(Allkuro) Quá muộn cho lời xin lỗi

Chương 1

Một buổi chiều. Đó là 1 buổi chiều mưa không ngớt. Trong phòng tập bóng của trường trung học Teiko, có 6 con người đang đứng ở đó. Nhưng có vẻ tâm trạng của họ không được tốt lắm..

-Tetsuya, tôi biết cậu đang bị bệnh nhưng cậu có thể xin thay người mà? Việc gì cậu phải khiến chúng ta suýt thua như thế hả?

Người vừa nói là một cậu thiếu niên không cao lắm, tầm 1m70 với mái tóc đỏ chót. Đôi tay cứ nắm chặt lấy cây kéo, đôi mắt màu vàng đang nhìn thẳng về phía người con trai tóc lam đứng trước mắt mình.

-Tớ... Tớ chỉ muốn là...

-Cậu đừng giải thích nữa Kuroko, tớ biết là cậu đã không còn muốn ở trong cái đội này nữa rồi.

-Mindorima-kun... - Người con trai tên Kuroko kia bối rối nhìn Mindorima Shintaro, kẻ mang một cái đầu xanh lục.

-Cậu thật phiền phức và yếu đuối, Tetsu.

-Aomine-kun... Cả cậu nữa sao? Mấy cậu... Murasakibara-kun? - Khóe mắt Kuroko nóng bừng, tay đưa ra định nắm lấy vạt áo 'ánh sáng' của cậu- Aomine Daiki nhưng liền bị một bàn tay hất ra. Là một con titan đầu tím cao 2m. Đôi mắt thờ ơ nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt, mồm nhai mấy miếng sanck.

-Kuro-chin thực phiền.

-Aominecchi, chúng ta one one. Tâm trạng của tớ cần được giải tỏa.

Người vừa lên tiếng là Kise Ryouta, một diễn viên kiêm thành viên đội bóng rổ Teiko. Mang theo cái đầu vàng chóe, cậu ta kéo Aomine đi về phía sân bóng bắt đầu solo. Những người khác cũng liền bỏ đi. Kuroko quay người về phía cửa, nước mắt không cản được mà cứ thế theo gò má cậu lăn xuống.

Cậu bị sốt nhẹ, tuy vậy nhưng cũng vì thể trạng kém mà không giữ được trạng thái khi tham gia thi đấu. Cậu đã giấu mọi người để được ra sân và kết quả là khiến cả đội suýt thua với tỉ số 45:43. Nhưng nếu như cậu bị ngồi dự bị thì có lẽ cậu sẽ mãi mãi không thể chơi cùng mọi người được nữa...

Hôm qua anh hai có gọi cho cậu, báo rằng đã sắp xếp cho cậu sang Mỹ học, đồng thời chữa bệnh cho cậu. Tuy cậu chỉ bị trầm cảm nhẹ nhưng buộc phải khám và xem xét. Nếu như để nặng hơn thì khó mà khỏi hoàn toàn.

Những con người kia nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé cô độc của Kuroko mà trong lòng chợt như có gì đó vừa tan vỡ, nhưng rất nhanh rồi liền quay lại bình thường.

...

Kuroko dạo bước trên sân trường, bỗng cậu gặp được quản lý đội - Momoi. Cô gái với mái tóc hồng dài đang hớt ha hớt hải chạy về phía cậu. Trên tay cầm một tờ giấy.

-Tetsu-kun... Hộc hộc...Cậu..Cậu thật sự muốn rời đội hay sao? - Cô nhìn thẳng vào Kuroko gương mặt poker face của cậu vẫn còn đó nhưng khóe mắt đã có chút phiếm hồng.

-Ừ. Tớ sẽ qua Mỹ với anh trai tớ. Đơn tớ cũng viết xong rồi, chắc hẳn cậu đã đọc rồi đi ? - Kuroko cười cười một tiếng rồi lại nói tiếp. - Momoi-san, cảm ơn cậu vì luôn hiểu cho tớ. Nhưng bây giờ đã quá giới hạn chịu đựng của tớ rồi. Ánh sáng một khi quá mạnh thì cái bóng sẽ trở nên mờ nhạt . Tớ... có lẽ thật sự là một kẻ yếu đuối đi...

Kurokor rũ mi, Momoi nhìn thấy được trong đôi mắt đó một sự cô đơn lạnh lẽo.

-Cậu tính qua Mỹ? Vậy còn bọn họ?

-Bọn họ đã như vậy rồi thì ai có thể cản đường họ được chứ?

-Cậu...

-Tớ cũng đâu muốn qua Mỹ, nhưng bệnh của tớ nếu như không chữa trị nhanh chóng sẽ gây ra hậu quả vô cùng khổ cực. Tớ vẫn nhớ những tháng năm mà tớ trải qua khi đối diện với cái thế giới không có thật đó như thế nào, Momoi-san à.

Trong mấy tháng đầu bị trầm cảm, cả thế giới của Kuroko dường như sụp đổ hoàn toàn. Cậu không co một ai ở bên cạnh, xung quanh như chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. Cho dù có gọi khàn cả cổ thì không có lấy một tia sáng hy vọng cho cậu...

Bây giờ đây, cậu lại một lần nữa bị đẩy vào thế giới ấy. Cậu không muốn tối nào cũng gặp phải ác mộng...Càng không muốn một mình chống chọi với sự cô đơn nữa.

-Tetsu-kun...

-Momoi-san, chuyện tớ rời đội tạm thời đừng nói cho bọn họ biết. Cứ nói tớ đang có việc của gia đình nên phải nghỉ mấy hôm. Cho tới khi trao giải liên trường thì hẵng nói. Được chứ?

Momoi trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng đồng ý. Cô không muốn nhìn thấy mấy cái tên ngu ngốc đó thêm một lần nào nữa.

-Cảm ơn cậu, Momoi-san. Tớ đã đặt vé rồi, chuyến bay xuất phát lúc 3 giờ chiều mai. Có lẽ sáng mai tớ sẽ không tới trường nữa. Coi như lần này là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tạm biệt.

-Nhanh vậy sao?...Thôi được, tạm biệt cậu, Tetsu-kun.

Momoi gượng cười nhìn theo hình ảnh thiếu niên khuất xa theo hướng cổng trường. Cô xoay người đi vào phòng tập riêng cho nhóm 1. Khi nhìn thấy hình ảnh trong đó cô liền không khỏi phát bực. Những con người ấy không biết bản thân vừa làm gì vẫn đang hí hửng truyền quả bóng rổ qua lại trên sàn. Momoi hận không thể hét lớn một câu rằng 'CÁC CẬU CÓ BIẾT BẢN THÂN VỪA LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ?' Bực chết