Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà

Chương 2

‘‘Chát’’

Người kia bị cậu làm nhục trước mặt biết bao nhiêu người, hắn tức giận thẳng tay tát thẳng vào mặt cậu.

Cố Mạn có chút ngạc nhiên, cậu đưa tay sờ lên má mặt của mình, đây có lẽ là lần đầu tiên ngoài mẹ cậu có người dám thẳng tay với cậu như vậy.

Người kia cứ tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời vì cái tát cảnh cáo kia của mình.

Nhưng hắn nào đâu biết khi hắn cười đắt ý quay lưng định rời đi thì khóe miệng cậu cũng đã nhếch lên một cách bí hiểm.

‘‘Tách’’

Âm thanh của tiếng búng tay cậu vừa vang lên ngay lập tức tên kia hai gối liền khụy xuống.

Cậu đi đến chỗ hắn, nhìn xuống gương mặt đen lại vì tức giận kia của hắn, cậu cuối thấp người nghé sát tai hắn nhỏ giọng lên tiếng.

- Ở đây…ta mới là vương.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai?

- Là ai không quan trọng, quan trọng ngươi nên nhớ một điều đừng bao giờ chọc tức ta.

Không thì cơ ngơi này ta cũng cho nó bốc hơi cũng được.

Cậu sau khi để lại câu đe dọa liền mỉm cười e thẹn nhìn hắn chớp mắt vài cái rồi mới đi đến chỗ một cung nữ đứng gần đó.

- Dẫn ta về phòng, ông đây không muốn trốn nữa, nơi này thú vị hơn ta tưởng.

- Vương hậu…mời…mời đi đường này.

Cung nữ kia nhìn cậu có chút sợ, rồi nàng nhìn lại chỗ người đang quỳ ở kia nuốt nước bọt.

Vì người đó không ai khác chính là đế vương uy phong một nước Vương Phiến Bắc Nhan.

Đến đế vương cậu còn dám động đến thì cậu quả thật không phải là tầm thường.

Cậu mỉm cười đi theo chỉ dẫn của người kia trở về căn phòng lúc nãy.

Cậu bước vào bên trong ngay lập tức cánh cửa liền đóng sập lại, cậu có nghe âm thanh tiếng kim loại va vào nhau đoán chắc họ là sợ cậu lại trốn nữa nên đã dùng khóa khóa lại.

Cố Mạn không hề quan tâm, cậu đi đến sợ vải đỏ còn treo giữa căn phòng, lấy một tờ giấy họ một phù chú cậu đốt nó ngay dưới tấm vải.

- Ngươi ra đi, đừng trốn nữa.

- Ngươi nhìn thấy ta?

- Ta còn có thể nhìn thấy được những thứ ngươi không thấy nữa đấy.

- Ngươi…là người…

- Hỏi vớ vẫn, đương nhiên ta là người còn ngươi là ma rồi.

Người kia nghe cậu nói có chút chạnh lòng, y cố mỉm cười nhìn cậu.

Bây giờ Cố Mạn mới thấy dung mạo y hoàn toàn giống hệch y cậu, nếu có khác chắc có lẽ là đôi mắt biết buồn của y.

Cố Mạn vội đưa tay lên bấm rồi nheo mày ngạc nhiên nhìn lại người kia.

- Ngươi…

- Ta cũng là Cố Mạn, cùng ngày tháng sinh với ngươi, chính ta đã cầu xin sẽ có một người thay ta hoàn thành tâm nguyện.

- Ngươi…dùng thân xác mình cầu nguyện để có người thay ngươi trả thù.

Người kia gật đầu, y đi đến quỳ trước mặt cậu, dập đầu ba lần, khiến cậu có chút ngượng, y thấy cậu như muốn lãng tránh đi nơi khác liền lên tiếng.

- Ta sinh ra trong một gia đình kinh doanh bình thường, nhưng do tỷ tỷ không muốn lấy tên đế vương này nên mới nghĩ ra cách cho ta đi thế.

Vào cung được ba hôm, đế vương biết chuyện tráo đổi này nổi trận lôi đình đòi tru di tam tộc của ta.

Ta đã cầu xin hắn, bảo ta làm gì cũng được như đừng động vào gia đình ta.

- Tên đó có phải tên khi nãy ta gặp?

- Chính là hắn.

Ta đã ở đây ba năm, ba năm sống dưới sự sỉ nhục của các tỳ thiếp khác của hắn.

Nếu được ngươi hãy thay ta dạy cho họ bài học là được, ta gia đình cũng không, cô độc đến vậy là cùng, phần đời còn lại do ngươi tùy ý định đạt.

- Ngươi…không hối tiếc sao?

- Hối tiếc? Ta không hề, đối với ta như vậy là đủ, ta đến đây chỉ muốn nói ngươi hãy cẩn thận với Nguyệt phi, ả ta tâm địa độc ác và cũng chính là sủng thiếp của tên đế vương kia.

Cố Mạn nhíu mày, nếu là sủng thiếp của tên kia vậy hắn lại lập y làm phi là có dụ ý gì.

Như hiểu được cậu đang suy nghĩ chuyện gì, y vội lên tiếng giải thích.

- Là muốn trừng phạt ta, hắn muốn ta bẽ mặt trước toàn dân thiên hạ, một nam nhân lại đi cầu xin nam nhân khác thao mình còn gì nhục nhã hơn.

- Tên đó điên rồi.

Lão tử sẽ xử tên đó giúp ngươi.

- Đa tạ.

Y nghe được câu đó từ miệng cậu, y bỗng mỉm cười mãng nguyện, cuối người đa tạ cậu một lần nữa.

Cả cơ thể y dần dần mờ dần rồi biến mất.

Cố Mạn thở dài, cậu biết y đã đạt được tâm nguyện, không còn luyến tiếc nên đã rời đi.

Cố Mạn gạc chuyện đó sang một bên, cậu nhìn thấy chỗ thức ăn trên bàn, cơn đói lại ấp đến đúng lúc, nhanh tay ăn sạch mọi thứ có trên đó, cậu không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trực tiếp lên giường đi ngủ.

Sáng Hôm Sau…

Cậu vẫn đang trong cơn mơ màng, đôi mày khẽ nhíu lại cậu khó chịu vì bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm phiền.

Cậu ngồi dậy, phất tay một cái cánh cửa lập tức mở ra, tiến vào là hai nô tỳ bê nước vào cho cậu rửa mặt.

- Vương hậu, thái hậu cho gọi người.

- Không muốn.

- Nhưng đây là lệnh.

Cậu lau vội mặt mình rồi cố gắng búi mái tóc dài của mình lên, dùng chiếc đũa trên bàn cài cố định lại rồi đi đến chiếc bàn mà khi tối cậu làm đấm vỡ gương nhìn gương mặt có chút thiếu sức sống.

Cậu nhìn trên bàn có một lọ mà đỏ rất giống son môi, liền lấy nó thoa lên môi rồi chỉnh lại y phục trên người sau đó cùng hai người kia đi đến chỗ thái hậu.

Trên đường đi, cậu nghe những người ở đây dè bỉu mình làm vương hậu thất sủng.

Đêm tân hôn lại gây rối cố lấy lòng đế vương nhưng đến cuối đế vương lại đến tẩm cung của Nguyệt phi thị tẩm.

Cậu bĩu môi nhưng không đáp lại chỉ âm thầm búng tay một cái ngay lập tức miệng của đám người kia không thể nào mở ra được.

Cậu nhìn thành quả của mình cảm thấy hài lòng rồi ung dung đi sau hai nữ tỳ kia cho đến khi đến tẩm cung của thái hậu.

- Ngươi đến rồi sao?

- Đã đến.

- Không hành lễ với ai gia sao?

- Không thích.

Cố Mạn miệng thì nói không thích nhưng vẫn cuối người hành lễ với bà.

Cậu không cần bà cho ngồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, tiện tay lấy luôn trái táo trên bàn cắn một miếng to.Nhìn thấy cậu có chút lạ vì Cố Mạn mà bà biết rất lễ nghi và không bao giờ hành xử như vậy bà lắc đầu vờ lên tiếng trách than.

- Con đã khác rồi, không còn là Cố Mạn mà ta quen, Cố Mạn mà ta biết nó không ăn uống khiểu như vậy.

- Cố Mạn mà người biết đã chết rồi, hiện tại là Cố Mạn hoàn toàn khác.

Nó không còn hèn nhát hay tự ti để người khác đem ra làm trò điêu khiển nữa rồi.

- Con…định làm gì?

- Làm gì người sẽ rõ ngay thôi, cùng lắm thì con chỉ phá nát hoàng cung này là cùng.

Cố Mạn nhìn bà cười tươi đắt ý, rồi đẩy đến trước mặt bà là chậu Bạch Mai nhỏ.

Đó là chậu hoa mà bà đã nhờ người đem từ quê hương của bà đến đây.

Nhưng khi nó được đem đến đây thì chưa lần nào bà thấy nó ra hoa, ngược lại cậu chỉ khẽ chạm tay vào nó ấy vậy mà nó lập tức ra hoa.

- Nó cần ánh sáng, đừng tưới nhiều nước quá không tốt.

- …

- Con đi đây, khi nào rảnh sẽ đến thăm người, tạm biệt.

Cố Mạn biết bà đang xúc động và cậu lại chúa ghét nhìn thấy phụ nữ khóc trước mặt mình nên chuồng là thượng sách.

Cậu không trở về phòng vội, cậu muốn khám phá nơi đây nên đã gọi hai nha đầu đi theo mình.

Theo hai người nói thì họ nhỏ tuổi hơn cậu ba tuổi và năm nay nó mười bốn, nhưng cái tên của hai người làm cho cẫu xém chút nữa bật cười.

Tên gì không đặt lại đặt lại lấy tên A Hoàn và Tiểu Hắc không khác gì sinh ra nó đã gắng liền kiếp làm thuê và một cái thì không khác gì tên con chó lúc trước cậu nuôi.

Cố Mạn suy nghĩ một lúc cậu muốn đổi tên cho hai người chứ gọi với hai cái này quả thực cậu chịu không được.

- Tiểu Mai và Tiểu Hồng hai người thấy tên này thế nào, Mai trong Hồng Mai, Hồng trong Hồng Mai.

Ý nghĩa sẽ không thể tách rời hai người.

- Là sao ạ?

- Có vậy cũng không hiểu, là tên của hai người, A Hoàn sẽ là Tiểu Bạch còn Tiểu Hắc chính là Tiểu Hồng.

Cứ gọi như vậy, tên ta ban không thể không nhận.

Cố Mạn cười tươi rồi bỏ chạy làm mặt quỷ trêu hai người, Tiểu Mai Tiểu Hồng vẫn còn đang ngơ ngác không tin là thật nhưng thấy cậu chạy khá xa họ có chút lo lắng liền đuổi theo vì hướng cậu chạy chính là Thẩm Ninh cung của Vương Phiến Bắc Nhan đế vương..