Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 41: Chương 41

Sau khi ngủ một giấc cho đến tối thì sức khoẻ Tĩnh Di cũng đã được cải thiện.

Nhiệt độ cơ thể thấp so với ban đầu, cần theo dõi thêm đêm nay nữa có lẽ sẽ chấm dứt hẳn bệnh.

Cô đo nhiệt độ cho Tĩnh Di xong lại nằm thêm một chút nữa vì cảm thấy đầu óc mình có hơi choáng váng, vừa thiếp đi thì Tĩnh Di nghỉ ngơi thì vừa lúc Tĩnh Di cũng lờ mờ thức dậy.

Cô tự lấy tay sờ lên trán và xung quanh cơ thể mình xem thấy đã ít nóng hơn nên vui vẻ tươi cười, hôm nay nghỉ ngơi cũng đã quá nhiều rồi nên cô cảm thấy khoẻ lên rất nhiều.

Vừa định lấy điện thoại mình xem đã mấy giờ thì ánh mắt cô đã va phải con người nằm ngủ bên cạnh, nhìn khuôn mặt cô như vậy chắc hẳn cũng đã rất mệt rồi, cả một ngày nay cô phải bên cạnh quần quật chăm sóc Tĩnh Di không yên tâm rời Tĩnh Di thêm một giây phút nào.

Tĩnh Di đưa mắt nhẹ nhàng ngắm nhìn cô.

Hàng mi cong khẽ động đậy, đôi môi mọng mấp máy.

Nhìn Lạc Uyển ngủ say sưa như vậy cô lại càng cảm thấy thương Lạc Uyển, lòng xôn xao không kiềm chế được mà lấy tay khẽ đụng lên chóp mũi của Lạc Uyển.

Lạc Uyển khẽ động đậy người, cô sợ làm Lạc Uyển thức giấc nên không dám đụng vào người nữa đành đưa mắt nhìn Lạc Uyển.

Cô xem đồng hồ thì cũng đã 7g30 rồi nên đi làm một chút đồ ăn để ăn tối.

Cả ngày hôm nay Lạc Uyển đã chăm sóc cho cô rồi thì tới lượt cô chăm chút cho Lạc Uyển.

Tuy tài nấu ăn của cô không xuất sắc nhưng ăn thì không tệ, cô mở cửa tủ lạnh ra xem có gì để nấu ăn thì cô thấy rất nhiều thứ.

Có thể làm một món canh và thức ăn nhẹ.

Cô bắt đầu lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra sơ chế, quay sang nhìn Lạc Uyển cô vẫn thấy Lạc Uyển đang say sưa ngủ nên yên tâm tiếp tục làm công việc của mình nhưng động tác thì cẩn thận, nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động lớn.

Đang nấu ăn thì bỗng có một suy nghĩ hiện ra trong đầu cô *Với tính cách của Lạc Uyển thì khi thấy như vậy chắc chắn sẽ la mình và sẽ không cho mình dùng chung những thức ăn này, rồi cũng sẽ lao vào bếp nấu cháo cho mình như thế là công sức bỏ ra uổng phí rồi* dập tắt suy nghĩ, cô nhanh chóng nấu một tô cháo đơn giản cho mình.

Sau khi loay hoay cả tiếng đồng hồ trong bếp thì cuối cùng cũng đã hoàn thành màng trổ tài của mình.

Có một tô canh rau củ đầy màu sắc, thêm cả thịt và cá trên bàn ăn.

Mọi thứ đều tươm tất và thơm ngon, vừa đi vào trong bếp treo ngay ngắn của mình thì xoay ra đã thấy Lạc Uyển ngồi đó tự khi nào.

Cô bước đến gần Lạc Uyển thì điều đầu tiên Lạc Uyển làm là nở một nụ cười thật tươi, sau đó nhìn xung quanh bàn đồ ăn và hít hà vẻ hài lòng:

"Thơm thật đấy chắc ngon lắm"

Cô ngồi bệch xuống trước chiếc bàn nhỏ được đặt dưới đất mắt hướng về Lạc Uyển:

"Em đã làm tận cả tiếng đồng hồ đấy"

Vừa cầm đũa lên định gắp đồ ăn thì cô dừng đũa lại, rút tay xuống nghiêm khắc nói:"Em chưa khỏi hẳn tại sao lại xuống bếp thế này?"

"Cả ngày nay chị chăm sóc cho em rồi, vả lại em cảm thấy bây giờ cơ thể mình rất tốt"

Cô chép miệng tỏ vẻ không đồng tình:"Bây giờ cơ thể em vẫn chưa khoẻ hẳn, đồ ăn này chị có chị ăn được em nên ăn những thức ăn nhẹ"

Đúng như Tĩnh Di dự đoán chắc chắn Lạc Uyển sẽ không cho mình ăn những thức ăn này nên cô đã mỉm cười, nói:"Em biết nên đã tự nấu cháo cho mình rồi"

Lạc Uyển giãn chân mày của mình ra nhẹ nhàng mỉm cười:"Hôm nay lại biết điều đấy"

"Vậy thôi mình ăn đi, kẻo nguội mất"

Lạc Uyển gật đầu ăn thức ăn ngon lành, còn Tĩnh Di thì thưởng thức tô cháo của mình.

Hôn nay Tĩnh Di nấu đồ ăn khá nhiều nhưng chỉ có một mình cô ăn, nếu để thừa lại thì chắc chắn Tĩnh Di sẽ cảm thấy không được vui vì bị cô phụ lòng.

Cô ráng đưa hết số đồ ăn của Tĩnh Di vào bụng, đến lúc hết thì bụng cũng vừa hết chỗ chứa.

Cô vỗ bụng ngửa người ra phía sau còn Tĩnh Di mau chóng thu dọn hết số chén dĩa trên bàn

Lạc Uyển:"Hôm nay đồ ăn của em nấu khá ngon đấy"

"Nhưng đồ ăn của chị lại làm em cảm thấy hài lòng hơn"