Hinata và Ema ở lại trò chuyện tới tận xế chiều rồi mới tạm biệt cậu và bà nội mà rời đi, trước khi đi hai người ấy cũng có mua hai que kem nhưng khổ nỗi bà lại không chịu lấy tiền thế là cả hai đành bất lực cảm ơn bà rồi nắm tay nhau bước đi. Bà nội hai tay chắp sau lưng nhìn hai cô gái ấy cười nói đi dọc trên con đường kia rồi lại nhìn vào cậu nhóc đang sắp xếp lại những thùng đồ bên trong mà khẽ thở dài
“Ước gì con có thể vui vẻ và hạnh phúc như họ nhỉ”
Takemichi đang xếp đồ lại liền cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa thì thấy bà đang hướng mắt về phía cậu, Takemichi cầm thùng đồ trên tay mà nghiêng đầu hỏi bà
“Có chuyện gì sao ạ?”
Bà nội không nói gì chỉ lắc đầu rồi từ tốn đến bên bàn thanh toán, bà lấy khay đựng tiền ra mà ngồi kiểm tra thì liền nhận ra trong đấy có thêm 160 yên và tình cờ thay đây lại trùng với tổng số tiền cho hai que kem khi nãy của Ema và Hinata, không cần nghĩ nhiều bà cũng biết chắc rằng đây là do cậu bỏ vào, bà tặc lưỡi mà nhìn cậu đang cật lực làm việc, ngay cả chú vẹt bà nuôi cũng không chịu được mà nói những câu nó học lỏm được
“Thằng nhóc ngốc nghếch...thằng nhóc ngốc nghếch...thằng nhóc ngốc nghếch”
Takemichi bị câu nói ấy của chú vẹt kia thu hút, cậu liếc nhìn quanh dọc thấy chẳng có ai ngoài cậu và bà liền hậm hực bước tới bên cái lồng chim mà nhìn thẳng vào nó rồi nói
“Này, mày đang nói tao đấy à?”
Chú vẹt nhìn vẻ mặt cậu đang giận mà không hề có chút sợ hãi nào, chú thậm chí còn quay lưng lại lắc lắc cái đuôi trước mặt cậu rồi lặp lại câu nói ấy một lần nữa, Takemichi nhìn con vẹt láo toét trước mặt mà á khẩu, cậu cầm cái lồng xoay về hướng mặt của chú nhưng cậu cứ xoay thì chú cứ né, bà nội nhìn cậu chẳng khác nào một đứa trẻ liền bật cười, bà rời khỏi ghế ngồi mà đi tới cầm lấy cái lồng chim từ tay cậu rồi cóc nhẹ lên đầu cậu mà mắng yêu
“Thằng nhóc này, lớn già đầu rồi mà đứng đôi co với một chú chim à?”
“Nhưng mà nó bảo con ngốc nghếch kìa”
Takemichi vừa xoa xoa cái đầu vừa trề môi hờn dỗi trả lời bà, bà nội tay treo cái lồng chim về chỗ cũ mà nói
“Chắc là nó học lõm từ khách rồi nổi hứng lên nói thôi chứ nó có nói chính xác tên con đâu, hay là con nhột à?”
Takemichi cứng họng trước câu nói ấy của bà, cậu xấu hổ mà cúi gằm mặt đưa tay gãi gãi bên má, cậu quay qua nhíu mày lè lưỡi với chú chim kia rồi quay lại làm việc, bà nội nhìn hành động ấy của cậu liền có chút đáng yêu, bà nhìn chú chim rồi khẽ giơ ngón cái lên như thể đang khen chú, ừ thì bà khen thật bởi câu nói khi nãy của chú là học theo bà mà, vừa hay lại đúng thời điểm để nói ra thế là bà liền khen thưởng cho chú ta. Takemichi vẫn không hề biết gì mà cặm cụi làm việc, cậu ở lại tiệm tạp hóa với bà tới tận tối, bà bảo cậu ở lại ăn tối cùng bà cậu cũng không từ chối, cậu ngồi vào bàn vẫn giữ thái độ lễ phép mà xới cơm rồi mời bà ăn trước, khác với trưa nay, gương mặt cậu bây giờ trông căng thẳng hơn nhiều, sắp đến thời khắc ấy rồi, theo những gì cậu nhớ thì bản tin thời sự đã đưa tin rằng hai tên trộm kia lẻn vào đây vào khoảng 11h đêm, hiện tại là 7h rồi, cậu ngồi suy nghĩ một lúc lâu định bụng sẽ cố gắng năn nỉ bà đóng cửa tiệm sớm rồi quay về nhưng cậu còn chưa kịp mở lời đã bị câu nói của bà làm cho đơ người
“Take-chan này, con ăn xong rồi thì về nhà đi nhé, hôm nay bà ngủ lại tiệm bởi nhà bà đang sửa sang lại đôi chút, ngày mai mới có thể quay về, buổi tối ở đây cũng không có nhiều người đến nên ta tự trông được”
“Không, con sẽ ở lại với bà nội, một mình bà ở đây nguy hiểm lắm, dạo gần đây con có nghe tin có mấy tên trộm rình mò ở khu phố này, con không an tâm để bà một mình đâu”Takemichi không kiềm được sự lo lắng mà đứng bật dậy đặt mạnh bát cơm xuống bàn, bà nội cũng vì phản ứng này của cậu mà làm cho giật mình, Takemichi nhận ra được hành động không đúng của mình liền ngồi xuống mà nhỏ giọng xin lỗi bà, cậu ngồi suy đi tính lại một lúc cũng không bỏ cuộc mà nài nỉ bà cho cậu ở lại đêm nay cùng, trước sự mè nheo của cậu bà cũng đành đồng ý, Takemichi nhận được sự chấp thuận của bà liền vui vẻ mà tiếp tục bữa tối. Ăn uống xong xuôi cậu vẫn như cũ mà tranh dọn dẹp với bà, bà thấy vậy cũng không nói gì mà tiến đến bên giường mở ti vi lên xem, cậu dọn dẹp một hồi cũng xong, cậu quay sang nhìn bà rồi bảo
“Bà nội ở đây nghỉ đi ạ, để con trông tiệm cho”
Nói rồi cậu không để cho bà đáp lời liền đẩy cửa bước ra ngoài, cậu như một thói quen mà bước ra ngay cửa châm lửa điếu thuốc lên hút, cậu chỉ mới hút được vài lần mà đã nghiện rồi sao? Cậu cũng không rõ nữa, chỉ là khói thuốc giúp cậu bình tĩnh hơn rất nhiều. Takemichi ngồi dựa tường mà vò đầu bứt tóc tìm cách giải quyết câu chuyện rối não kia nhưng khổ nỗi cậu nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được gì, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
“Takemichi?”
Takemichi hơi run run mà đưa mắt nhìn lên người trước mặt, đôi đồng tử cậu khẽ co lại, hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc kia cũng dần thả lỏng hơn, giọng cậu có chút không ổn định mà nói
“Hakkai? Mày làm g-”
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị người kia kéo vào lòng ôm lấy, vậy mà cậu cũng không hề bài xích người ấy mà để yên mặc cho hắn ôm, được một lúc lâu hắn cũng thả cậu ra mà nhìn xuống cái tay đang giữ điếu thuốc kia, hắn nhíu mày mà giật lấy nó từ tay cậu rồi thẳng tay quăng xuống đất đạp lên. Takemichi không quá bất ngờ với hành động của hắn bởi trước giờ cậu đâu có đụng vô mấy thứ có hại này, lần đầu tiên gặp mặt sau khi sống lại mà thấy cậu hút thì đương nhiên khó chịu rồi. Kể về Hakkai, hắn từ đời trước vẫn chưa bao giờ tin chuyện cậu cho người đánh con nhỏ kia hết lần này đến lần khác, cậu xô ả té cầu thang làm gãy tay phải bó bột 2 tháng hay thậm chí là cậu cho người hiếp dâm ả, cậu là người đã cứu hắn mà, cậu là người đã tạo cho hắn cái sự can đảm để có thể đứng lên chống lại anh mình mà, làm sao cậu có thể làm ra những chuyện tồi tệ đấy chứ? Có chết hắn cũng không tin! Hakkai thôi đưa mắt nhìn về điếu thuốc tàn trên mặt đất mà quay qua giữ chặt lấy hai vai cậu, ánh mắt hắn có phần dịu dàng hơn, môi hắn khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hiền
“Takemichi, tao nhớ mày nhiều lắm...”