Ái tình chốn thâm cung

#20

Nàng nheo đôi mắt rồi mở ra, ánh mặt trời rọi vào khiến nàng bất giác đưa tay che lại. Hắn lúc này bước vào, trên tay là chén thuốc như thường lệ.

"Tỉnh rồi!"

Nàng ngước nhìn nam nhân quen thuộc trước mắt, đoán chừng chính là vị thượng thần kia.

"Người là.... Vô Nhược thượng thần?"

Hắn lạnh lùng đặt chén thuốc xuống bên cạnh, như không nghe nàng nói gì.

"Mau uống thuốc đi trước khi nó nguội"

Nói xong hắn bước ra ngoài. Nàng nhìn chén thuốc một lúc lâu mới uống cạn. Nàng nhất thời không kịp tiếp thu con người thật của hắn. Bộ dạng lạnh lùng như tảng băng này hoàn toàn khác với ánh mắt trước đây của Dực Niên

Nàng bước xuống khỏi giường trong người có cảm giác đau nhức, nhất thời khó có thể đứng dậy. Sau một lúc nàng mới bước ra khỏi phòng, muốn  đi dạo một vòng xung quanh.

Nàng cũng không ngờ cảnh tượng ở đây lại hữu tình đến vậy. Bên cạnh khu vườn có một cái hồ, bên hồ còn có một mái đình, dưới mái đình hắn ngồi đó đệm đàn. Tiếng đàn du dương, êm dịu đi vào tâm trí.

Nàng tiến lại gần, càng gần càng thấy trong lòng run lên, tâm can rối bời. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra

"Khúc nhạc này có tác dụng giải trừ độc tố trong cơ thể. Ngươi lại đây ngồi đi!"

Nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn bộ dạng đệm đàn của hắn. Bàn tay trắng nõn lướt qua nhưng sợi dây đàn, mềm mại lại dứt khoát. Có thể chứng kiến cảnh này quả thật chỉ có mình nàng.

"Thượng thần, sao ta lại ở đây?"

"Sư phụ ngươi đưa tới"

Giọng hắn vẫn cứ lạnh lùng như vậy, ánh mắt vẫn không vương chút cảm xúc. Chỉ có tiếng đàn của hắn mang đến cảm xúc cho người khác.

"Ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn ngừng lại, đứng dậy tay lại để ra phía sau.

"Ngươi trúng độc, ta trị độc"

Nàng đứng dậy đi theo phía sau hắn. Câu nói ngắn gọn không có nữa chữ dư thừa nào nhưng cũng đủ để nàng hiểu

"Vậy là thượng thần đã cứu ta. Ta nên báo đáp thế nào đây?"

"Không cần!"

Nói xong hắn đi nhanh hơn một chút, nàng liền đuổi theo phía sau lưng hắn.

Vừa đi nàng vừa nghĩ, khó khăn lắm mới đến được chỗ hắn chi bằng nhân cơ hội mà ở lại lâu hơn một chút. Nói không chừng lâu ngày liền có thể phát sinh tình cảm với nàng.

"Sao có thể như vậy được chứ? Có ơn không báo chính là tiểu nhân. Ta không phải tiểu nhân"

Nghe đến đây hắn liền ngừng lại khiến nàng không cẩn thận đụng vào lưng hắn.

"Báo đáp thế nào thì tùy ngươi vậy"

Nghe vậy đột nhiên nàng có chút vui trong lòng, nụ cười không giấu được hiện ra. Hắn quay lưng đi tiếp, nàng lại tiếp tục đuổi theo phía sau.

"Vậy để ta nói với sư phụ một tiếng. Ta sẽ ở lại chỗ thượng thần để tìm cơ hội báo đáp"

...

Được sự đồng ý của sư phụ, nàng liền giọn đồ đến chỗ hắn. Tuy không khang trang được như chỗ của nàng nhưng lại rất yên tĩnh và thanh mát.

Nàng đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn lại phát hiện không có chút gì, trống trơn.

"Vô Nhược này rốt cuộc đã ăn gì để sống?"

Nàng ra sau núi đốn củi, chẻ củi, xuống núi mua nguyên liệu, hái rau, gánh nước, giọn dẹp, tất tần tật đều vào tay nàng. Sau cả một buổi khốn đốn, bận rộn thì chỗ của hắn đã giống cái nhà hơn.

Hắn từ ngoài trở về, nhìn thấy đống củi chất đầy một góc, phòng bếp lại có khói bốc lên. Hắn chậm rãi tiến lại gần lại phát hiện nàng sắn tay áo, tay cầm dao thái rau, tay cầm đũa đảo đồ ăn. Tuy rằng không hiện lên mặt nhưng trong lòng hắn truyền đến cảm giác khác lạ.

"Ngươi biết nấu ăn?"

Ngước mắt lên liền nhìn thấy hắn. Cái bóng dáng ấy nàng đã tìm cả buổi sáng.

"Đương nhiên! Ta lúc nhỏ đã được sư phụ dạy, lúc lịch kiếp cũng phải nấu rất nhiều nên tay nghề cũng tạm ổn"

Nhắc đến chỗ này nàng đột nhiên ngừng tay. Lịch kiếp? Không phải nàng cũng từng nấu cho hắn ăn sao? Nhưng hắn đương nhiên không biết số thức ăn ấy đều do tay nàng nấu.

Cứ mãi nghĩ nàng suýt nữa quên luôn con cá trong chảo. Ngước lên lần nữa thì hắn đã đi mất. Một cảm giác trống rỗng khó tả len lói trong tâm trí nàng.

Đến tối thức ăn đều đã được giọn lên. Hắn bước đến ngồi đối diện nàng, động thái tao nhã, lãnh đạm. Đợi hắn ăn nàng mới mở lời.

"Ta có chuyện muốn hỏi thượng thần ở trần gian"

"Qua rồi thì hãy để nó qua đi"

Hắn lạnh lùng đến mức khiến người khác tổn thương. Cái gì mà qua rồi thì sẽ qua. Vậy còn tình cảm của nàng thì tính làm sao đây? Ngay cả nàng còn không biết rõ nàng là yêu vị hoàng thượng kia hay là yêu Vô nhược thượng thần hắn.

"Nhưng mà!"

Hắn vội ngắt lời "Mau ăn đi!"

Những lời nàng muốn nói đều vì hắn mà nuốt xuống bụng, im lặng ăn thức ăn.

Nàng cặm cụi dùng bữa, trên đầu lại truyền đến giọng nói "Cơ thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Tốt nhất sau này đừng làm những việc quá sức"

Nàng ngước lên nhìn hắn, bản mặt lạnh lùng kia vẫn không thèm nhìn nàng. Nàng chỉ ậm ừ rồi tiếp tục ăn nhưng hắn lại nói tiếp

"Độc trong người ngươi vẫn chưa giải trừ hết. Ngươi thuộc tính hỏa lại gặp phải độc cực hàn xâm nhập lâu ngày"

Nói đến đây hắn lại nhìn nàng, ánh mắt như đang trách mắng.

"Ngọc

...

Trong gian phòng tối, hắn lướt qua màn đêm rồi ngồi xuống cạnh giường nàng. Hắn nhìn gương mặt nàng qua ánh trăng chiếu bên cửa sổ. Bàn tay bất giác chạm vào má nàng, tay kia lại nắm lấy tay nàng.

"Quả thật không thể quên"

Nàng mơ màng nắm lấy tay hắn, bờ môi mập mờ cất lời.

"Bệ hạ, thần thiếp rất nhớ người"

Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng khiến nàng chợt tỉnh giấc. Ngước mắt thấy hắn đương nhiên giật mình.

"Thượng thần, sao người lại ở đây?"

Hắn thấy nàng tỉnh giấc thì có chút giật mình, lưỡng lự vài giây cũng trả lời.

"Ta xem tình hình của ngươi"

"Nhưng... trời đã tối rồi"

Không phải đây là Vô Nhược thượng thần nổi danh không màn thế sự, hồng nhan thì nàng không thể tin được lời nói kia.

"Ngày mai ta còn có việc nên qua đây xem thử. Thuốc ta để trong bếp, sớm mai nhớ đun lên uống"

Hắn đứng dậy, tay quàng ra phía sau thong dong rời đi như chưa có chuyện gì. Nàng ngồi đó ngơ ngác nhìn theo bóng hắn, bóng dáng rất đỗi quen thuộc.

Nếu như đã trôi qua vạn năm thì tốt biết mấy. Lúc đó có lẽ nàng sẽ quên được chuyện nên quên, không nhớ những chuyện không nên nhớ. Tình duyên ở trần thế thôi thì hãy chấm dứt, xem như tình kiếp thành thượng tiên.

Sáng hôm sau nàng tỉnh giấc hắn quả thật đã đi khỏi. Khắp gian nhà chỉ mỗi mình nàng, không tránh khỏi sự nhàm chán. Nên sau một hồi nàng quyết định xuống núi đi dạo.

Đoạn đi đến khu chợ nhìn thấy khung cảnh đông đúc mới thấy hưng phấn lên một chút. Nàng bước ngang qua một tửu lâu thì chợt khựng lại. Nàng ngước nhìn tấm biển vài giây rồi quyết định đánh vài chén.

Nàng ngồi xuống bàn trống, giọng khoan khoái: "Tiểu nhị, lấy một bình rượu ngon"

Tên tiểu nhị lau mặt bàn chong chớp nhoáng, giọng nhanh nhảu: "Có ngay!"

Vừa dứt lời một bình rượu màu lam được đưa ra trước mắt kèm theo đó là một đĩa thịt. Nàng nuốt một ngụm nước miếng rồi đưa tay rót đầy ly rượu.

Từ bên ngoài, Vu điềm cùng Hựu Linh bước vào. Nàng vừa đặt ly rượu xuống liền cảm nhận được tà khí từ Hựu Linh. Nàng không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát, cảm thấy hai người đó có chút quen.

Nàng rót đến ly thứ ba, vừa đưa lên miệng đã bị bàn tay nào đó chặn lại. Nàng ngước lên mới giật mình, hắn đứng trước mặt nàng hơn nữa sắt mặt còn rất nguy hiểm.

Hắn lấy lại ly rượu trên tay nàng đặt xuống bàn, sau đó lại lấy trong tay áo ra ngân lượng đặt lên bàn. Hắn nắm lấy tay nàng kéo ra khỏi tửu lâu, thần sắt dường như đang tức giận.

Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay nàng khiến nàng đau nhưng chẳng dám lên tiếng. Đến khi bàn tay đau đến mức không chịu được nên mới mở miệng cầu xin hắn.

"Thượng... công tử, mau thả ra, người làm ta đau"

Bàn tay hắn nới lỏng ra nhưng lại không hề buông, sắt mặt không chút thay đổi.

Vào đến bìa rừng hắn mới chịu buông tay, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nàng.

"Nếu ta không giấu đi tiên pháp của ngươi thì ngươi sớm đã bị Hựu Linh bắt đi rồi"

Nàng ngơ ra, ánh mắt dò hỏi nhìn hắn "Hựu Linh?"

"Chính là thú cưỡi của Thiên Quân" hắn nhìn nàng vài giây "Hựu Linh được thái tử Vu tộc cứu nên giờ đã là người của Vu tộc. Hiện Hựu Linh đang dùng tu vi của người khác để tu luyện. Nếu ngươi bị bắt thì hắn sẽ đoạt tất cả tu vi trên người ngươi"

Nàng ngây ra vài giây, cố gắng tiếp thu. Nàng sớm nghe qua Hựu Linh bị nhốt ở Uyển Linh Sơn nhưng lại không ngờ lại có người có thể mở ra được kết giới.

"Nhưng sao người lại tức giận?"

Nghe câu hỏi cùng ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của nàng khiến hắn lưỡng lự vài giây.

"Ngươi còn muốn báo đáp ta không?"

Nàng gật đầu "Đương nhiên là có!"

"Nếu ngươi bị bắt thì gì báo đáp ta?" hắn nhìn thoáng qua nàng "Vì vậy phải bảo vệ bản thân thật tốt mới có thể báo đáp ta"

Nói rồi hắn quay lưng bước đi, nàng ung dung bước theo sau.