Buổi sáng, hai Chỉ đã tới, đi chung với hắn còn có Bửu, vừa thấy Liên, hắn đã nhanh chân bước vào nhà rồi lên tiếng vồn vã hỏi thăm, còn Bửu chỉ đứng ở bên ngoài nhìn cô với ánh mắt buồn bã và tiếc nuối. Dù nói là tới thăm Liên nhưng hắn vẫn không giấu được mục đích chính của hắn là gặp Đạt. Liên cho người dẫn Hai Chỉ lên phòng gặp Đạt, còn cô thì đi ra phía sân nói chuyện với Bửu. Nếu là trước đây, mỗi khi nhìn thấy aanh thì cô đã vội vàng né tránh, nhưng bây giờ, cảm giác đó không còn nữa, cô muốn coi anh như một người bạn, một người anh trai. Cô đã lấy chồng nhưng Bửu không giận mà còn nhớ và tới thăm cô, điều này làm cô cảm kích.
Nhìn thấy Liên mỉm cười nhẹ nhàng, Bửu thấy nỗi buồn như sóng dâng lên, dù việc cô đi lấy chồng đã là sự thật nhưng anh vẫn chưa thể quên được cô. Ngày anh đi dự hôn lễ là ngày anh vô cùng phấn khởi vì anh nghĩ rằng sau đám cưới của Huệ với Thành, chẳng bao lâu sẽ là đám cưới của anh với cô, đó là điều chắc chắn. Anh thầm vẽ trong đầu mình hình ảnh của cô trong tà áo cưới. Anh tưởng tượng khuôn mặt của cô khi làm cô dâu và anh sẽ hạnh phúc đến dường nào khi nắm tay cô bước qua cánh cổng vu quy để giã từ đời con gái. Nhưng khi nhìn thấy Liên đứng bên Đạt trong tà áo cưới, cô là cô dâu mà chú rể không phải là mình, tinh thần anh sụp đổ, trong tích tắc anh lại mất cô vĩnh viễn. Bửu không thể tin đó là sự thật, anh chỉ biết đờ đẫn nhìn Liên, người con gái anh thương lại thành thân cùng người khác, suýt tí nữa là anh khóc trước mặt mọi người. Niềm đau vẫn ở trong lòng và hình như chưa bao giờ lắng dịu, không biết là vì không có được mà quyến luyến hay bởi vì vốn dĩ là yêu sâu sắc mà không thể quên, Bửu vẫn giữ nguyên mong ước ban đầu, có một ngày Liên sẽ trở thành vợ anh cho dù có việc gì đi nữa, cho dù cô từng là vợ người khác. Bửu không có việc gì nhưng vẫn tới đây, không phải là đi chơi, mà cái chính là muốn gặp Liên.
- Em khỏe không? – vừa hỏi, Bửu vừa nhìn sâu vào khuôn mặt Liên, anh thấy nét u buồn phảng phất, thân hình cô dường như xanh xao hơn.
- Dạ, em khỏe. – Liên mỉm cười nhìn Bửu với nét dịu dàng mà trước nay anh thường bắt gặp.
- Hình như em không được vui. – Bửu nghiêng đầu nhìn Liên dò xét.
- Bình thường thôi anh à. – Liên không biết trả lời Bửu như thế nào cho phải, làm sao có thể thừa nhận mình không vui, nhưng cũng không thể nói vui vì cả hai đều biết làm sao vui cho được khi Liên bị đặt vào vị trí mà cô không mong muốn.
Cả hai không bước vô nhà mà chậm rãi đi vòng qua phía hè bên. Một chút xa cách ngượng ngùng, trước đây, khi gặp nhau, lúc nào Bửu cũng lẽo đẽo theo sau, quấn quít với Liên, anh luôn miệng nói chuyện làm Liên không lúc nào được yên lặng, vậy mà hôm nay, Bửu không nói nhiều như mọi khi. Nghe ngữ điệu Liên nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhưng xa cách, có nỗi buồn bao phủ quanh cô, hoàn toàn khác với hình ảnh Liên trước kia, dù cũng nhẹ nhàng xa cách, dù Liên luôn tỏ thái độ không muốn gặp và nói chuyện với anh nhưng lời nói lại mang theo một chút dỗi hờn trẻ dại, trong mắt anh, Liên của lúc đó rất dễ thương, còn Liên của bây giờ thì buồn bã quá.
- Nhà chồng em đối xử với em có tốt không?
- Dạ, tốt.
- Nhìn em là anh biết em nói không thiệt rồi, chuyện của nhà em như vậy làm sao tốt được.
- Vì họ chưa quên đó thôi, từ từ rồi cũng ổn thôi anh à, anh tới có việc gì vậy?
- Hai Chỉ có chuyện nhờ chồng em, anh đi chung với nó cho vui, sẵn tiện... thăm em.
Hai người đang nói chuyện thì tiếng xe bóp kèn inh ỏi, Diệp bước xuống xe mà không thèm chào hỏi ai, vừa thấy Liên, Diệp lên giọng kẻ cả, nói như ra lệnh:
- Chị Liên, chị kêu con Lê bưng nước với đồ ăn lên phòng cho tui nha.
Không kịp để Liên trả lời, Diệp nhanh chân bước vô nhà. Thấy thái độ của Diệp, Bửu không khỏi chau mày.
- Ai mà có thái độ hỗn láo với em vậy Liên?
- Dạ, đó là cháu kêu má chồng em bằng dì, má cổ mất nên từ nhỏ má chồng đem đem về nuôi, thương như con, chắc tại được cưng quá nên đâm hư đó anh, với lại cổ cũng còn nhỏ, thôi bỏ đi anh.
- Có cô em chồng như vầy chắc em không dễ sống rồi, ngày nào cũng hầu hạ cô em này thì đúng là khổ lắm.
- Cô Diệp bằng tuổi Cúc, cũng đang đi học, nên không ở nhà thường xuyên, thỉnh thoảng về vài ngày thôi.
- Vậy cũng may, Liên à... - Bửu mới nói hai chữ đó thì đã thấy Đạt với hai Chỉ bước tới cửa lớn, Bửu không nói tiếp mà đưa mắt nhìn về phía hai người đàn ông. Nhìn thấy Bửu và Liên đứng gần nhau, mắt Đạt lộ vẻ không hài lòng, chân mày khẽ chau lại. Hai Chỉ thì miệng vẫn cười tươi hết nhìn Đạt rồi nhìn về phía Liên và Bửu.
- Xong rồi, mình về thôi, anh cám ơn dượng ba nhiều lắm. Dượng ba đúng là người tốt, Liên em có phước lắm mới lấy được dượng ba đó nha. - Trước lời nịnh nọt của hai Chỉ, Liên chỉ cúi đầu còn Đạt cũng chỉ cười chiếu lệ.
Bửu không nhìn Đạt, cũng không quan tâm tới lời hai Chỉ, anh chỉ biết, đã tới lúc anh phải về.
- Anh về nha Liên, khi nào rãnh anh tới thăm em. – Ánh mắt Bửu nhìn Liên đầy lưu luyến, tiếc nuối không muốn rời đi nhưng không làm sao được. Đạt vẫn im lặng đứng nhìn xuống sân, chỉ nghe Liên dạ một tiếng nhỏ đáp lại.
Khi đã ngồi vô xe, hai Chỉ vẫn quay đầu nói vọng ra.
- Khi nào rảnh anh tới thăm rồi nói chuyện với em nhiều hơn, chào dượng nha.
Hai Chỉ là vậy, lúc nào cũng xởi lởi ngoài mặt, là người trong nhà, Liên cũng đã quen, bình thường chẳng thấy quan tâm, có việc thì hỏi han đủ thứ, Liên không bận tâm, chỉ có Huệ là không thích hắn ra mặt. Liên đứng nhìn theo khi chiếc xe khuất dạng, khi cô quay mặt vô thì thấy Đạt vẫng đứng đó nhìn mình, nhìn thật lâu như muốn dò xét thật kĩ từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Liên thấy khó chịu, cô định mở miệng nói chuyện thì ngay lập tức anh quay lưng bỏ đi vô. Liên chậm chạp bước từng bước, khi chân vừa đặt lên bậc thềm đầu tiên thì Đạt trở ra, đứng ngay ngưỡng cửa nói xuống.
- Buồn dữ vậy à, chắc là trong lòng đang tiếc nuối lắm phải không?
- Ý anh là sao? – Liên không hiểu ý Đạt muốn nói gì.
- Ai mà không biết ngày trước Bửu thích em dữ lắm, nếu không phải có chuyện thì chắc bây giờ Bửu đã đem sính lễ tới nhà em rồi, hai người cưới rồi cũng nên, nếu lấy anh ta chắc bây giờ em vui vẻ và hạnh phúc lắm chứ đâu có mặt mày ủ dột như bây giờ.
Nói xong Đạt đi thẳng vô trong, không cho Liên kịp mở miệng trả lời, cô chỉ biết mở lớn mắt nhìn theo, tức giận xuất hiện, Liên đã lắng nghe Đạt nói, vậy mà anh nói xong thì bỏ đi liền, có ai mà kì cục như vậy không.
Buổi trưa Thành về nhà đúng giờ cơm nên hai anh em cùng nhau ngồi vô bàn ăn, Đạt kể Thành nghe chuyện ghé thăm lúc sáng của hai Chỉ, Thành vẫn ung dung đưa đũa gắp thức ăn, miệng nói thản nhiên.
- Chắc là tới mượn tiền nữa rồi, hồi trước thì hay tới kiếm anh, bây giờ thì khác, chú mới là em rể họ của hắn nên hắn mới tới kiếm chú, anh vừa thoát nạn thì chú lại dại dột mà chui vô tròng.
- Anh hai, đừng có nói chuyện đó ở đây. – Đạt nhỏ giọng, mắt nhìn bóng lưng Liên đang lui cui ở giàn bếp như sợ cô nghe thấy những gì Thành nói.
- Ngoài chuyện tiền bạc, nhờ vả, hắn không còn chuyện gì khác nữa đâu, anh bị hoài nên kinh nghiệm lắm, có điều, em phải biết Hai Chỉ không tốt lành gì đâu, có mượn mà không có trả, nếu có thì cũng lâu lắm à nha. – Thành không bận tâm, cứ thản nhiên mà nói.
- Chuyện đó, em tự biết lo mà anh. – Đạt muốn chấm dứt câu chuyện, anh nhìn về phía Liên rồi nói với cô - Liên, sao em không ngồi xuống ăn luôn.
- Dạ, anh với anh hai ăn trước đi, lát nữa em ăn sau, em còn mắc tay.
- Người ta không xuống ăn thì thôi, mời mọc mà làm gì – giọng Thành lạnh tanh đầy châm chọc.
Đạt liếc nhìn tấm lưng cô độc của Liên. Dù ít gặp mặt nhưng Đạt nhận thấy, từ ngày gả về đây, cô ít nói ít cười hơn. Trong anh bây giờ có nhiều cảm xúc hỗn độn, anh vừa thấy thương vừa thấy giận. Anh thương cho sự cô đơn của người con gái vừa mới bước chân về nhà chồng với bao điều bỡ ngỡ. Anh cũng thấy giận cô, dù cô không thừa nhận nhưng anh có thể nhìn ra, với anh, cô luôn giữ một khoảng cách. Anh đã hứa là không ép cô, chính bản thân anh cũng không muốn ép cô nhưng anh không thể để tình trạng như thế này tiếp diễn. Buổi sáng, khi nhìn thấy Liên nói chuyện và cười với Bửu, bỗng nhiên, Đạt thấy hờn ghen, anh là chồng cô, vậy mà anh với cô lại chưa khi nào có cuộc nói chuyện cho đàng hoàng, đối với cô anh còn không bằng một người bạn bình thường.