- Thôi, anh không làm nữa - giọng của Alec có phần mất kiên nhẫn. Anh nhắm hai mắt lại, chán chường nằm nhòa xuống gốc cây.- Này, em sẽ không được vào nhà Volturi đấy- tôi chống hai tay lên hông, mày cau lại.Alec cũng chẳng đả động gì, anh ấy vẫn giữa tư thế thảnh thơi, nói - đừng lo, cùng lắm chúng ta "bỏ nhà ra đi" thôi chứ có to tát gì lắm đâu. Anh đây từng bỏ nhà đi rất nhiều lần rồi đấy.Nói đoạn, Alec bật người dậy kéo tôi nằm xuống theo.- Mà em biết không - Alec nói tiếp - mỗi lần anh bỏ nhà ra đi ấy. Gương mặt của Aro lúc đó trông hài hước kinh khủng. Để hôm nào anh sẽ cho em thấy nhéAlec cứ như một đứa trẻ đang hớn hở khoe về "chiến tích lừng lẫy" của mình vậy.- Hì - tôi phì cười, kẽ với tay xoa đầu anh ấy.- Này. - Alec bất ngờ rút đầu lại - Hừm, em lớn gan thật đấy! - Alec nhìn tôi, nở nụ cười ranh mãnh.Ặc, cái nụ cười này... Có điềm chẳng lành.Nhận ra được nụ cười bất thường của anh ấy, tối tính đứng lên chạy nhưng không kịp nữa rồi.Alec tóm lấy tôi. Hai chân của anh ấy kẹp người tôi lại, tay phải quàng qua cổ tôi, còn tay trái thì không ngừng xóa mạnh đầu tôi.- Áaa, buông ra em raaa - tôi la lên trong vô vọng- Còn xoa đầu anh nữa không?- Không - tôi trả lời một cách chắc nịch.- Tốt - Alec hài lòng thả tôi ra.Tôi vuốt vuốt lại mái tóc bù xù rồi liếc nhìn anh ấy. Nhận ra ánh mắt sắc bén như dao cạo của tôi Alec kẽ cười trừ thay lời xin lỗi.- Đừng cười - tôi lạnh giọng- Ôi, Oralie của tôi. Em giận à - Alec dịu giọng dùng tay chọt chọt vào bả vai tôi. Tôi phủ phàn phủi xuống.- Em muốn anh làm sao thì em mới hết giận đây - Alec hơi nghiêng đầu bất lực hỏi tôi. Nghe anh ấy nói vậy mắt tôi hiện lên một tia khoái chí nhưng không kém phần ranh mãnh.Tôi nhào vào người anh ấy. Dùng như in cái tư thế lúc nãy Alec làm với tôi.- Này, đừng làm thế Oralie - Alec bị xoa đến khó chịu nhăn cả mặt. Thấy vậy, tôi hài lòng thả anh ấy ra.- Thế là em hết giận rồi nhé! - Alec quay người lại, nở nụ cười khả ố với tôi.Thiệt tình, cái gương mặt ngây ngốc này của anh ấy. Ai mà dám giận chứ!