhiên cũng tỉnh táo theo. Khiến tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện… Nhà này bây giờ chỉ còn có hai người. Thì, có vẻ như người mà đáng ra sẽ ở đây nguyên tuần lại biến đâu mất tiêu.

“Sarawat, P’Type đâu rồi?”

“Ảnh vẫn chưa về.”

“Đù má! Cậu để ổng lại quán hả?”

“Không có. Man xung phong đưa ảnh về mà, nhưng hình như không phải là về đây.”

Tự nhiên da gà da vịt trên người tôi nổi rần rần khi nghe thế. Man và anh trai tôi… Dù không phải là phim kinh dị hay gì nhưng tôi lại thấy kì kì. Tôi không sợ P’Type đá thằng Man bay màu. Thứ tôi sợ là thằng Man và khả năng nó sẽ làm gì đó với ông anh tôi. Ôi tim tôi…

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng Man không làm gì anh cậu đâu.”

“Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì?”

“Tôi là chồng cậu mà.” Cậu ấy nói thế xong thì nhếch môi cười rồi đưa tôi cốc cafe. Còn trộm hôn chóc một cái lên má nữa. 

“Đồ phiền phức. Tôi còn chưa tính sổ vụ khách không mời của cậu đâu đấy.”

“Đấy là kế hoạch của thằng Man đấy chứ. Tôi không liên quan gì đến chuyện đó hết.”

“Thế cơ à?”

Tôi không thèm nghe cái người đang ngồi ở bàn ăn nói gì nữa, chỉ chăm chăm nhâm nhi tách cafe để xóa đi cơn choáng váng sau một đêm say. Nhưng mà cafe này vị như thức ăn chó ấy.

“Cái gì trong này tế? Muối hả? Hay đường? Cậu có cho nhầm không đấy?”

“Trộn lẫn các loại” Hỗn hợp gia vị xua tan cơn đau đầu của tôi ngay. Có một người yêu kiểu này thì chắc cũng được đấy nhưng mà không phải với tôi, vì tôi không đời nào uống cái thứ cafe đó. Cứ động đến đồ ăn là tôi kén chọn bậc nhất.

Tôi bỏ cốc cafe qua một bên không uống nữa, chuyển sang ăn bánh mì bơ. Chí ít thì vị của nó không tệ. Tay còn lại của tôi thì rút điện thoại gọi cho P’Type nhưng không ai bắt máy, thành ra tôi lại chuyển qua lướt xem mạng xã hội.

“Dùng điện thoại hay ăn cho tử tế đây?” Tôi đây tôi đây. Gì mà càm ràm suốt thế? Tôi ngước lên, le lưỡi với người đối diện.

“Làm sao?”

“Nghẹn bây giờ.”

“Tôi là người đa nhiệm, cậu không cần phải lo.” Nói xong tôi chụp ngay một tấm ảnh cốc cafe đặt trên bàn để đăng lên.

tine_chic Uống cafe vị hỗn hợp mới xong lăn ra ngủ liền

Sarawat đi vào phòng rồi trở ra với điện thoại trên tay, bấm bấm gì đó như sẵn sàng nhảy vào một cuộc chiến nhỏ. Còn tôi thì chỉ ngồi chơi Minecraft. Bọn tôi không nói chuyện với nhau trong chính xác là nửa giờ đồng hồ.

“Hừm, không chơi nổi nữa. Nói chuyện đi.” Cuối cùng thì người ngoan ngoãn đầu hàng lại vẫn là tôi.

“…” Sarawat liếc nhìn tôi một cái rồi chơi tiếp.

“Sarawat, cậu đùa tôi đấy hả?”

“Tôi đang chơi điện tử.”

“Nhưng tôi không có việc gì để làm hết.”

“Tôi không rảnh. Rửa bát cho tôi đi vậy.” Ô hổ! Không, còn lâu nhé. Bởi vì đây là tuần học đầu tiên của kì này nên chưa có bài tập hay project gì cần phải hoàn thành cả. Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi của bọn tôi.

“Có người nghĩ tài khoản sarawatlism trên IG là của tôi.” Lần này tôi cố bắt chuyện.

“Ừm.”

“Bởi vì bài đăng nào cũng là ảnh tôi, hoặc không thì là gì đó liên quan đến tôi. Những người theo dõi của cậu không hài lòng cho lắm đâu.”

“Khác hẳn với cậu nhỉ. Người theo dõi cậu có vẻ hài lòng lắm, còn toàn là con trai nữa.”

“Gì cơ?” Mỉa mai làm sao. Đến cả người như Sarawat mà cũng ngồi xuống nói chuyện đó.

“Còn chưa kể cậu nhấn theo dõi bao nhiêu người khác nữa.”

“Toàn là bạn tôi mà.”

“Nếu Instagram mà giới hạn số người theo dõi thì chắc giờ cậu chẳng còn thừa chỗ và theo dõi tôi đâu đó.”

Chờ đã! Chuyện này bắt đầu từ đâu vậy? Chỉ từ đoạn tôi không chịu ăn cho tử tế, rồi nghịch điện thoại, và giải vờ lờ cậu ấy đi. Thế sao lại phải xỉa xói nhau vì mỗi cái chuyện theo dõi với chả không theo dõi trên Instagram thế? Tôi bối rối cực độ luôn đấy.

“Thì sao? Tôi thích theo dõi ai là việc của tôi chứ?”

“Vậy tôi cũng làm thế được không?”

“Làm đi. Để tôi giúp cậu!” Nói xong, tôi nhào tới rút điện thoại ra khỏi tay cậu ấy, bấm vào biểu tượng máy ảnh rồi chụp liên tục một mớ ảnh của khuôn mặt đẹp trai nọ.

“Gì?”

“Tôi chụp ảnh cho cậu rồi đó. Chọn một tấm đi rồi tôi sẽ đăng lên cho, còn tăng lượt theo dõi nữa. Nhớ nhấn theo dõi những người khác nữa.”

“Rồi. Đăng đi.”

“…”

“Bảo đăng đi cơ mà.”

“Sao cậu cứ thích trêu tôi quá vậy?”

“Lúc giận cậu dễ thương lắm.” Tôi nhe răng hăm dọa. Cậu ấy cười vui vẻ rồi chạy vào bếp rửa bát. 

Lát sau, Sarawat đăng ảnh mới lên Instagram thật. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đăng hình của bản thân lên mạng xã hội. 

sarawatlism Kiển tra đánh giad

Và lại gõ sai nữa… Có những thứ không bao giờ thay đổi được.

amonabee Đẹp trai quá đi

gos.dem Yêu Sarawat ná 

tarineej Bảo với ảnh hộ tao là tao iu ảnh ná @fah-nich

berrymint147 Úi ye chồng em đăng hình rồi

umae.weew #TeamVợSarawat trọn đời ❤

Ảnh đăng lên vừa đúng lúc chào đón kì học mới, bao mừng bao vui. Khắp nơi tụ hội đều là vợ và bạn gái.

Không có gì đặc biệt mới mẻ trên bài đăng của Sarawat. Vài người đã biết về tôi và cậu ấy. Vài người thì đã biết Sarawat đang tập luyện cho cuộc thi sắp tới. Nhưng bài đăng hôm nay thì khiến mọi người biết thêm một điều về cậu ấy là…

green_kiki Vẫn đẹp trai quá đi ò

Ái chà chà. Còn chưa được ba phút mà phần bình luận đã nhảy liên tục. Có một câu được hỏi liên tục là…

dewwwwwwy Sarawat đẹp trai thế. Ai chụp ảnh cho đấy?

spacening06 Ghen tị với người chụp ghê. Sao chụp nhan sắc cỡ này mà không run tay được hay zọ? 

Tôi tiếp tục đọc phần bình luận. Ai đó vừa hỏi cậu ấy là chụp sao mà không run tay vậy. Có nhiều cách lắm. Nhưng làm thế nào để tim không run lên liên hồi mỗi khi ở gần cậu ấy thì tôi chịu thôi. 

nam_nanim Mình cũng muốn biết ná. Ai chụp ảnh này thế? 

sarawatlism người yêu chụp cho.

sarawatlism Người yêu có máu S  

wii.love.u là người này hả? @sarinyapoey 

sarawatlism không phải  

sarawatlism Người yêu mình tên Tine.

Người yêu mình tên Tine.

Người yêu mình tên Tine.

Người yêu mình tên Tine.

Thôi xong…

Hôm nay lại là một ngày hỗn loạn khác trong cuộc đời bình lặng của chúng tôi, bởi vì Sarawat vừa thông báo trên mạng xã hội rằng cậu ấy đang hẹn hò, với tôi. Thành ra, hội vợ của cậu ấy liên tục bám theo bọn tôi, tới mức biết được bọn tôi giờ đã dọn về chung một nhà.

Bọn họ đúng là đỉnh cao đeo bám.

Kì học thứ hai không có nhiều hoạt động lắm, nhưng có một sự kiện lớn được người người mong chờ. Đó là cuộc thi âm nhạc các trường đại học. Vậy là sau giờ học. tôi đi mua đồ ăn vặt rồi đợi ở ngoài phòng câu lạc bộ,  nơi mà Sarawat và các bạn cậu ấy trong nhóm Ctrl S thường tới để tập luyện.

“Tine! Sao tới sớm thế?” Tiếng chào đó là từ người hát chính của nhóm, tôi lập tức quay lại mỉm cười chào đáp lại ngay.

“Tại sau giờ học rảnh không biết làm gì. Tao có mua đồ ăn cho mọi người đây.”

“Cảm ơn nhiều nhé. Tao còn tưởng Tine té về phòng trước rồi cơ.”

“Sao vậy?” 

“Hội người hâm mộ của Sarawat đang tụ tập cả đám trước tòa nhà khoa Luật đó. Sợ là như thế sẽ bất tiện cho mày ấy.” Sao không mở họp báo luôn đi cho rồi. Loạn khiếp. Nhưng hiện giờ thì khá yên tĩnh.

“Chắc không sao đâu. Tao nghĩ là họ không chèn bẹp tao đâu.”

“Haha! Tao sẽ cứu mày đâu đó. Nghĩ gì mà lại đi cướp ông chồng quốc dân ngay trước mũi bàn dân thiên hạ thế hả?”

“Cậu ta tán tao trước mà.”

“Nhưng mày đồng ý mà.”

“Mày bắt đầu nhiều chuyện rồi đó. Có muốn tao nhét hết chỗ snack này vào mồm mày không hả?” Tôi ném túi bánh nhỏ về phía người kia. Cậu ta nhanh tay túm lấy rồi bóc bánh ăn ngon lành trong lúc chờ những người còn lại tới.

Tôi là một đứa nghiện mạng xã hội, vậy nên lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại trong tay để xem có tin gì mới. Chủ đề hôm nay là bài đăng đầu tiên của Sarawat sau hàng tháng trời. Với tôi thì đọc phần bình luận không quá đau đầu vì nhiều người cũng hài hước lắm. Giống như kiểu Sarawat là trung tâm vũ trụ vậy. Tôi cứ đọc rồi lại cười mãi, cho tới khi mắt dừng lại ở một bình luận.

pam_pitcha Anh mặt quạu của mình có người yêu rồi hả?

Tôi nhíu mày liền khi thấy cô ấy không gọi Sarawat theo cách thông thường những người khác vẫn gọi. Cô ấy gọi cậu ấy là ‘anh mặt quạu của mình’ nghĩa là hai người họ rõ ràng có quen biết. Nhưng tôi đã không nghĩ gì nữa cho tới khi thấy một bình luận khác cũng của cô gái đó. 

pam_pitcha Mình đang ở Chiangmai đây. Đi chơi chút trước khi học kì mới bắt đầu. Nếu cậu rảnh thì gặp nhé. 

Tôi không thể kiềm chế sự tò mò của mình thêm nữa nên bấm vào xem trang cá nhân của cô gái ấy. Có rất nhiều ảnh, phải tới hàng nghìn.

Tôi nghĩ cô ấy tên làm Pam, sau khi đọc phần bình luận trong vài bài đăng. Cô ấy xinh thật. Trang cá nhân IG của cô ấy có tông chủ đạo màu trắng, vừa vặn hợp với làn da trắng sứ của cô ấy và quần áo là lượt hấp dẫn người xem. 

Tôi xem ảnh của cô nàng trong tâm trạng bình thĩnh, nhưng tất cả đổi phắt ngay khi tôi thấy tấm hình cô ấy chụp chung với Sarawat. 

Đó là một tấm ảnh selfie tại một hàng kem, cả hai người đều đang mỉm cười hạnh phục nhìn thẳng vào ống kính. Thời gian trong ảnh hiện rõ ràng là chỉ mới vài tuần trước. Đúng rồi! Đó là lúc về Bangkok rồi mỗi đứa tách ra về nhà riêng.

“Tine, bình tĩnh nào. Có gì đâu. Không có gì phải lo hết.” Tôi tự an ủi ban thân thế, lau mồ hôi rịn ra trên trán và tiếp tục lướt xem ảnh cũ của cô nàng. 

Trang cá nhân trên Instagram không biết nói dối. Thời điểm đăng ảnh hiện rõ rành rành là biết ngay ảnh chụp lúc nào. Vậy là năm ngoái cô ấy có chụp một tấm ảnh tốt nghiệp chung với Sarawat. 

Rồi hồi giữa năm ngoái, hai người họ đi Khao Yai với một nhóm bạn của cô ấy nữa. 

Bọn họ còn cùng nhau tới đêm nhạc của Scrubb tại Silpakorn.

Lễ tình nhân năm ngoái tôi cũng thấy cái dáng lêu nghêu của Sarawat cạnh cô ta.

Tay tôi bắt đầu run lên nhè nhẹ, chẳng rõ sao trong lòng lại thấy sợ hãi. Có điều tôi dám chắc rằng cô ấy chính là tình đầu của Sarawat. Làm sao giờ? Có nên nói chuyện này với Sarawat không? Có hay là không đây?

Tôi phải làm gì để thấy khá hơn bây giờ?

“Ơ? Bài đăng đó cũ lắm rồi á. Đào lại làm gì thế?” Earn cốc đầu tôi, sau khi ghé vào ngó xem trang cá nhân tôi đang xem. Tôi lập tức bị kéo giật trở về thực tại hoảng loạn.

“Sarawat bị người hâm mộ vây kín rồi. Bọn họ đang tính làm áo đồng phục với bảng cổ vũ. Còn tính bán cả vòng tay nữa đó. Có hot boy trong nhóm thích thật.”

Những thành viên còn lại đang thi thố gì đó với nhau. Vài người thì ăn uống, cười đùa, tất cả chỉ đang đợi tay chơi đàn cuối cùng bước vào phòng để bắt đầu buổi tập như thường lệ. 

“Đây rồi. Sarawat tới rồi nè.” Một người cao lớn tiến vào phòng, vẻ mặt hơi khác lạ, rồi cậu ấy mới nhìn tôi và tới ngồi xuống, bỏ cặp của mình lên đùi tôi.

“Chờ tôi lâu không?” Giọng trầm trầm đó thu hút toàn bộ sự chú ý và hồi đáp của tôi.

“Ừmm.”

“Sao thế? Thấy không khỏe hả? Sao mặt tái nhợt thế này?”

“Không. Tại nóng đấy. Thấy mồ hôi đây không?”

“Đã ăn gì chưa đó? No bụng chưa?”

“Ừm. Cậu thì sao?”

“Chưa. Tập xong thì đi ăn cùng nhau nhé. Cậu chờ được không.”

“Được.”

“Anh cậu về Bangkok rồi hả?”

“Ừm. Ảnh vừa gọi tôi hồi trưa. Thằng Man cứ lẽo đẽo theo làm phiền nên ảnh cuốn gói chạy mất hút rồi.”

“Cũng đáng mà.”

“Đi tập đi.” Sarawat gật đầu. Rồi cậu ấy ôm cây đàn guitar điện chưa chỉnh dây ra giữa phòng cùng các bạn. Tôi nhìn chiếc cặp trên đùi mình. Thật lòng rất muốn mở ra xem điện thoại của cậu ấy.

“Sarawat.”

“Hửm?”

“Điện thoại tôi hết pin rồi. Cho tôi mượn máy được không?”

“Ừm.” Được cho phép, tôi mở xem danh bạ của Sarawat liền. Hầu hết là của các thành viên trong hội Sư Tử trắng, các đàn anh đàn chị và của gia đình. Rồi có một cái tên khiến tôi lo sợ.

Pam.

Tôi bấm vào để xem lịch sử cuộc gọi. Những cuộc gọi gần nhất hầu hết đều là của số đó.

Trái tim tôi đột nhiên hốt hoảng. Tôi bắt đầu thấy tò mò về cô gái đó. Mở Instagram của Sarawat ra xem một lần nữa vậy. Lần này thì tôi mở xem phần tin nhắn riêng của cậu ấy. Có rất nhiều tin chưa đọc và chưa trả lời.

Vậy đó. Sarawat ngu thấy bà cố, không biết đường mà nhắn tin cho tử tế, thế nên có lẽ là cậu ấy không phí thời gian trả lời mấy cái này đâu. Nhưng mà…

Điều tôi sợ nhất lúc này hiện rành rành trên màn hình điện thoại. Sarawat và Pam đã nhắn tin cho nhau gần như mỗi ngày.

Tôi nhân cơ hội này nhấn vào cuộc trò chuyện của họ xem. Chủ yếu là mấy câu chào hỏi, bởi vì Sarawat cũng bảo cậu ấy không gõ phím được tử tế. Những tin nhắn đều không trọn vẹn. Nếu phải đoán thì tôi nghĩ là bọn họ sẽ gọi điện và nói chuyện luôn cho tiện. Ctrl S cần khoảng hai tiếng để tập luyện mới xong. Sarawat luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng, vì cậu ấy phải đảm bảo rằng mọi thứ đều sắp xếp đúng vị trí. 

“Tập tốt đó.” Tôi vẫn thường nói thế để động viên cậu ấy.

“Thật hả? Tôi thấy hôm nay làm hơi tệ. Mai chắc chắn sẽ tốt hơn.”

“Chính xác.”

“Cậu đói chưa?”

“Chưa.”

“Thế chờ xíu. Tôi sắp xếp này kia chút.” Tôi gật đầu. Thường thì tôi chẳng hỏi gì về chuyện nhạc nhẽo đâu, vì cậu ấy sẽ lại chửi tôi ngu thôi. Nhưng hôm nay sự tò mò đã chiến thắng.

“Bài này của DCNXTR hả?”

“Ừ. Bài hát tên là Summer Rain.”

“Còn bài này thì sao? Không có tên này. Tôi không đọc được hợp âm.”

“Không có gì hết.” Nói xong, bàn tay to dày đã nhanh lẹ nhét trang giấy khả nghi nọ xuống cuối xấp bài hát, như thế đang cố gắng giấu nó đi. 

“À. Tôi sẽ đợi ở kia.” Nói rồi tôi chỉ về phía góc phòng và đi về phía đó.

Cảm giác lo lắng đã bám rễ trong tâm trí tôi từ đêm qua khiến tôi gần như không được nghỉ ngơi ngày hôm nay. Mặc dù được cậu ấy ôm lấy thì cảm giác bồn chồn ấy cũng không biến mất được. Trước đó, Sarawat còn thông báo cho tôi vài tin xấu.

“Tôi sẽ đi gặp vài người bạn cũ chiều nay. Muốn đi cùng không?”

“Ai thế?”

“Cậu không biết đâu. Là bạn trung học của tôi. Nhưng tôi tôi có thể giới thiệu cậu với họ.”

“Bạn nam hay nữ?”

“Con gái.”

“Tên là gì?”

“In, Makok, Fern và Pam.” Tay tôi lại run lên lần nữa. Cả trái tim cũng vậy.

“Hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi. Chúng nó rủ nhau thử một nhà hàng mới trên trang blog của thằng Peuk. Tôi không đi cùng cậu được.”

“Tôi sẽ không ăn tối với cậu được đâu.”

“Chuyện cũng thường thôi mà, nhỉ? Chì là cậu đi ăn với các bạn thôi mà.” Tôi vờ bật cười vui vẻ, nhưng thật ra là đang đau lòng. 

Tôi chỉ còn biết cầu nguyện rằng, với cậu ấy, Pam chỉ là quá khứ. Còn tôi, là hiện tại của cậu ấy, là đủ rồi.

“Đây là hàng ăn thứ tư rồi đó. Dạ dày tao sắp nứt rồi.”

“Tao phải viết review trên blog mà. Đừng có lải nhải nữa, kiếm chỗ đậu xe đi.”

Fong và Ohm ngồi trong xe không ngừng phàn nàn. Peuk thì chỉ biết gãi đầu, vì nó là admin của page “Không Ngon Nhưng Vẫn Ăn Tại Vì Rẻ” mà. Tôi chỉ theo bước nó. Đọc menu, gọi món, chờ, chụp ảnh, đăng bài, rồi ăn. Dạ dày tôi cũng sắp bục đến nơi.

May thay đây là cửa hàng cuối cùng cần phải ghé trong hôm nay. Ai cũng nhẹ nhõm vì chẳng còn biết phải để bụng, phát nhét đồ ăn vào đâu nữa. Trong lúc chờ cho tiêu cơm, tôi kéo đám bạn lại để quân sư quạt mo cho mình.

“Ohm, là một tên sát gái chỉ sau mỗi tao trong nhóm này, tao hỏi cái này. Mày có dám vứt bỏ người mày từng tìm kiếm để theo đuổi không?”

“Có chứ!” Ồ. To và rõ luôn.

“Mày không nghĩ trước khi trả lời hả?”

“Để làm gì? Thương tiếc hả?”

“Không. Không phải thế. Nếu như không xảy ra vấn đề gì hết thì sao?”

“Thì hết tình cảm rồi là đi thôi. Đơn giản.”

“…”

“Mày phải tự hỏi mày ấy Tine. Hồi mày còn học trung học, mày tán cả tá em. Cuối cùng toàn là mày đá người ta đấy thôi. Cần gì phải hỏi tao.”

“Không giống nhau mà. Hồi đó là yêu đương trẻ con thôi. Tôi chỉ muốn biết là nếu mày nghiêm túc yêu ai đó rất nhiều, tới mức muốn dành cả đời bên cạnh người đó đến già. Rồi thì mày dành rất nhiều trong tình yêu đó ấy. Liệu mày có dễ dàng buông bỏ không?”

“Nếu như đã không yêu nữa thì bỏ đi thôi. Cưỡng ép cũng đâu có ích gì.” Peuk trả lời.

“Rồi thế trọng điểm câu hỏi là gì?”

“Thì…hỏi vậy thôi.”

“Chắc không đó?”

“Ừ.”

“Nếu như tính cách hai người không hợp nhau thì mày tìm người khác chẳng tốt hơn à. Tao đã thấy kiểu này nhiều lắm rồi.”

“Người yêu mới á?”

“Cái gì mới mà chẳng tốt hơn cái cũ. Nhưng nhớ là cái cũ thì vẫn có cái vượt trội.”

“Là gì.”

“Tình đầu đó.”

“Ừ, tao cũng nghĩ vậy á. Tao đã yêu và chia tay nhiều người rồi. Nhưng dù yêu thế nào thì tao cũng quên hết. Chỉ có tình đầu là nhớ mãi.” Lần này là Fong, người vừa bị một em gái trung học đá cách đây vài tháng.

“Hầu hết mọi người đều sẽ nhớ tình đầu của họ. Mày không nhớ bạn gái đầu tiên của mày hả?”

“Tao nhớ…” Cô nàng tên Ging. Giờ thì cổ trở thành bạn gái của anh gia sư tên Dang rồi.

Nhưng người yêu đầu tiên mà tôi có mối quan hệ sâu sắc thật sự là Sarawat.

“Vậy đó. Nhưng thật ra thì bất kể là tình đầu hay tình mới, thì con người ai mà chẳng yêu. Mày có dùng tiểu xảo gì để níu kéo tình cảm thì người kia rồi cũng sẽ bỏ đi thôi, không giữ nổi đâu. Dù có khóc hết nước mắt thì cái gì không phải của mày, sẽ không bao giờ là của mày. Thực tế cuộc đời là vậy đó.” 

“Mày bị Phật nhập hay gì hả?” Đây là cái tư tưởng quỷ gì thế? Nhưng cũng đúng. Ngẫm nghĩ cho kĩ lại về sự thật đó, cả người tôi cũng căng cứng. Cô gái tên Pam đó là tình đầu của cậu ấy. Người như Sarawat không đời nào quên tình đầu của cậu ấy đâu. Giờ họ gặp lại nhau rồi…

Chuyện đó khiến tôi lo lắm. Có lẽ, tôi chỉ là người thay thế cho cô ấy thôi.

Trên đường về, hai vai tôi như nặng trĩu. Đèn đỏ, các xe đều phải lập tức dừng lại. Tôi tranh thủ lúc đó để ngó nghiêng đoạn đường mới mở của khu trung tâm thương mại có tiếng. Phố lên đèn ban đêm có cảm giác vừa choáng ngợp lại vừa cô đơn.

“Tine, kia phải chồng máy không?” Peuk túm vai tôi.

“Ăn nói! Cái gì đấy?” Tôi quạu lên với nó. Một cái liếc mắt bất chợt, tôi đã thấy một người cao cao đang ngồi ở quán cafe bên đường.

“Đó không phải Sarawat hả? Đang ngồi ở Tom N Tom kìa.”

“Cậu ấy bảo là tối nay đi ăn với bạn. Có bạn ghé qua chơi.”

“Hiểu rồi.”

Lạ thật. Sao một người hiếm khi cười như Sarawat mà lại in được nụ cười lên kính chiếu hậu của tôi dễ dàng thế? Đối diện cậu ấy là một cô gái. Tóc rất dài. Và dù nhìn cô ấy thêm bao nhiêu lần thì phải công nhận là cô ấy rất thu hút. Nếu là trước đây, hẳn là tôi đã nhảy vào tán tỉnh rồi. Nhưng giờ thì không, tôi có người yêu rồi…

Da cô ấy trắng bóc.

Cô ấy thích nhạc của Scrubb.

Cô ấy hay cười.

Cô ấy dùng Instagram để nói chuyện với Sarawat.

Cô ấy chơi nhiều loại nhạc cụ lắm, đặc biệt là guitar.

Cô ấy từng đăng bức hình có bài hát mà Sarawat thích.

Cô ấy là cô gái lý tưởng của cậu ấy.

Hay chính xác hơn thì, tôi chỉ là phiên bản thấp kém hơn của cô ấy thôi…

Đã mười giờ rồi nhưng tôi chỉ có thể ngồi nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, chương trình trên TV cũng chẳng có gì vui. Tôi xem chán thì lại mở máy tính ra nghe nhạc trên Youtube. Mãi tới khi người tôi chờ cuối cùng cũng về.

Sarawat bước vào phòng với áo đồng phục xộc xệch. Cậu ấy cởi giày bỏ lên giá xong thì quẳng balo lên quầy bếp, rồi tới thả phịch người xuống ghế sofa bên cạnh tôi.

“Đi tắm đi.” Đó là câu đầu tiên tôi nói với cậu ấy. Sarawat gật đầu những không nhúc nhích miếng nào.

“Cậu ăn gì rồi?” Cậu ấy hỏi.

“Bốn nhà hàng khác nhau. Phát đau bụng luôn. Cậu thì sao?”

“Chẳng đi đâu. Chỉ loanh quanh trong khu trung tâm thương mại rồi đi cafe thôi.”

Sự im lặng nuốt chửng lấy cả hai đứa trong một chốc. Tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng Sarawat bị đau bụng hay lăn ra ngủ xừ rồi.

“Cậu…” Tôi khẽ giọng lên tiếng, “đã làm bạn với họ bao lâu rồi?”

“Từ năm đầu tiên. Bọn tôi chỉ tách lớp vào năm cuối thôi.”

“Có một người tên là Pam phải không?”

“Ừ, Pam.” Sarawat gật đầu rồi kéo đầu tôi tựa vào bờ vai vững chắc của cậu ấy. Tôi quyết định luồn tay ôm vòng quanh eo cậu. Đôi khi tôi cũng muốn tỏ ra được nuông chiều một xíu.

“Tôi từng hỏi cậu về tình đấu ấy… Người mà cậu thầm thích. Hôm nay… Tôi muốn biết về cô ấy.”

“…”

Cậu ấy đột nhiên im bặt. Im lặng tới nỗi tiếng thở đều đều cũng như hòa với tiếng máy điều hòa chạy. Sarawat nhìn tôi, nhưng tôi nhắm mắt lại, thì thầm trong khi đầu vẫn tựa trên vai cậu ấy. Tư thế này có lẽ tốt hơn, phòng khi tôi khóc nhè. Như thế thì tôi có thể khóc hết ra.

“Sarawat… Có phải cậu coi tôi là người thay thế của ai không?”

“…”

“Xin hãy nói thẳng nhé…”

“…”

“Tôi hứa là sẽ không giận gì cậu đâu. Bởi vì cậu có mọi quyền trên đời này để làm vậy.”

Mặc dù đánh mất cậu thì thế giới của tôi rồi sẽ đổ vỡ tan tành.