Vì Em Mà Sống

Chương 78: Quyển 2 - Chương 9 Xem Vũ như con nít

Từ vụ ngày hôm qua, tôi bắt đầu liên hệ trò hề hoang đường kia với chuyện đọc sách trong ký túc xá, và quyết định không bao giờ đọc sách trong phòng ngủ nữa, muốn đọc sách phải lên thư viện.

Ôm một đống tài liệu trên tay ra khỏi cổng đi tới thư viện. Trên đường gặp Joe, cậu ta ở tuốt đằng xa khua tay khua chân vẫy tôi, sau đó chạy vèo lại, dùng tiếng Trung ngọng nghịu hỏi:

"Chào Hi, tối nay bạn có muốn xem tụi mình biểu diễn không?"

"Tối nay sao? Tiếc quá, tối nay tôi phải về nhà rồi." Thấy vẻ mặt thất vọng của Joe, tôi mềm lòng, hỏi: "Tối nay bắt đầu diễn lúc mấy giờ? Bảy giờ tôi phải lên tàu."

Joe quả là một đứa trẻ nhiệt tình, nghe tôi vừa nói vậy, cậu ta lại mở nhạc tát hoa, cười đáp:

"Bắt đầu diễn lúc sáu giờ, bạn sẽ đến? Đúng không?"

Hẹn với Joe xong, tôi liền đến thư viện, tìm một chỗ gần cửa sổ có nắng sưởi, chăm chú gặm sách. Không thể phủ nhận, thư viện là nơi khắc sâu nhất trong trí nhớ của tôi suốt quãng đời sinh viên. Trước kia Vũ từng nói tôi là một người yêu tự do, không thích bị người ta ràng buộc. Sự thật cũng chứng minh, khi cả lớp bầu chọn ban cán sự, mọi người đều nô nức tham gia tranh cử, chỉ có mình tôi cùng thế sự vô tranh. Không làm ban cán sự, cũng không gia nhập đoàn thể, thời gian nhàn rỗi coi như nhiều. Ngoại trừ ngày thường đi học, nhắn tin gọi điện cho Vũ và làm thêm, thời gian còn lại tôi đều dùng ở thư viện. Mấy nhỏ phòng tôi hay chọc bảo tôi đang cặp bồ với nó.

Buổi tối đi xem ban nhạc của Joe biểu diễn. Có thể nhận ra họ thích Westlife. Mười bài họ biểu diễn hết tám bài là hit của nhóm nhạc ấy. Mắt nhìn đồng hồ, sắp đến giờ phải ra sân ga, vẫy tay với Joe, ý bảo tôi đi trước. Thấy cậu ta cười toe, tôi xoay người rời đi, hướng tới nhà ga, phía sau vang lên tiếng hát của Joe, là ca khúc của Robbie Williams.

Tôi không nói với Vũ tối nay tôi về. Thật chờ mong ngày mai 'xoạt' một tiếng xuất hiện trước mặt nàng, được nhìn ngắm vẻ mặt bất ngờ của nàng. Vũ chắc là sẽ mừng lắm phải không?

Nghĩ nghĩ, tôi đắc chí, lấy điện thoại gọi cho Vũ:

"Vũ, em đang làm gì thế?"

Lại nghe giọng nói khàn khàn của nàng hồi đáp:

"Mới ăn tối, chuẩn bị đi tắm. Còn Hi? Đang làm gì đấy? Có siêng năng đọc sách hay không?"

Càng nghe giọng nàng càng thấy không ổn, tôi hỏi:

"Vũ, giọng em sao lạ vậy? Có phải bị cảm rồi không?"

"Đâu có! Vừa rồi cơm hơi mặn, có chút khát nước thôi." Nàng nhẹ nhàng trả lời, đổi đề tài, giảng đạo: "Tên ranh kia, có phải Hi đang rảnh rang không có việc gì làm phải không? Không cần ôn tập sao? Hi mà đội sổ, Hi biết tay em."

"Ha......" Tôi phì cười, tưởng tượng đến bộ dạng đáng yêu của Vũ ở đầu dây bên kia bĩu môi ngây ngốc, hận không thể lập tức bay tới bên nàng, ấp nàng vào lòng. Cười tít mắt một chốc, tôi nói với nàng: "Vũ, tin Hi đi, Hi thiệt tình có cố gắng đọc sách, thậm chí đọc đến mức mất ăn mất ngủ. Chuẩn bị lấy học bổng nà, tới lúc đó có thể dắt em đi chơi nà."

"Xì...... Bớt nổ đi, đợi lấy được hẵng hay." Vũ cười, vẫn là thanh âm khàn khàn như cũ.

Tôi không đành lòng tiếp tục nói chuyện phiếm với nàng, không đành lòng để nàng dùng tiếng nói khàn khàn đó miễn cưỡng tán gẫu cùng tôi. Qua quýt vài câu liền cúp máy. Nàng nhất định đã sinh bệnh nhưng sợ tôi lo lắng nên viện cớ nói đồ ăn quá mặn làm miệng khô. Gạt ai đây?

Ba chân bốn cẳng chạy tới nhà ga, suýt chút nữa trèo nhầm chuyến. Vội vàng qua trạm soát vé, ngồi vào chỗ, trái tim không yên định nổi. Mới mấy ngày không gặp, tôi đã nhớ nàng đến quặn thắt. Thẫn thờ nhìn cảnh đêm ngoài cửa kính, tràn ngập tâm trí chỉ là hình bóng mong manh ấy. Mạch suy nghĩ theo cảnh sắc lao vùn vụt bên ngoài bay về phương xa.

Chờ tôi hồi thần, lướt nhìn cô bé ngồi bên cạnh đang đọc 《 Kinh thánh 》. Tôi mỉm cười, ở bên Vũ có rất nhiều kỷ niệm, tôi nghĩ nếu thiếu một trong những kỷ niệm đó cũng sẽ không có chúng tôi của ngày hôm nay, phải không?

Tôi tự hỏi Vũ đã yêu tôi từ khi nào? Tôi nói rồi, tôi không tin nhất kiến chung tình, tôi cảm thấy tình yêu là một quá trình từng giọt nước hững hờ nhỏ xuống hòa vào dòng máu dẫn đến con tim. Chờ bạn xoay người rời đi mới giật mình nhận thấy người ấy đã cắm một bụi rễ sâu hoắm trong tim bạn, đương nhiên bạn cũng có thể lựa chọn nhổ nó đi, nhưng chắc chắn sẽ để lại vết thương nhầy nhụa máu.

Tình bạn biến thành tình yêu, lượng biến đến chất biến phải cần một quá trình, tựa như tôi và Vũ, từ ân cần quan tâm lẫn nhau, cho tới bây giờ là mười ngón tay lồng vào nhau. Tôi chỉ tò mò bắt đầu từ khoảnh khắc nào, từ một hình ảnh nào nàng đã vô thức yêu tôi? Tôi tựa vào cửa sổ, thả tâm tư, bất giác chân trời dần trở trắng, lại là một đêm không ngủ...

Trên xe lửa rất ư xóc nảy, lúc tôi xuống trạm, mặt đất cũng nghiêng ngả theo, đứng một hồi mới lấy lại thăng bằng. Vội vàng chạy về nhà, khi đến nơi cũng gần tám giờ hơn. Chắc là Vũ đã dậy. Đồng hồ sinh học của nàng rất có quy luật, thích ngủ sớm dậy sớm, nói là tốt cho cơ thể. Tôi thì không cho là thế, bao giờ cũng thức rất khuya song lại rời giường sớm, cũng không buồn ườn xác.

Vào nhà, rón ra rón rén, định thình lình nhảy ra trước mặt Vũ để nàng ngạc nhiên. Tìm cả buổi không thấy bóng dáng, cửa phòng ngủ lại đóng kín, chẳng lẽ vẫn chưa thức?

Mở cửa phòng, trông thấy cơ thể mảnh mai còn rúc ngủ trong chăn. Đến gần một chút, phát hiện nàng nhíu mày, sắc mặt nhợt nhạt. Sờ lên trán. Quả nhiên cô nàng này đã ngã bệnh.

Lay khẽ nàng. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy tôi, không tin vào mắt mình, rồi tức giận la ầm lên:

"Không phải Hi đã nói phải chăm chỉ học, tạm thời không về nhà hả? Sao lại chuồn về đây?"

Tôi kéo nàng vào lòng, rầu rĩ đáp:

"Vũ, Hi cũng từng nói, nếu em ngã bệnh, Hi sẽ như ngồi trên chông."

"......" Vũ hết sửng sốt, cũng ôm tôi, ở trong lòng tôi lắc lắc đầu: "Chỉ là cổ họng hơi đau, muốn tắm nước ấm cho khỏi lạnh, ai ngờ lại nghiêm trọng thêm."

"Còn giải thích cái gì? Bị bệnh chính là bị bệnh, mau nằm xuống, Hi đi lấy thuốc." Một giây kia tôi hoàn toàn xem Vũ như con nít, dùng khẩu khí bình thường nàng hay càm ràm để dạy dỗ tôi.

"......" Nàng thật ra cũng rất ngoan, biết vâng lời nằm xuống, không phản bác.