Tiếng kèn xe cho biết ông bà Nghị và Huệ đã về. Bên nhà Thành tổ chức tiệc chào đòn cậu con thứ từ Pháp trở về, họ được mời nên đi từ rất sớm, tới chiều mới về tới. Vừa đặt mình nằm xuống giường thì Huệ đã nghe tiếng bước chân rộn rã của hai cô em, Huệ mệt mỏi hé mở mắt nhìn sơ rồi khép mi lại, Liên với Cúc đến bên giường ngồi xuống. Trong khi Liên ngồi ở cuối giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách lơ đãng thì Cúc ngả người nằm kế bên Huệ mà hỏi dồn dập.
- Vui không hai?
- Bình thường, mệt nhiều hơn là vui, ngồi cả ngày chỉ nghe người ta chào nhau một cách xã giao rồi nói toàn những chuyện đâu đâu, nghe phát mệt. – Huệ uể oải trả lời.
- Chị hai, cái người là em anh rể đó, nghe nói từ Pháp về, ảnh nhìn như thế nào, có đẹp không hả chị? - Cúc không giấu được sự tò mò.
- Không, Thành đã xấu em của ảnh còn xấu hơn.
- Vậy hả? - nghe xong câu nói của Huệ, Cúc có hơi thất vọng vì sự thực không giống với suy nghĩ nhưng ngay lập tức nghĩ lại thì có gì đó không đúng – nhưng mà anh Thành đâu có xấu, vậy rốt cục em ảnh là xấu trai hơn hay đẹp trai hơn,- Cúc có vẻ không tin tưởng lắm đến lời nhận xét của Huệ.- Mà, em không hiểu chị nhìn ra làm sao lại nói anh Thành xấu vậy?
- Thì đúng là xấu mà, đàn ông con trai gì mà trắng thấy ớn. – Huệ lườm Cúc một cái.
- Trời ơi, em thấy cái ông anh họ con nhà cậu hai của mình với ông bạn của ổng còn trắng hơn anh Thành nữa kìa. – Cúc lên tiếng ngay lập tức.
- Thì mấy người đó nhìn còn tệ hơn chứ sao. – Huệ trả lời Cúc.
Nghe xong câu này Liên không khỏi bật cười.
- Cách đánh giá về cái đẹp của chị tới bây giờ em mới được nghe đó, đúng là khác lạ quá trời hà, nói như chị thì ai trắng đều xấu hết à?
Thực ra bữa tiệc rất đông người, Thành với Đạt cứ bận bịu tiếp khách suốt buổi, tới Thành mà Huệ còn không nhìn thấy mặt đâu huống gì là em của Thành, Huệ cũng chỉ nhìn qua loa. Huệ nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời.
- Vậy thì không hẳn, nhưng đàn ông con trai như vậy mà đẹp cái nỗi gì. Hai đứa nghĩ đi, những người chúng ta biết, trừ tá điền, người lao động làm công thì phần còn lại là đám công tử con nhà giàu có, có mấy ai ra dáng coi cho được đâu, ai cũng yếu đuối yểu xìu, ỉ mình có gia sản rồi chỉ biết lo thụ hưởng, kẻ thì phóng túng, người thì tác oai tác quái, không ích lợi gì, suốt ngày ngại nắng e mưa, những kẻ đó có ai đen đúa được đâu, vậy nên chị nhìn sao cũng chỉ thấy họ xấu hoắc thôi.
Liên nhìn Huệ cười. cô không biết lời Huệ là đúng hay sai nhưng trong lòng cô cũng đồng ý với chị, ít nhất là trong lúc này. Bởi, trong bao nhiêu chàng trai, cô lại cảm mến Đông, chàng trai lao động có nước da nâu sạm mà rắn rỏi.
- Hình như là chị không thích nên chị chê người ta luôn thì có.
Cúc gạt ngang cuộc đối thoại của hai người chị, cô quay về vần đề mà mình muốn biết.
- Vậy cái anh là em anh Thành đó, ảnh là người như thế nào?
- Không nói chuyện gì nhiều làm sao biết được, nhưng có vẻ cũng chẳng phải người dễ dàng gì đâu, ngồi cả buổi thấy cậu ấy rất ít khi cười, mà lúc cười cũng chỉ nhếch mép, cười không hở một cái răng, khuôn mặt lúc nào cũng cong cướn, tự cao tự đại còn hơn cả tên Thành. Theo chị thấy cô gái nào mà gả cho hắn thì chắc là cũng khó sống lắm đây. Trong nhà này có chị là bị xui xẻo rồi, hai đứa nhớ tránh cho xa đó nha.
- Vậy mà đi đâu em cũng nghe nói là ai may mắn lắm mới được gả vô nhà đó, em còn nghe có mấy người tiếc hùi hụi khi thấy anh Thành đã đính hôn, có người còn nói phải tranh thủ để lọt vô mắt xanh của con trai út nhà đó nữa đó. – Cúc nghiêng đầu nói với chị.
- Vậy à, ai vậy, nếu thích thì lại đây nói với chị, chị nhường cho nè. – Huệ trề môi mỉa mai.
- Chị này, sao chị lại nói người ta tệ vậy, cái anh làm em anh Thành đó, nghe nói ảnh đi Pháp hẳn hòi. – Liên nhìn chị lên tiếng.
- Trời, mấy công tử nhà giàu thì chủ yếu là đốt tiền chứ học hành được bao nhiêu. – Huệ quay người nhìn lên mái nhà.
- Sao chị biết? – Cúc hỏi một cách hồ hởi.
- Thì mấy đứa nghĩ đi, học ở đây thôi mà họ cũng không học hành gì, nói gì qua đó, xa nhà, không ai nhìn ngó thì mấy ai học thiệt sự. – Huệ nhìn em.
- Không lẽ, ai cũng vậy? – Liên phân vân rối lên tiếng hỏi.
- Không hẳn vậy nhưng đa số là vậy. – Huệ trầm ngâm trả lời.
- Chị hai, chị khó quá, cũng may, anh Thành không như vậy. – Cúc lại nói.
- Cái này làm sao biết chắc? – Huệ quay người hờ hững trả lời.
- Thì tụi em nghe cha má với ông may nói vậy. – Liên lên tiếng.
- Trời, họ nói mà mấy đứa cũng tin.
Ba chị em cứ vậy mà nói chuyện rộn rã. Mỗi người một ý nên đôi lúc lại lớn tiếng cãi cọ. Liên dịu dàng nên ít lời qua tiếng lại. Cúc chỉ vừa mười lăm, đứa con gái mới lớn mang biết bao tò mò về cuộc sống, tất cả đều tươi mới trong cô, thế nên cái nhìn về cuộc đời trong Cúc cũng đơn giản hơn nhiều. Huệ thì mười chín, cái tuổi đã bắt đầu chín chắn và hiểu biết về cuộc đời. Trong Huệ luôn là sự kiên định, một tính cách rắn rỏi mà Liên luôn ngưỡng mộ. Ba chị em như ba bông hoa nhỏ, mỗi người một tính cách như cái tên mà họ được đặt từ lúc mới sanh ra.