[VKook - H] A Little Secret

Chương 2: Từ bây giờ cậu là của tôi

Đau nhức toàn thân, mặt sau như bị xé rách. Jungkook tỉnh lại phản ứng đầu tiên là cảm thấy như đuôi đứt đoạn mất, nếu không phía sau cái mông làm sao đau như vậy.

Hướng phía sau sờ soạng, đụng tới một thân thể ấm áp, mà đuôi của chính mình lại khéo léo quấn lấy eo người kia.

Jungkook không kịp suy nghĩ tại sao tên Taehyung này đang lõa thể nằm trên giường mình, theo bản năng mà đem đuôi lặng lẽ thu hồi lại, từng chút từng chút, chậm rãi, chỉ còn dư lại chóp đuôi ở nơi đó.

Thời điểm Jungkook đem toàn bộ đuôi rút đi, một cái tay đột nhiên bắt lấy đuôi cậu, Jungkook sợ đến toàn thân căng cứng, đuôi cũng không nhúc nhích.

Taehyung bắt được cái đuôi, nghiêng người đè cậu xuống. Đôi mắt mang một tia cười xấu xa, nói: "Muốn chạy đi đâu hả, tiểu hồ ly?"

"Cậu... Cậu lầm rồi, hồ ly ở đâu ra." Jungkook sốt sắng giải thích.

"Vậy cậu nói xem, trong tay tôi là cái gì?" Taehyung giật giật cái đuôi đang có ý đồ chạy trốn của cậu.

"Vèo", đuôi ở kẽ hở ngón tay hắn thoát một cái rụt lại rồi biến mất.

"Bạn học Taehyung à, là cậu lầm thì phải, tôi nói rồi, không nên ở gần tôi như vậy. Còn có cậu với tôi tại sao ngủ cùng nhau?" Jungkook khôi phục bình tĩnh, thừa dịp Taehyung ngây người đẩy hắn ra muốn xuống giường.

Chân mới vừa chạm đất, từ kẽ mông chảy ra một luồng chất lỏng màu trắng dinh dính đặc sệt, dọc theo đùi trong mà trượt xuống, nhỏ thành vũng trên nền nhà. Một thân da dẻ trắng hồng bây giờ đã phủ kín toàn những vết tím đỏ biểu hiện cho sự điên cuồng đêm qua của bọn họ.

Cảm giác dính dấp ở phía sau khiến Jungkook mặt có chút nóng lên, cậu tự mình nhặt quần áo trên mặt đất mà trúc trắc mặc vào, không thèm nhìn Taehyung nói: "Chuyện đêm hôm qua của chúng ta hi vọng cậu quên đi, người chịu thiệt chính là tôi, chúng ta vẫn sẽ là quan hệ bạn cùng phòng bình thường."

Taehyung nằm ở trên giường nhìn chằm chằm Jungkook. Nghe được câu này, đột nhiên đứng dậy ôm Jungkook đang đứng trước giường, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, dùng sức đem cậu đè xuống giường, một tay giữ chặt hai cổ tay muốn đẩy hắn ra của cậu.

Một tay khác của Taehyung giơ cái điện thoại di động lên trước mặt Jungkook lắc lắc, xấu xa nói: "Vậy người trần chuồng trong ảnh này là ai đây? Cậu muốn bị tất cả mọi người biết bí mật của bản thân mình sao? Tiểu quái vật, từ bây giờ cậu là của tôi, không chạy thoát được đâu." Dứt lời, liền cúi đầu cắn mút cần cổ đang ngửa ra của Jungkook như muốn ở trên cổ cậu tạo ra kí hiệu đánh dấu chủ quyền của riêng hắn.

"Tiểu quái vật", "Mày là cái quái vật", "Bọn tao không chơi với mày nữa", Jungkook lâm vào hồi ức thống khổ.

Thời điểm cậu nhận thức được việc bản thân có đuôi, mẹ Jeon nói cho cậu biết phải ẩn nó đi, chỉ có thể cho người mình thích xem. Nhưng vì còn quá bé và ngây ngô, cậu liền đem bí mật của chính mình nói cho bạn nhỏ mà cậu thích chơi cùng nhất ở nhà trẻ, đảo mắt hắn ta liền nói cho mọi người cùng lớp hết thảy rằng: "Jeon Jungkook có đuôi nha, cậu ta là cái quái vật." Tất cả mọi người trong lớp lúc đó đều hùa theo cô lập Jungkook, nói cậu là quái vật, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.

Hiện tại cậu lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự, bị bạn học gọi là quái vật... Một giọt nước mắt từ khóe mắt Jungkook rơi xuống. Taehyung thấy vậy liền hôn lên khóe mắt cậu, ẩm ướt mặn mặn, ngực có chút nghèn nghẹn. Hắn nâng cằm Jungkook nói: "Chỉ cần cậu chịu nghe lời tôi, tôi sẽ không nói cho người khác biết."

"Tôi đáp ứng cậu." Jungkook nhỏ giọng run rẩy trả lời, "Cậu nhất định phải giữ kín bí mật đó."

Áo phông của Jungkook dưới sự làm loạn từ nãy đến giờ của Taehyung đã bị vén lên cao quá nửa người, hắn xoa bố vòng eo thon gầy của cậu. Vẫn chưa đủ, cơ thể Jungkook như có ma lực, làm cho hắn tình nguyện bị hút vào, hắn cúi người, đầu triệt để chôn ở trong quần áo cậu đùa bỡn.

Hôn một lượt từ rốn lên đến đầu vú liền ngậm vào một cách thành kính không thể nhận ra là đang làm chuyện hạ lưu. Jungkook dùng sức cắn môi, nhẫn nhịn không để thanh âm xấu hổ của mình tràn ra. Một dòng điện từ trong cơ thể xẹt qua khiến thân thể cậu run rẩy, không tự chủ được cuộn tròn cả ngón chân. Xản giác thật kì quái nhưng cũng rất thoải mái đi.

Đồng hồ báo thức đột nhiên kêu kéo lý trí Taehyung trở về, hắn từ bên trong áo Jungkook chui ra, hài lòng nhìn tác phẩm của mình, gật đầu mãn nguyện nói: "Tiểu hồ ly toàn thân bây giờ toàn là dâu tây, không nên bị người khác phát hiện nha." Rồi đứng dậy hướng nhà vệ sinh đi tới.

Trong phòng vệ sinh, từng tiếng thở dốc của Taehyung phát ra khiến Jungkook nghe được mà buồn bực mất tập trung không soạn nổi sách vở chuẩn bị lên lớp. Tất cả mọi chuyện bây giờ đều đang nhắc nhở cậu, quan hệ giữa bọn họ thật phức tạp, tâm lý loạn tung lên mất.

_________________________

Cục giấy ném trúng đầu Jungkook, lần thứ năm, cậu không thể làm gì khác ngoài dừng lại bút quay đầu. Thế nào mà bạn cùng bàn mới của cậu lại là —— Kim Taehyung, lập tức một tay đỡ trán cảm thán, không có hảo ý cùng hắn đối diện.

Học kì mới này, Jungkook làm lớp trưởng với thành tích học tập rất ổn. Thời điểm ngồi xuống, Taehyung giảo hoạt cười nói: "Tiểu hồ ly, thật ngoan nha."

Jungkook thừa dịp thầy giáo quay lưng lại viết bảng, đè thấp âm thanh xuống hỏi: "Kim Taehyung, cậu đến cùng muốn làm gì."

"Tôi muốn sờ cái đuôi của cậu một chút ý mà." Taehyung vừa vẽ mấy nét loằng ngoằng lên vở vừa nói.

Jungkook bị tức đến mặt lúc đỏ lúc trắng, cau mày nói: "Không được, cậu không phải đã đáp ứng tôi sao?"

Taehyung căn bản không nghe, tay trực tiếp đánh úp về phía eo Jungkook, thuận eo cậu chậm rãi trượt xuống. Jungkook vội vã bắt lấy cái tay làm loạn phía sau, nhìn Taehyung nói: "Cầu xin cậu đấy, về ký túc xá rồi muốn làm gì thì làm, không được sao?"

Taehyung gạt tay Jungkook ra, hướng đuôi cậu vuốt ve, đuôi áp chế không nổi mà nhảy ra ngoài, đung đưa lay động. Từ khi bị Taehyung sờ qua, đuôi càng ngày càng mất khống chế.

Jungkook hốt hoảng nhìn bốn phía, sợ bị người khác nhìn thấy. Taehyung nhìn bộ dáng sốt sắng cậu, liền cầm lấy áo khoác đồng phục phủ lên trên đuôi Jungkook.

Từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng nhào nặn vuốt ve, đuôi dường như cũng đang chơi trốn tìm với tay Taehyung khiến Jungkook bị làm cho mặt đỏ tới mang tai. Taehyung chơi một lúc thì buông tay ra nói: "Lần này trước tiên buông tha cho cậu nhưng buổi tối thì đừng hòng nha."

Jungkook mặt đỏ như trái cà chua, cả người căng thẳng từ đầu đến cuối cũng được thả lỏng.

___________________________