Yêu Bản Thân

Ngoại truyện 1: Quay về

Nghe nói Đổng Thái Anh quay về Thượng Hải vào một đêm tuyết rơi bao phủ cả con đường. Tuyết dày đặc nên cũng chỉ muốn ở nhà đắp chăn rồi ngủ chứ không muốn vác thân thể đi ngoài trời trong cơn tuyết như thế này. Anh đã quay lại đây sau 7 năm trời, cũng đã thành danh bên ấy từ lâu. Nổi tiếng, được săn đón, được mến mộ và cả được nhiều người con gái sẵn lòng vì anh mà làm tất cả để có được trái tim của anh.

Quản gia đến rước anh từ sớm, ngồi trên chiếc xe Mercedes-Benz đen đời mới. Anh cảm thấy không khỏi mệt mỏi vì bay chuyến đi đường dài. Đưa đôi chân thon dài đặt lên chân kia, tận hưởng sự thoải mái khi ngã lưng vào ghế dựa. Quản gia vừa lái vừa hỏi "Thưa cậu chủ, lần này cậu về ông bà rất vui! Chúc mừng cậu đã đổ giáo sư tiến sĩ!"

"Vâng! Cảm ơn chú Từ, hôm nay con về định ở đến hết tháng 1. Còn muốn ngắm tuyết rơi ở Thượng Hải!"

"Vâng!"

Anh mỉm cười nhìn sang phía cửa kính, bèn mở cửa kính để ngắm tuyết rơi. Tuyết thật sự rất đẹp, màu trắng tinh khôi nghe nhàng rơi xuống nền đất trắng kia. Tất cả chỉ có thể diễn tả nó như một nổi buồn của anh. Chợt cầm chiếc điện thoại trên tay, anh lại lật xem những hình ảnh của 7 năm trước... Thật đẹp và cũng thật tiếc!.

...

"A Hào. Tớ trở về Thượng Hải rồi! Ngày mốt chúng ta gặp nhau đi!"

"Cậu về khi nào? Sao không báo tớ môt tiếng để đến đón?"

"Không cần đâu. Tớ mới về trong hôm nay thôi vả lại chú Từ đến đón tớ rồi, bây giờ đang trên đường để về nhà!"

Bên kia im lặng không nói gì, đợi một lúc anh lại nói giọng trầm tư khàn đặc

"Ngày mốt nhà tớ tổ chức đám mừng tớ trở về! Cậu đến nhé?"

"Bác Đổng đã bảo tớ rồi, tất nhiên tớ phải đi!"

"Vậy nhớ đến cùng với Ngọc Như nhé?"

"Được!"

...

A Hào cúp máy, hắn thư thả ngồi xuống cái ghế làm việc của mình. Công việc mấy ngày nay bận tối cả mặt mũi. Hắn thở dài như thể cả cuộc tài liệu trên bàn cũng có thể giết chết hắn lập tức. Tuy đã là doanh nhân thành đạt nhưng lại cứ bị dính trật trên ghế không tài nào nhúc nhích được nữa. Ngọc Như bưng tách cafe đưa cho hắn, dáng vẻ thư thái bước ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cơn gió tuyết đang rơi. Cô rất thích ngắm tuyết và cũng thích cơn lạnh lẽo ở đây. Từ lúc 4 năm trước cô đã không còn là một người ghét cái lạnh ở đây nữa. Như biến thành một con người khác vậy nhưng tấm lòng vẫn luôn nhìn về hắn. A Hào nhìn người con gái hắn đang nghĩ ngợi điều gì đó, bất chợt hắn nói "Ngày mốt em có thể nghĩ một ngày không? Thái Anh về nước rồi nên chúng ta đến nhà cậu ấy!"

Cô ảm đạm đi lại gần chỗ anh, bước đi nhẹ tựa lông vũ. Mái tóc ngắn giờ đã dài đến tận lưng, mềm mượt và óng ả làm sao. Cô đứa khuôn mặt bình thản đến lạ lùng.

"Là tiệc mừng trở về sao?"

"Đúng! Em có muốn đi không? Thái Anh mới điện bảo là phải rủ em đi cho bằng được!"

Cô gật đầu không nói một câu nào nữa. Ác cảm cũng không thể nào phai đi được, người đã phản bội lòng tin tưởng của cô thì chỉ như người gió thoảng ngoài tai. Tuy danh tiếng hắn nổi tiếng khắp đại lục nhưng cũng chỉ là một người có mới quên cũ. Hắn nhìn thấy cử chỉ hờ hững kia, trên khoé môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ. Điệu bộ khiến cô phải liếc nhìn một cái vì nó xinh đẹp đến lạ thường, cô lại ngồi lên đùi hắn "Anh cười cái gì?"

"Từ khi nào em lại thái độ lạnh nhạt với anh vậy?"

"Không phải là lạnh nhạt mà là đang tập trung suy nghĩ làm sao để có thể bớt yêu anh!" Cô nói xong rồi mỉm cười, khiến cho hắn một giây u mê. Đã lâu lắm rồi mới thấy nụ cười hồn nhiên của cô trên môi. Hắn ôm chằm lấy cô không buông "Anh muốn có một đứa con!"

Cô nghe vậy thì giật mình, khi không lại muốn có con. Lúc trước cô có đề cập đến việc này nhưng hắn lại gạt đi ngay. Còn bây giờ thì lại nằng nặc đòi có con. Thật không hiểu cái tên ngốc này có ý gì đây?. Nhìn đôi mắt long lanh kia cô không khỏi muốn hôn cho mấy phát. Cô xoa xoa mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ kia "Khi nào xong nhiệm vụ thì chúng ta..."

Hắn phản bác ngay "Anh không muốn!"

"Đừng trẻ con nữa mà!" Cô bèn hôn hắn một cái coi như đền bù mấy ngày nay không quan tâm đến hắn, rồi lại nói thêm "Khi đó anh muốn mấy đứa cũng được!"

Hắn nghe xong liền vui mừng như đứa trẻ nhận được kẹo trong lúc đang khóc nhoè "Anh muốn có một trai một gái! Đứa nào ra trước cũng được, anh sẽ bảo phải bảo vệ em của mình giống như anh bảo vệ em ấy!"

Cô bật cười khẽ, cô và hắn kết hôn đã gần 3 năm. Thật sự mà nói thì lúc đầu giới truyền thông đã tạo ra cơn sốt về chuyện này. Tán dương có, săm soi cũng có nhưng những thứ này không thể làm vơi đi được chuyện họ sẽ chia tay. Cứ như thế họ trở thành cặp vợ chồng mà ai cũng biết đến. Bây giờ mỗi khi đến công ty có người nịnh bợ và cũng có người không ít đố kỵ vói cô nữa. Thật mệt khi làm quản trị kinh doanh mà, biết vậy đã mở một tiệm bánh hay một quán ăn cho rồi nhưng Hào lại nhất quyết không cho mới đau chứ.

Cô ôm hắn không định rời đi, thủ thỉ bên tai "Công việc của anh có ổn không?"

"Ổn nhưng ngày mai anh phải có cuộc họp với đối tác! Nên anh phải soạn tài liệu cho kịp!"

Nghe vậy cô định rời khỏi nhưng lại bị kéo xuống, hắn đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô. Cả hai hôn nhau thật lâu không chịu buông đến khi cả hai không thể thở thì mới môi này quyết định rời khỏi môi kia. A Hào lại nép vào lòng cô, hắn mơ màng nhìn tuyết rơi vào khung cửa sổ lớn. Phòng làm việc tràn ngập hơi âm của cô, lòng hắn có chút gì đó an tâm. Hắn mỉm cười tươi trên khuôn mặt có những nét mệt nhọc kia "Hoá ra ngần ấy năm trời chúng ta lại được sum vầy như vậy!"

"Vui không?"

"Vui đến chết đi ấy!