[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 21

Hinata vừa tắt máy đã nhanh chóng chạy đến nơi cậu nói, cô vừa chạy đến đã nhìn thấy cậu đang ngồi trước cửa tiệm hút thuốc, cô đột nhiên khựng người lại nhìn lấy người con trai nhỏ bé kia, cô biết rằng cậu từ lúc quay về đã thay đổi rất nhiều, nhưng cô không hề nghĩ cậu sẽ trở nên sầu muộn đến thế. Hinata dẹp những suy nghĩ kia qua một bên mà chạy đến trước mặt cậu

“Takemichi-kun”

“Hina, cậu đến rồi sao”

Takemichi vừa nhìn thấy Hinata đã ngay lập tức vứt điếu thuốc còn đang hút dở trên tay xuống đất mà đạp lên dập lửa tàn, cậu biết khói thuốc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Hinata và cô cũng không hề thích khói thuốc nên cậu không thể hút trước mặt cô ấy được. Takemichi nhìn cô gái đang đứng trước mặt mỉm cười rồi lại lia mắt đến người bên cạnh đang nắm chặt tay của Hinata

“Ema-chan?”

“Hi, chào cậu, Takemichi”

Ema khi nãy đã có hẹn sẽ đến trường đón Hinata và cả hai sau đấy quyết định đi gặp mặt cậu, Takemichi nhìn Ema mà đôi mắt có chút dao động, cậu như không thể tin vào mắt mình mà bước tới nhìn kĩ hơn, cậu còn đưa tay lên véo má mình để chắc chắn rằng cậu không nằm mơ. Cậu còn nhớ rất rõ cái ngày mà cậu và Hinata hay tin Ema đã mất, lúc ấy Hinata không thể ngừng khóc, cô thậm chí còn bỏ ăn đến mức ngất xỉu phải nhập viện, có lẽ khi nghe tin cậu mất cô cũng đã đau lòng như vậy nhỉ? Takemichi rưng rưng đôi mắt mà nhìn Ema, cô cũng xúc động không kém, Hinata nhìn hai người họ rồi lại mỉm cười, cả ba người họ đứng trước cửa tiệm ít lâu thì Takemichi mới sực nhớ ra mà mời hai người vào trong, Ema nắm tay Hinata mà bước vào theo sau cậu, Takemichi chạy vòng sang bàn thanh toán mà lấy ra hai cái ghế cho bọn họ còn cậu thì đứng dựa vào tường. Hinata nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi cậu

“Takemichi-kun làm việc ở đây sao?”

“Ừm đúng vậy, tớ làm ở đây mới được hai ngày thôi”

Cậu và hai người họ cùng nhau trò chuyện với nhau được một lúc thì cả ba đột nhiên im lặng, mặt ai cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn, Ema thở dài một hơi rồi nói với cậu

“Chắc cậu đã biết về những người kia rồi đúng không?”

“Ừ”

Âm giọng Takemichi có chút trầm xuống, cậu mệt mỏi mà nói ra một chữ ừ, Ema và Hinata nhìn rõ được cái vẻ mặt phiền muộn kia, Hinata như muốn nói gì đấy với cậu nhưng lại có hơi chần chừ, cô ngồi suy tư một lúc lâu rồi cũng quyết định nói với cậu

“Takemichi-kun, Mikey-kun hôm nay đã đến tìm cậu”

“Tớ biết mà”

Takemichi vốn đã đoán trước được việc này nên không hề có gì bất ngờ cả, cậu nhìn Hinata với ánh mắt đượm buồn mà gượng cười trả lời cô khiến cô càng thêm đau lòng, Ema ngồi cạnh nhìn biểu cảm ấy của cậu cũng không thể chịu được nhưng cô cần cảnh báo cho cậu về những việc sắp tới

“Takemichi, tớ có nghe được Mikey bảo rằng con nhỏ kia sắp chuyển về đây đấy, cậu nhớ phải cẩn thận nha”

“Tớ biết mà, tớ đã quyết định sẽ không dính líu tới bọn họ nữa nên các cậu không cần phải lo đâu”

Hai người họ nghe cậu nói vậy vẫn chưa yên tâm bởi dù cho cậu không muốn gặp thì bọn họ vẫn đi tìm cậu, Hinata không khỏi cảm thấy bất an, cô cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy chiếc váy kia mà run run nói

“Nhưng mà Takemichi-kun, bọn họ sẽ không ngừng tìm kiếm cậu đâu”

Takemichi nhìn thấy phản ứng của Hinata liền cười nhẹ một cái, cậu bước đến trước mặt cô rồi ngồi thụp xuống, cậu đặt nhẹ tay mình lên tay cô rồi mỉm cười nhẹ giọng an ủi cô

“Sẽ ổn thôi Hina, tớ không còn ở nhà cũ nữa, có lẽ sắp tới tớ cũng sẽ nghỉ học nên cậu không cần lo lắng đâu, bọn họ tìm mãi không thấy thì cũng sẽ tự khắc bỏ cuộc thôi”

Hinata nghe cậu an ủi cũng dần bình tĩnh lại nhưng khi nãy cô vừa nghe cậu nói cậu không còn ở nhà cũ nữa đúng không? Vậy là cậu không còn phải chịu đựng ông già kia nữa rồi, đúng chứ? Hinata sợ rằng mình nghe nhầm liền hỏi lại cậu

“Cậu nói cậu không còn sống ở nhà cũ nữa, là thật chứ?”

Takemichi vẫn giữ nụ cười hiền kia trên môi mà nhẹ gật đầu đáp lời cô, Hinata thấy vậy liền không kiềm được mà quàng tay qua cổ ôm chầm lấy cậu, Takemichi cũng để yên cho cô ôm, tay cậu còn vỗ nhẹ vào lưng cô, Ema ngồi bên nhìn vậy cũng bất giác nở một nụ cười, vậy là tạm thời có lẽ cậu sẽ không gặp phải nguy hiểm rồi. Được một lúc Hinata cũng thả cậu ra, cô đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt ở khóe mi, cả ba nhanh chóng dẹp những chuyện kia qua một bên mà bàn chuyện phiếm, hai người họ có hỏi tại sao cậu lại làm ở đây cậu liền kể cho họ nghe về chuyện cậu gặp và nhận bà nội nhưng cậu vẫn không nói cho họ biết lý do cậu làm ở đây là để cứu bà nội mà bịa đại ra một lý do nào đó, trò chuyện được một lúc bỗng nhiên cánh cửa căn phòng khi nãy mở ra, bà nội không nhanh cũng không chậm mà tiến tới chỗ họ, nhìn thấy Ema và Hinata bà liền mỉm cười rồi hỏi cậu

“Bạn của con sao Take-chan?”

“Vâng ạ, giới thiệu với bà đây là Hinata và Ema ạ, đây là bà nội tớ”

Takemichi vui vẻ giới thiệu cả ba với nhau, Ema và Hinata thấy vậy cũng lễ phép mà chào bà, Ema nhanh chóng đứng dậy nhường ghế lại cho bà rồi chen qua ngồi cùng ghế với Hinata khiến cô có chút xấu hổ, Takemichi đột nhiên được bón cơm chó liền cười khổ rồi trong đầu cậu chợt hiện ra những dòng kí ức kia, những dòng kí ức về ngày tháng mà bọn họ tranh nhau được ngồi cùng cậu, vui vẻ đấy chứ. Gương mặt cậu dần trở nên buồn hơn, Ema và Hinata nhìn thấy biểu cảm ấy của cậu liền bẻ sang một câu chuyện khác để cậu có thể vui hơn, Takemichi nhìn bọn họ cố gắng giúp cậu quên đi chuyện ấy cũng gượng cười mà đeo lên một cái mặt nạ giả dối trò chuyện cùng họ. Bà nội ngồi ở bên cạnh nhìn cậu cười nói với Ema và Hinata gương mặt liền xuất hiện nụ cười nhẹ, ngay từ lần đầu gặp cậu, bà đã biết cậu không đơn giản chỉ là một cậu nhóc 14 15 tuổi, trông cậu trưởng thành hơn nhiều so với cái tuổi ấy, bà không biết rằng những nụ cười cậu đang bày ra là thật hay giả nhưng ít ra bà vẫn có thể nhìn thấy cậu cười, dù không có máu mủ với bà, dù chỉ mới gặp bà được vài lần nhưng bà đã thương cậu nhóc ấy như người thân trong gia đình mất rồi...