(Allkuro) Quá muộn cho lời xin lỗi

Chương 11

Hôm nay là thứ 4- cũng là ngày livestream đầu tiên sau khi sang Mỹ của Kuroko.

-Ichirou-nii-san đi cẩn thận.

-Ừ,hôm nay có buổi live của em đúng không Tetsuya?

-Vâng. Em tính sẽ lộ mặt hôm nay.

-Lộ mặt sao? Anh nhớ hồi đó em bảo làm sẽ không để mọi người biết mặt mà? Sao, thay đổi chủ ý rôi à?

-Vâng, em không muốn giấu danh tính nữa, tầm 20 phút nữa sẽ bắt đầu phòng live.

-Anh sẽ vào xem. Tạm biệt.

-Tạm biệt Ichirou-nii-san.

Sau khi Ichirou phóng xe đi tới công ty, Kuroko quay người vào nhà lên phòng. Cậu tùy tiện chọn 1 chiếc áo phông màu đen in hình trái bóng rổ với quần đùi dài tới gần đầu gối màu da. Sau đó liền mở máy tính chuẩn bị ở phòng live.

Khi vừa mới mở phòng, tất cả những fan hâm mộ đã chuẩn bị theo lịch live cố định của thần tượng giấu mặt của bản thân đã gần như bùng nổ.

「AAAAA, Đại thần quay lại. nhớ lắm óooo」

「 TSK-sama lại mở phòng live!!! Có phải ra bài hát mới không thế?」

「Trên pal TSK-sama bảo có thông báo sao? Không phải ngừng hát thì cái gì em cũng có thể chấp nhận được」

Một đống bình luận cứ xuất hiện khiến màn hình của Kuroko bị che lấp. Lúc này cậu còn chưa chỉnh được máy tính nên trên đó chỉ thấy được một chút cằm của cậu. Còn có mấy sợi tóc lam ở sau gáy bị lộ ra.

-Chào buổi sáng mọi người. Xin lỗi vì mở live hơi muộn. Chào mừng mọi người đã quay lại với phòng live của TSK.

Kuroko nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói ôn hòa trầm ấm lập tức khiến các fan một lần nữa gào thét.

「Ôi mẹ ơi, cái giọng này...Tôi cảm giác bản thân mình đang có bầu zị á」

「Tôi muốn bắt TSK-sama về nhà quáaaaaaaaa」

「Bất quá, sao lại là buổi sáng? TSK-sama có phải bị nhầm rồi không?」

Kuroko chợt quên mất bản thân đang ở Mỹ, cậu liền giải thích

-Không không, hiện tại mình đang ở Mỹ có chút việc. Hiện tại là 8 giờ sáng. Chắc tầm khoảng 4 giờ chiều ở Nhật ha?

「Uả? Đại thần qua Mỹ hở? Sao không báo em một tiếng em ra tiễn chớ? Dỗi. Mặc dù em không biết mặt đại thần」

-Đúng vậy. Nhắc tới mặt mới nhớ. Hôm nay mở livestream mục đích chính là để show mặt. Thời gian qua có nhiều tin nhắn với mail gửi cho mình và bảo mình show mặt. Một phần nữa do mình đã qua thời gian nhạy cảm phải che giấu nên... Vậy đó.

「AAAAA, ĐẠI THẦN SHOW MẶT KÌAAAAA」

「Đề nghị TSK-sama đừng "Vậy đó" với tụi emmm, anh có biết cái tin tức này nó khủng bố thế nào không hả?」

「Nhanh nhanh nhanh, quay màn hình chuẩn bị rồi, TSK-sama cứ show mặt, chuyệ chụp ảnh cứ để em lo」

「TSK-CHANNNNNN,YÊU QUÁ CƠ. Tui đợi cái ngày này 1 năm rồi, cuối cùng cũng đợi được rồi」

「Lúc tôi còn chưa xuống mồ có thể nhìn mặt đại thần, nhân sinh không còn gì luyến tiếc a~ 」

-Anou... -Kuroko luống cuống chỉnh camera chiếu lên mặt mình.

Hình ảnh thiếu niêng tóc lam ngũ quan thanh tí xuất hiện trên mặt mình. làn da trắng nõn như em bé không lấy một hạt mụn. Đôi mắt ôn hòa chứa hàng ngàn ngôi sao lấp lánh nhìn vào màn hình. Đôi môi đỏ hồng không được tự nhiên hơi cong lên, lộ ra một nụ cười ngại ngùng. Gương mặt hoàn toàn tỉ lệ nghịch với giọng nói trầm ấm vừa rồi. Chỉ như một đứa trẻ 13-14 tuổi.

Những dòng chữ trên màn hình chợt ngưng bặt. Nếu như cậu không lầm thì chắc mấy người này đang chụp màn hình đây mà .

「Đại thần, anh nói thật coi, anh bao nhiêu tuổi, tên gì, người ở đâu? Có nhuộm tóc bao giờ chưa mà quả đầu xanh như vậy?」

「Tôi ban đầu cứ tưởng TSK-sama là một ông chứ 30 sở hữu giọng nói khiến người ta muốn đẻ. Không ngờ lại là một cậu nhóc cute đẹp troai aaaa」

「Tôi chết đây. Hết máu rồi. Trên đời này vẫn còn người đẹp không cho người ta đường sống như này sao aaaaaaaaaa」

-E hèm. Giới thiệu một chút. Mình là Kuroko Tetsuya. Hồi trước học ở trường sơ trung Teiko. Hiện tại đang chuẩn bị hồ sơ nhập học tại trường cấp 2 Jl, Mỹ. Đã qua sinh nhật được 2 tháng. Mình sinh 31/1, cung Bảo Bình.

「Cứ ngỡ đại thần là ông chú, ai ngờ lại bằng tuổi. Ôi trời」

「15... LÀ 15 ĐẤY. CÒN HỌC Ở TEIKO. SAO TÔI KHÔNG BIẾT ĐẠI THẦN HỌC CÙNG TRƯỜNG VỚI TÔI AAA」

「Kuroko-san có tham gia clb nào không? Em thấy anh hơi quen quen nha? Em học ở Teiko, năm 2 a~ 」

-Mình có tham gia câu lạc bộ bóng rổ, số 15.

「Đúng là clb bóng rổ. Em thường hay qua clb đó ngắm Kise-sama. Không ngờ thần tượng lại xa tận chân trời gần ngay trước mắt.」

「Tại sao ngày ấy tôi không để ý bây bi của tôi chứ? Bây giờ ẻm đi rồi mới biết huhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhuh」

「Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc... 」

「Kuroko-sama có tính về Nhật nữa không vậy a~ 」

-Đương nhiên là sẽ về. Bất quá khi mình tốt nghiệp cấp 3 ở bên này sẽ quay về Nhật học Đại học nha.

「Đại thần-sama tình học đại học nào vậy? Em sẽ vào đó với đại thần aaaa」

-Đại học Tokyo.

----

Trường Teiko, phòng tập số 1, câu lạc bố bóng rổ.

Tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng ma sát của giày, tiếng gọi nhau đang vang khắp phòng

-Ryouta, chạy nhanh lên, sao hôm nay lại thất thần như vậy?

-Shintarou, đây là lần thứ mấy cậu ném lệch rồi hả?

-Daiki, bớt đứng đó đi. Nhanh cướp bóng!

-Atsushi! Đừng có ăn nữa!

Akashi mặt đầy hắc tuyến đứng ngoài sân chỉ đạo một đám đang thẫn thờ trong sân tập. 2 ngày sau khi Kuroko rời đi, đây là ngày đầu tiên bị Akashi kéo đi luyện tập. Nhưng kết cục vẫn không thể điều chỉnh tâm trạng.

Ngay lúc Akashi muốn phóng kéo về phía Kise, Momoi liền đi vào. Mặt cô bần thần nhìn vào chiếc điện thoại màu hồng trên tay. Miệng không ngừng lẩm bẩm "Không thể nào... Tetsu-chan..."

-Satsuki! Cậu làm gì đó. Mau vào đây.

-Sei-chan, cậu...cậu mau qua đây xem cái này. Cả Ryo-chan, Shin-chan và At-chan nữa. Tetsu-chan...

Nghe tới Kuroko, cả một đám cầu vồng lập tức chạy về phía Momoi. Lúc nhìn thấy hình ảnh trên màn hình của cô là buổi livestream thường xuyên của idol cô. Nhưng...thay vì là hình ảnh một kẻ không mặt chỉ thấy cằm hằng tuần, giờ đây đang thay thế bởi một thiếu niên tóc lam đối với họ quen thuộc hơn hết.

Là Tetsu/Tetsuya/Kuroko/Kurokocchi/Kurochin.

Người thiếu niên kia đang chơi guitar theo giai điệu lời hát. Bài hát nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho bọn họ cảm thấy thương tâm.

Đã 2 ngày, 2 ngày rồi, họ không thấy gương mặt này, không nghe được thanh âm này, không được ôm lấy thân ảnh nhỏ bé này...

"Có lẽ vì ta chưa đủ cam đảm để đối diện

Có lẽ ta chưa đủ dũng khí để nói ra

Có lẽ ta chưa đủ yêu để bày tỏ...

Nhưng cũng có lẽ, ta đã biết trước được câu trả lời.

Lời yêu vốn dành dụm cả tuổi xuân tại sao không dám gửi gắm?

Lời từ biệt nằm trên đầu môi tại sao không dám nói ra?

Để rồi giờ đây

Không thể thấy nhau...

Không thể nghe thấy thanh âm quen thuộc...

Không thể cùng nhau sánh bước nữa rồi

Để bên nhau dễ lắm, nhưng để cùng nhau tới hết đời thì khó vô cùng

Người mà mình thương nay bước qua nhau như người dưng

Một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa thôi.

Nhìn nhau một lần nữa thôi...

Rồi xin từ nay...Hãy coi nhau là người lạ..."

-ATU-