Vì Em Mà Sống

Chương 71: Quyển 2 - Chương 2 Hi ơi về nhà đi

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

A, tôi sẽ viết hết mà, chỉ là không chắc mỗi ngày đăng được một chương.

Cám ơn đã ủng hộ!

***

Vé xe buổi sáng từ Bắc Kinh về nhà đều bị bán sạch, tôi chỉ còn mua được vé tối. Một mình an tĩnh ngồi trong phòng đợi, chờ khoảng cách hơn một ngàn km giữa tôi và Vũ dần dần ngắn đi.

Chòng chành trên xe lửa mười hai tiếng, tôi xuống ga, từ đêm qua tới sáng nay thức trắng.

Khi đến trường, đã là mười giờ hơn. Muốn từ cổng chính đi vào, lại bị bảo vệ ngăn lại, nói:

"Này trò, muốn vào cổng phải ghi tên."

Nhìn cuốn sổ trên bàn, tôi chết lặng. Trước đây, những đợt đi muộn, tôi thường chế lung tung beng vài cái tên để bịp qua cửa. Ví dụ như: Phạm Kiếm (đê tiện), Chu Dật Quần (một bầy heo), Đỗ Kỳ Yến (cái mắt rốn), vân vân.

Nhưng cho dù tôi có viết loạn xạ ra sao, Vũ cũng sẽ xách tai tôi, dạy bảo:

"Hi, hôm nay lại đến trễ, đúng không? Không được viết mấy cái tên vớ vẩn trên sổ điểm danh nữa, nghe không?"

Mỗi lần tôi đều chối bay biến:

"Oan uổng, không phải em viết, hôm nay em cũng không đi muộn."

"Không được phép nói dối." Lần nào xách tôi tai, nàng cũng nói như thế.

Sau một thời gian dài, tôi mới biết nàng nhận ra bút tích của tôi, nhận ra nét chữ cố nín cười chậm chạp viết xuống cuốn sổ đó.

Tỉnh lại, cầm cuốn sổ trong tay, lật đến trang lớp I [3], viết tên mình. Chợt hoài niệm về dĩ vãng. Ngôi trường này tôi chưa từng lưu luyến một chút, vậy mà lúc này lại thở dài bồi hồi không thôi. Tôi hoài niệm ngày hợp tấu cùng Vũ ở phòng nhạc. Tôi hoài niệm những ngày lên lớp cãi cọ vui đùa. Tôi càng hoài niệm hơn những ngày Vũ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ rồi hồi thần đưa mắt cười với tôi.

Chậm rãi leo lên cầu thang, lúc này mọi người còn đang học. Đầu óc tôi đột nhiên nghĩ có lẽ Vũ vẫn đang giảng bài ở một phòng học nào đó trên lầu bốn. Huyễn hoặc hơn, bất giác thôi miên muốn lên lầu giáo vụ nhìn ngắm. Khi tôi thật sự lên tới tầng năm, từ từ theo hành lang lướt mắt các phòng học đối diện phía dưới tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Bước chân dừng lại, bởi vì người tôi thương nhớ lâu nay dĩ nhiên đã xuất hiện ở trước mắt.

Giống như ngày xưa, tôi yên lặng ôm gối ngồi trên sàn đá cẩm thạch trộm ngắm nàng qua khe hở lan can kim loại, chỉ ngắm nàng như thế, tầm mắt không chuyển đến nơi khác.

A Văn nói đúng, Vũ tiều tụy quá, nụ cười của nàng trong mắt tôi là chua sót vậy đấy, mà tôi, kẻ đầu sỏ gây nên lại đang ngồi ở đây nhìn nàng.

Vũ cầm sách giáo khoa trong tay, qua lại trong lớp, bước chân thong thả, sao nhãng ngẩng đầu nhìn lên lầu năm. Vũ ngây ngẩn, tôi cũng ngây ngẩn, nhưng rất nhanh nàng thu lại tâm tư, tiếp tục bài học. Chẳng qua thỉnh thoảng nàng lại hướng nhìn quanh chỗ tôi, xác nhận tôi vẫn còn ở đó. Tôi vốn định bỏ chạy, nhưng đôi chân không thể nhấc lên, bởi vì trái tim tôi đã ngự trị trên thân ảnh ngày càng gầy yếu kia.

Chuông hết tiết vang lên, tôi do dự không biết nên tiến hay lùi. Khi tôi hạ quyết tâm, lại phát hiện nàng đã biến mất khỏi tầm mắt. Thất kinh chạy xuống lầu, tìm khắp từng tầng một, cuối cùng lại tìm được nàng ở hành lang lầu sáu hoang vu hẻo lánh. Cảnh tượng hệt như lần đầu tiên tôi ở chỗ này nhìn thấy nàng, nàng đưa lưng về phía tôi, ôm cánh tay, hai vai run run lặng lẽ khóc. Chỉ là, nguyên nhân khóc lúc ấy bất đồng với nguyên nhân hiện tại. Chỉ là, lúc này đây tôi sẽ đối mặt, chứ không ở xa xa đau lòng vì nàng.

"Vũ......" Tôi khẽ gọi tên nàng, chầm chậm đi tới cạnh nàng. Nàng không nhìn tôi, vẫn cứ khóc. Đứng ở một bên bứt rứt, thật muốn kéo Vũ vào lòng, nhưng tôi không thể, không thể lại tiếp tục xúc phạm nàng. Vũ, xin lỗi, Hi lúc nào cũng cam đoan với mình phải cho em hạnh phúc, nhất định phải cho em hạnh phúc. Nhưng mà, Hi chỉ toàn cho em nước mắt và đau khổ thôi. Lời hứa cho em hạnh phúc giờ ở đâu rồi?

Nàng lau nước mắt, đôi mắt còn đỏ hoe, xoay người lại nhìn tôi, giọng khào khào nói:

"Hi ơi, về nhà đi......"

Vũ là một người nghiêm túc phụ trách công việc, nàng chưa bao giờ đi muộn về sớm, sinh bệnh cũng sẽ kiên trì đứng lớp, nhưng hôm ấy nàng lại vì tôi xin nghỉ nửa ngày, cùng tôi ra khỏi cổng trường, về nhà.

Nhà cửa vẫn được Vũ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, còn có mùi cái ổ quen thuộc xưa nay. Vũ đang đun cà phê trong bếp, vì nàng biết tôi thích uống. Nàng luôn như vậy, chu đáo, lẳng lặng chăm sóc tôi. Mà tôi? Ngoại trừ ngang ngược đòi hỏi, lại không cho được nàng cái gì.

Tìm bóng nàng, theo vào bếp. Vũ thừ người nhìn cà phê sôi trào. Vội vàng đóng khóa gas, đưa tay vén tóc nàng, nhẹ nhàng nói:

"Vũ, xin lỗi, Hi sẽ không làm vậy nữa đâu."

Hốc mắt lại đỏ ứ, nàng nhìn tôi, không lên tiếng, mềm yếu đến nỗi khiến tôi nhịn không được vươn tay ôm nàng. Không phải là cái ôm độc tài, mà là cái ôm dịu dàng thương xót mang cảm giác tội lỗi, bất an.

Nước mắt của nàng rơi trên cổ tôi, lành lạnh, từng giọt từng giọt nhỏ vào tim tôi. Vũ khóc lớn, khóc tức tưởi, tôi nghĩ nàng nhất định đã chịu đựng uất ức quá lâu rồi phải không? Một người ở trong cái thành phố không chỗ nương tựa, muốn tìm ai trút bầu tâm sự cũng tìm không ra.

"Đừng khóc, đừng khóc. Là Hi không tốt, Vũ đừng khóc......" Dỗ dành bên tai nàng, xem nàng như đứa trẻ cần được cưng chiều. Không biết tại sao, gặp lại nàng, khi đổi giọng gọi nàng là Vũ lại trôi chảy như vậy. Có thể là bởi vì tôi từng ở trong lòng lặng lẽ luyện tập trăm ngàn lần cái tên này mới có thể gọi tự nhiên đến thế.

Vũ cuối cùng nguôi khóc, ngồi trên sofa cùng tôi uống cà phê. Đang lúc tôi nhâm nhi thành phẩm Vũ nấu thì nghe nàng điềm nhiên nói rằng:

"Hi, đừng để người ta đột nhiên không tìm được Hi. Hi còn nợ một lời hứa đấy. Trước khi chưa thực hiện, sao có thể biến mất......"

———————-

Chú thích:

Phạm Kiếm (范剑) đồng âm với "đê tiện" (犯贱), [fàn jiàn]

Chu Dật Quần (朱逸群) đồng âm với "một bầy heo" ( 猪一群), [zhū yì qún]

Đỗ Kỳ Yến (杜琦燕) đọc gần giống với "cái mắt rốn" ( 肚脐眼).