Xuyên Nhanh Phu Quân Hạ Hỏa Nào!

Chương 8: 8 Tổng Tài Cay Nghiệt 8

Uy Trì cầm tài liệu liên quan đến vị Văn tiểu thư này lẩm bẩm.

" Ha...!Coi bộ mọi chuyện dần trở lên dễ dàng hơn rồi...!"

Ánh mắt anh hướng về tên Lâm Vương trên tập tài liệu cười lạnh.

Sau đó không nhịn được mà quan sát người con gái đang ngồi ngoài kia.

Ninh Hinh ngoài làm những việc nhỏ thì phần lớn thời gian đều chờ điện thoại đối tác gọi qua.

Thuận miệng là nhét một viên kẹo vào nhai nên chả mấy chốc chiếc bàn đã đầy ắp vỏ kẹo sôcôla.

Ninh Hinh gọi Đại Cẩu ra : " Đại Cẩu a, hiện tại độ hảo cảm Đại Boss thế nào rồi? "

Đại Cẩu : [ Tiểu công chúa, thực ra cái độ hảo cảm hay mức độ hảo cảm gì gì đó thì tùy vào khuôn mặt họ biểu lộ ra mà đoán thôi.

Bây giờ Đại Thú ta đây chỉ có việc giao nhiệm vụ và thông báo,...!Còn lại thì cô tự mà tìm hiểu hết nhé! Đại Thú ta có nhiều việc phải làm lắm, tạm biệt.

]

Bây giờ nó bận phải coi hết bộ phim mới phát hiện này rồi! Không bận lo chuyện bao đồng.

Ninh Hinh : "..."

Thúc Thúc không phải nhắm mắt chọn nhằm con Đại Cẩu vô dụng nhất chứ?

Nghĩ một hồi lại quyết định tìm Đại Boss tâm sự.

Điện thoại vang lên một lúc cũng được người bắt máy.

" Văn tiểu thư, chuyện gì? "

Ninh Hinh bĩu môi : " Không có gì,...!chỉ muốn nghe giọng anh nói thôi.

"

Mấy câu này cô học từ trên mạng nha ~

Uy Trì ngước mặt nhìn ra Ninh Hinh đang buồn chán bên ngoài, miệng nhếch lên.

" Giọng tôi rất hay? "

Ninh Hinh gật đầu : " Rất ấm nha ~ Cũng muốn gặp lại anh nữa.

"

Hiệu quả cũng được đấy chứ a ~

Uy Trì cười giễu cợt, một hồi lâu mới mở miệng nói.

" Đã xong việc? "

Ninh Hinh đau khổ : " Xong a...!"

Đại Boss! Anh có thể quan tâm tâm hồn bé nhỏ cần an ủi của nàng đây hay không a?

Uy Trì cười thầm tắt máy, nhìn Ninh Hinh giãy giụa ngoài kia không hiểu sao bất giác cười thành tiếng nhỏ.

Có lẽ nếu Hạo Triết hay Hạ Liệt Nham ở đây sẽ rất sốc.

Vì cái gì mà đại ác ma ngàn năm này cười đã hiếm bây giờ lại cười thành tiếng luôn là sao?...!Đi mua vé số đi, không chừng hôm nay một trong hai đứa trúng giải đặc biệt nha ~

Lúc tan ca, Ninh Hinh cũng gọi cho Uy Trì một cuộc nhưng anh lại không nghe máy.

Đoán là có việc gì nên cô để lại tin nhắn : Tiên sinh, tôi tan can xong rồi!!! Anh ở đâu lại không nghe máy ~_~ Thấy rồi gọi lại nha ~ Nhớ giọng tiên sinh quá!

Ninh Hinh thu dọn đồ dạc, chào tạm biệt Liệt Nham rồi ra về.

Vừa ra cửa lại thấy anh trai thân yêu - Kì Dịch không biết từ lúc nào đã đứng bên ngoài.

" Em làm ở đây? "

Ninh Hinh gật đầu.

Kì Dịch cau mày, oán trách.

" Dù là Lâm Vương sai em cũng đừng — "

Ninh Hinh lướt qua Kì Dịch, chả thèm cho hắn ta chút thể diện nào.

Bị cô lơ đi khiến lửa giận trong người Kì Dịch bộc phát.

" Lạc Y! Em bây giờ to gan đến nổi ngay cả lời anh trai cũng không thèm để vào mắt? "

Bước chân Ninh Hinh khựng lại, ánh mắt khinh bỉ ném về phía Kì Dịch.

" Em đã nói anh một lần não còn chưa thông? "

Kì Dịch trợn mắt, không chịu thua nghiến răng.

" Đúng là lúc đó anh sai nhưng việc em làm cũng có lỗi sai trong đó! "

Hắn không thể tin được người em gái càng ngày càng trở nên to gan lớn mật như vậy.

Hơn nữa lại chả nể nang chửi bới hắn!

Ninh Hinh vòng hai tay.

" Coi như em hiểu tại sao ba, mẹ lại thất vọng về anh rồi, anh trai ạ.

"

Kì Dịch xanh mặt.

" Em dám nói như vậy với anh? Em quá thiếu dạy bảo rồi đấy! "

" Người thiếu dạy bảo là ai thì em nghĩ người kia phải biết rõ nhất.

"

Nói rồi, Ninh Hinh xoay người lên chiếc xe taxi gần đó.

Để lại Kì Dịch một mình cùng gương mặt đen như đít nồi.

Không ngờ có một ngày hắn ta bị chính em gái ruột của mình nói ra những lời như thế.

...

Trên xe, điện thoại Ninh Hinh chợp rung.

Hình mang hình hiện lên " Đại Boss" liền bắt máy.

Giọng nói uất ức vang lên.

" Tiên sinh a, cầu an ủi.

"

Uy Trì vì bận họp cổ đông trên máy tính nên điện thoại tạm thời tắt thông báo.

Vừa họp xong, mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Ninh Hinh, anh trong lúc không biết có nên gọi hay không thì không biết linh cảm thế nào lại đi chỗ cửa sổ bắt gặp thấy Ninh Hinh cùng một người đàn ông khác nói chuyện.

Không nhầm thì anh đoán người kia là con cả của Văn gia - anh trai của cô.

Nói về Lâm Vương? Nhìn thái độ ghét bỏ rời đi của Ninh Hinh có lẽ là đúng như vậy...

Tâm tình của Uy Trì tự dưng không hiểu tại sao lại thấy có phần khó chịu ở đâu.

Thế là hành động của anh tự giác gọi điện cho Ninh Hinh.

Lúc phản ứng lại thì Ninh Hinh đã nghe máy, giọng nói ai oán có phần nhẹ bỗng khiến lỗ tai Uy Trì không khỏi ngưa ngứa.

Sau đó không hiểu thế quái nào, anh lại bật ra câu hỏi.

" Chia tay bạn trai? "

Nói xong, anh như muốn tát cho mình một cái tát.

Ninh Hinh lè lưỡi : " Tôi làm gì có bạn trai? Không phải đã nói tiên sinh rồi sao? Ai da, chỉ là tên ngốc nào đó đi mắng em gái của mình để bảo vệ cô gái người ngoài mình yêu trong khi đó người ta lại đi yêu một người khác nào đó thôi! "

Thật chả ra gì!

Uy Trì nhịn không được mỉm cười : " Vậy Văn tiểu thư tính làm gì? "

Ninh Hinh nhún vai : " Chả làm gì, tôi không muốn tốn sức mấy việc ngu ngốc đó.

Mà tiên sinh, anh không cần xưng hô như vậy.

Nghe nó xa cách lắm a ~ "

Uy Trì tâm trạng hứng thú : " Văn tiểu thư rất gần gũi với tôi? "

" Dù sao cũng không quá xa cách mà! "

Một lát sau, Ninh Hinh lại nói tiếp : " Em nhỏ tuổi hơn nên xưng hô theo vai vế thôi a ~ Anh Uy Trì ạ ~ "

Tai Uy Trì bất giác rung lên, trong phút chốc anh không biết cần nên nói cái gì.

Thân hình cứ đứng đờ ra.

...Anh Uy Trì...!Không phải nói quen miệng quá rồi đi?