Xin lỗi em không phải là cô gái ấy.

Giấc mộng

Tại nghĩa trang

- Nhã Nhi em xem ai đến thăm em này "Chị Nhã Nhi"

Nhật khuỵu xuống đưa tay sờ lấy gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc của Nhã Nhi

- Anh nhớ em, em biết không anh đã luôn chờ đợi tin tức của em. Anh đã rất hạnh phúc khi thấy một người giống em quay về, anh đã tưởng đó là em người mà anh yêu thương mong chờ nhưng không ông trời thật tàn nhẫn khi người đó không phải là em mà là một người khác. Còn em thì lại ở đây một mình chịu đau khổ để rồi anh biết được sự thật, anh đau lắm như có một thứ gì đó cứa mạnh vào trái tim anh. Anh không biết rằng trái tim mình có còn đón nhận ai khác được nữa không, nhưng anh hứa với em trái tim anh vẫn luôn dành cho em "Nhật"

- Thôi em đừng buồn nữa, em phải phấn chấn lên, em như thế làm sao Nhã Nhi có thể an tâm mà ra đi "Chị Nhã Nhi"

Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng u buồn

- Mà trời cũng khuya rồi chúng ta nên về thôi "Chị Nhã Nhi"

- Chị về trước đi, em muốn ở đây thêm một lát nữa "Nhật"

- Ừm, vậy chị về trước, em nhớ về sớm nhé "Chị Nhã Nhi"

Dãy ngăn cách thời gian

Minh Nhật trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu, anh lấy trong tủ ra một quyển album chứa đầy kí ức của hai người ra xem rồi ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay

- Minh Nhật dậy đi, sao anh lại ngủ ở đây"Nhã Nhi "

-Nhã Nhi? "Nhật "

- Thật là, lúc nào anh cũng ngủ quên như vậy cả sẽ cảm lạnh đó "Nhã Nhi "

- Sao em lại ở đây? "Nhật "

- Em đến để thăm anh, sao trông anh buồn quá vậy "Nhã Nhi "

- Sao trên đời này lại có người giống em như vậy chứ "Nhật "

- Em không biết, có thể cô ấy đến để thay em chăm sóc cho anh "Nhã Nhi "

- Anh không cần ai khác ngoài em "Nhật "

- Anh à, bây giờ em không thể ở bên anh được nữa, anh hãy tìm hạnh phúc riêng cho mình đi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh phải sống thật tốt nhé "Nhã Nhi"

Nhã Nhi nhẹ nhàng hôn lên trán Minh Nhật rồi từ từ tan biến

- Nhã Nhi em đừng đi "Nhật "

Minh Nhật bừng tỉnh giấc

- Là mơ sao "Nhật "