Ái tình chốn thâm cung

#11

Dừng chân tại một quán trọ nứt danh cả huyện Châu Ngân, tùy tiện chọn vài căn phòng thượng hạng nghỉ lại qua đêm. Nàng ngồi đối diện hắn trước mâm thức ăn thịnh soạn. Hắn ánh mắt đảo qua người nàng một lượt lại tiếp tục uống rượu.

" Ta cảm thấy nàng rất giống với một vị tướng quân mà năm đó cùng ta đánh đuổi quân Lưỡng Phú "

Nàng khẽ ngưng lại, dường như có chút căng thẳng nhưng rồi lại bình tĩnh.

" Một vị tướng quân sao? "

" Phải! Nhưng vị tướng quân đó lại đột nhiên biến mất khi chiến thắng quân Lưỡng Phú. Đến bây giờ ta vẫn chưa tìm thấy "

Hắn uống cạn ngụm rượu, ánh mắt lờ đờ như đã say. Thấy hắn như còn muốn uống tiếp nàng liền nhanh chóng ngăn lại.

" Người đừng uống nữa, chúng ta về phòng thôi "

" Không vội! "

" Ta đột nhiên lại nhớ đến trận chiến đó, nhớ đến vị tướng quân thân hình thanh mãnh đó. Mặc dù nhỏ nhắn nhưng lại có thân thủ cực tốt "

Nàng trong lòng thầm nở nụ cười. Năm đó là nàng cải trang nam tham gia chinh chiến nhưng lại bị phụ thân nàng phát hiện. Sau lại được phong thành phó tướng quân rồi thành tướng quân, nắm trong tay vạn quân phá thành. Nàng cùng huynh trưởng, theo sau là thiên binh vạn mã tấn công thành lớn phía đông. Công trạng của nàng tuyệt đối không thua kém đại tướng quân Mạn Tô Dương. Nhưng nàng một lòng cứu nước không màn danh lợi nên sau chiến thắng đã âm thầm rời khỏi. Lần đó về phủ tướng gia nàng đã bị mắng một trận lớn, bị phạt nặng. Đến giờ nghĩ lại chỉ là bản thân quá hiếu chiến.

Nàng dìu hắn về phòng, để hắn nghỉ ngơi cẩn thận. Nàng nhìn hắn rồi tự hỏi. Nếu năm đó hắn biết vị tướng quân kia là nữ tử thì như thế nào? Có lẽ ít nhiều nữ tử kia đã không chịu những cực khổ như nàng. Nếu gặp khiển trách thì nữ tử kia có thể mang công trạng ra để tránh tội. Nàng cũng thầm tự hỏi yêu một vị vua là họa hay là phúc?

Ngày ngày tháng tháng dần trôi qua, đoàn ngựa lướt qua từng tòa thành, từng huyện lớn nhỏ phía tây. Gặt hái được không ít thành quả lớn nhỏ, chuyện nan giải của hắn cũng đã được giải quyết.

Nàng ngồi trong tẩm cung, ánh mắt dìu dịu nhìn ra phía ngoài. Mùa xuân cũng bắt đầu đến trong hoàng cung, tuyết dần phai, hoa lại nở, vạn vật thi nhau đua nở. Thanh Liễu giúp nàng thay trà, nàng lướt ánh mắt qua chén trà trên tay lại xoa bàn tay nhỏ nhắn lên bụng đang nhô cao của mình.

" Nương nương! Người có muốn đi dạo một lát không? Tuyết cũng tan gần hết rồi ạ "

Nàng đảo mắt ra khung cảnh phía ngoài, nở nụ cười nhẹ.

Thanh Liễu nhẹ nhàng dìu nàng sãi bước trong Ngự Hoa Viên.

" Ngươi xem! Hoa đã bắt đầu nở rồi, xuân lại đến rồi "

" Dạ phải thưa nương nương. Người xem, chúng thật đẹp "

" Nhìn chúng ta lại nhớ đến mùa xuân ở thảo nguyên "

Khung cảnh nơi thảo nguyên hiện lên trong đầu nàng. Bất chợt, một thân ảnh vụt qua chỗ nàng, nàng nhanh chóng né sang một bên nhưng lại không cẩn thận trượt chân rơi xuống hồ. Người hầu hớt hãi la toáng lên, lại nhảy xuống cứu nàng.

Bên dưới hồ nước sâu, một bóng dáng nữa xuất hiện, nắm lấy chân nàng kéo xuống rồi lại buộc thứ gì đó vào chân nàng. Nàng vùng vẫy, cố gắng ngăn cản nhưng tất cả đều vô dụng. Nàng cố gắng nhìn kỹ kẻ đó nhưng hắn ta bịt mặt, vận bộ hắc y khó nhận dạng. Nàng nắm lấy kéo mạnh, làm rách miếng vải trên tay hắn để lộ hình xăm trên cánh tay. Nàng bị sợi dây hắn buộc ở chân kéo xuống đáy hồ, nàng nhanh tay nắm lấy hắn kéo theo nhưng hắn lại đưa chân đạp vào người nàng khiến nàng bất tỉnh.

Người hầu cùng lính gác nhảy xuống cứu nàng lên. Hắn vừa nghe tin lập tức chạy đến, đến nơi nàng đã ướt sũng nằm bên hồ. Hắn chạy lại ôm nàng vào lòng, hét lớn gọi thái y.

Nàng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, trông vô cùng yếu ớt. Hắn ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay của nàng.

" Từ thái y! Nàng ấy sao rồi? "

Thái y một mặt nặng nề, vẻ mặt nghiêm trọng, sợ hãi.

" Hoàng thượng! Thứ lỗi cho thần vô năng. Thục phi đã ngừng thở trước khi thần đến, long thai cũng không giữ được nữa rồi "

Hắn nghe xong liền không muốn tin, tức giận quát lớn.

" Vô dụng! Tất cả các ngươi là một lũ vô dụng. Nếu không cứu được Thục phi của trẫm thì đầu của các ngươi cũng không cần giữ nữa "

Hàng loạt thái y nghe xong liền quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt ai cũng sợ hãi. Từ thái y cúi đầu khuyên ngăn.

" Hoàng thượng! Xin người bớt đau buồn. Tình cảm của người đối với nương nương tốt như vậy, nhưng sinh lão bệnh tử... "

" Câm miệng! "

Hắn tức giận, đôi mắt hằn lên tia đỏ, đánh gãy lời của Từ thái y. Hắn nắm lấy tay nàng, đôi mắt đẫm lệ.

" Ái phi! Hãy mở mắt ra nhìn trẫm. Chỉ cần nàng tỉnh lại, chuyện gì trẫm cũng hứa với nàng. Nguyệt Hạ! "

Giọt nước mắt của hắn rơi lên mu bàn tay của nàng. Ngón tay nàng khẽ động thanh âm mềm mại phát ra.

" Là bệ hạ hứa với thần thiếp "

Hắn ngẩn mặt lên nhìn nơi đã phát ra giọng nói kia. Nàng gương mặt dần trở nên hồng hào, môi mấp máy mĩm cười nhìn hắn. Hắn mừng rỡ, nước mắt lăn dài trên má.

" Được! Trẫm hứa với nàng "

" Vậy bệ hạ hãy hứa với thần thiếp, sau này người nhất định phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc "

Hắn hôn lên bàn tay nàng, vui vẻ trả lời:

" Chỉ cần nàng bên cạnh trẫm, trẫm nhất định sẽ hạnh phúc "

Nàng khẽ cười nhìn hắn. Từ thái y lại đến xem mạch cho nàng.

" Thật tốt! Thục phi nương nương đã cải tử hồi sinh "

" Vậy còn đứa bé? "

" Bẫm hoàng thượng! Long thai vẫn tốt ạ "

Hắn mừng rỡ nhìn nàng, đưa tay xoa lên bụng nàng.

Nàng dạo bước trong khuôn viên của Dung Ninh Cung, dáng vẻ thanh tịnh, nhàn nhã. Trong đầu lại nghĩ đến lần rơi xuống nước kia.

. . .

" Tiểu Hạ! Nếu con vẫn muốn tiếp tục thì hậu quả sẽ không tốt đâu. Thời hạn của con ở nhân gian đã hết, con nên cùng ta quay về thì hơn "

Một lão bà cùng mái tóc bạc phơ, trên tay còn cầm chiếc quạt trắng. Nàng vận một thân bạch y, tựa như một nữ tiên.

" Con biết thưa người. Nhưng con không muốn rời xa chàng ấy, con cũng không muốn con của con và chàng ấy như vậy mà mất đi "

Lão bà chau mày suy nghĩ.

" Vậy... Vậy thôi được! Ta sẽ cho con ở lại nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Đến khi tiểu thai này chào đời cũng gần đến sinh thần hai mươi bảy của con. Ngày đó con phải rời khỏi nhân gian "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì cả. Chuyện ta đã quyết như vậy rồi, tuyệt đối sẽ không thay đổi "

Lão bà đưa tay chạm vào vai nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ.

" Con nên nhớ đây là thiên mệnh. Vốn dĩ Mạn Nguyệt Hạ đã chết dưới hồ nước kia rồi. Bây giờ ta giúp con ở lại thì chính là cãi lại thiên mệnh nên thời gian cũng không thể kéo dài "

. . .

Nàng ngồi trong vườn hoa nhỏ, vẻ có chút buồn bã. Thanh Liễu bước đến giúp nàng pha trà.

" Ngươi đã nghe ngóng được gì? "

Thanh Liễu đặt ấm trà xuống, cúi đầu hồi đáp.

" Thưa nương nương! Nô tỳ nghe được những người trong cung bàn tán việc người đột nhiên sống lại. Còn nữa, thần nghe nói sáng nay hoàng thượng đã có được manh mối của hung thủ "

" Theo ta thấy chỉ có thể là người ở trong cung "

" Rất có thể ai đó đang muốn tranh sủng với nương nương. Vì hiện tại chỉ có mỗi nương nương là người đắc sủng nhất hậu cung này. Có người còn bàn tán, nếu người sinh hạ hoàng tử thì sẽ đắc sủng ngôi vị hoàng hậu "

Nàng đặt chén trà trên tay xuống, vẻ mặt có chút không vui.

" Đừng nói lung tung, cũng đừng để những lời đồn đại ảnh hưởng đến hậu cung này "

" Vâng thưa nương nương "

Nàng nhìn tách trà trên tay, thầm nghĩ bản thân đã làm gì. Chỉ vì nhìn thấy hắn đau đớn nàng liền muốn quay lại, mặc cho vận mệnh đã hết. Nàng chỉ là không biết nên làm gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Chỉ vì yêu hắn mà nàng nghịch lại thiên mệnh, chỉ vì không muốn nhìn thấy hắn đau lòng mà dẫn đến ngày hôm nay.