Sau chuyến dã ngoại đầy thân thương thì ngày hôm sau chính là ngày mà Thiên Bình cùng biết bao nhiêu học sinh, sinh viên khác phải cấp sách đến trường như thông lệ hàng tuần. Phải! Chính xác, đó là thứ hai. Cái sáng thứ hai, à! Cũng không phải. Phải gọi là muôn vạn buổi sáng đi học cô cực kì ghét vì chẳng được ngủ nướng. Thiên Bình cũng giống Kim Ngưu, chỉ khác ở cái tên nghề tay trái. Trường cấp 3 mà Thiên Bình theo học khác với trường Kim Ngưu. Trường học của Kim Ngưu thì gần trung tâm thành phố còn chổ Thiên Bình học cách xa rất nhiều. Vốn chỉ là một trường học ở thị xã nhưng chất lượng cũng không thua kém gì các trường ở trung tâm hay gần trung tâm thành phố. Trường cũng đạt chuẩn chất lượng của nhà nước về quy mô, cơ sở vật chất, về số lượng học sinh đổ tốt nghiệp hằng năm, về chất lượng giáo viên và những con người tài ba đã từng theo học ở trường. Đó chính xác là những gì ông thầy giáo già tự hào nhất về cái ngôi trường ông làm hiệu trưởng đã hơn hai mươi năm này. Theo lịch trình học tập hằng ngày thì cơ bản ai cũng gióng ai. Sáng bảy giờ thì học chính khóa đến 11 giờ 20. Chiều 1 giờ học luyện thi đại học đến 5 giờ 20. Tối 7 giờ bắt đầu học thêm đến 9 giờ. Khuya 9 giờ học đến 11 giờ 30 thì ngủ. Thiên Bình lại là một nhà văn online nên lịch trình và giờ nghĩ lại càng dày đặt. Thời gian cô dành cho máy tính còn nhiều hơn thời gian ngủ. Vì lẽ ấy mà sức khỏe cũng suy nhược rất nhiều. Sáng nào cô bạn cũng có hai thanh niên hộ tống đến trường, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Ngoài đường trời đáng sáng hẳng. Mặt trời xua tan đi cái ánh sương mờ mờ, động lại trên vành nón của vài người đi bộ mấy giọt nước nhỏ nhỏ li ti. Mới có 6 giờ 30 mà Thiên Yết và Nhân Mã đã dừng xe trước cửa Thiên Bình réo gọi tên cô không ngừng.
Cô nhíu mày, lần nào cũng thế. Ban đầu cô gái trẻ chỉ kêu có một mình mà bao giờ cũng được khuyến mãi thêm cho một thằng đực rựa nhìn chướng cả mắt. Bình thường bạn thân nó cũng không hối cô đến thế. Cứ hể có thằng này đi theo là bắt đầu gọi hồn cô từ ngoài vào đến trong nhà. Thiên Bình chưa kịp ăn sáng, xách vội cái ba lô đen đi học chạy ra trèo lên xe, mắt nhìn Nhân Mã phàn nàn. - Hối vừa thôi ba. Từ đây lên trường có 5 phút mà cứ hối. Nhân Mã liếc nhìn. - Tại con lùn nó còn chưa ăn sáng nên hối bà ra ăn sáng luôn. Thiên Bình đen mặt. - Không nói sớm. Tui ăn rồi. Thôi ra mua đồ ăn rồi chạy vô trường luôn đi. Nhân Mã trêu. - Thiên Bình là heo mà, ăn thêm cũng có sao đâu. Ra ăn chung với con lùn và tui luôn cho vui. Mua vào trường lùm xùm, bị bảo vệ bắt thì ngại lắm. Thiên Bình bất lực, nó đã nói đến thế rồi thì sao mà từ chối được nữa. Cô gái cũng đành phải trèo lên xe cô bạn. Đang sửa soạn nhất cái chân vòng qua cái yên xe thì Thiên Yết đã ngăn lại. - Mày chở tao đi, tao làm biếng quá à!Thiên Bình để chân xuống, chống nạnh. - Ơ hay cái con này, tao kêu mà qua rồi để tao chở mày đi học hả?Thiên Yết lại giở cái giọng năn nhỉ.- Tui chỉ muốn được ngồi sao yên xe của bạn, tận hưởng cái cảm giác được bạn chở che thui. Chở tui điiii. Thiên Bình miệng giật giật, mặt tối sầm. - Rồi rồi, trèo xuống. Khổ quá.