[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 23

Trước đền Musashi hiện tại không còn cuộc họp giữa trăm người nữa mà chỉ còn cuộc họp của những tên cốt cán trong Touman, Mikey vẫn ngồi trên bậc thang cao nhất mà hướng mắt nhìn xuống những tên đội trưởng và đội phó kia, hắn và Draken bảo rằng có chuyện cần nói về cậu nên cả những tên bên Thiên Trúc hiện tại cũng có mặt ở đây. Draken liếc nhìn xung quanh nhận thấy đã có mặt đủ người liền tường thuật lại mọi chuyện cho tất cả, cả lũ nghe xong liền nổi gân xanh đầy mặt, bọn họ không nghĩ rằng cậu lại cố gắng trốn họ như vậy, rõ ràng cậu là người sai mà giờ lại bỏ trốn sao? Thế đấy, bọn họ vẫn giữ cái suy nghĩ rằng cậu là người sai và cậu đang tìm cách trốn chạy khỏi sai lầm của mình, sao càng ngày càng cảm thấy chuyện này nực cười nhỉ? Mikey ngước nhìn những con người đang hiện rõ vẻ tức giận trên mặt ở bên dưới mà lạnh giọng

“Đi đến nhà tìm nó”

Sau câu nói ấy tất cả đồng loạt quay người bước đến xe để đi tới nhà cậu, đột nhiên Hakkai nắm lấy tay Mitsuya khiến hắn có hơi khó hiểu mà quay đầu lại

“Có chuyện gì không?”

“Taka-chan...Mày ghét Takemichi tới vậy sao?”

“Hả?! Mày thôi bênh vực cho nó đi, rõ ràng nó là người làm sai”

Nói rồi hắn liền vung tay thoát khỏi Hakkai, hắn bỏ tay vào túi quần mà ung dung đi trước

“Mày có đi cùng không thì tùy mày”

Hắn quăng một câu nói có phần lạnh nhạt về phía Hakkai, Hakkai đứng đơ như tượng một lúc rồi siết chặt tay lại mím môi mà đi cùng, hắn tin cậu, mãi mãi tin cậu nhưng bọn họ thì không, hắn phải đi cùng, ít ra hắn cũng có thể bảo vệ cậu. Hakkai nhanh chóng đuổi theo sau Mitsuya mà không hề biết rằng từ nãy giờ có một người đã chứng kiến cả đoạn hội thoại của hắn và Mitsuya, Chifuyu nghiêng đầu khẽ nhíu mày, hắn suy nghĩ đến câu nói của Hakkai khi nãy, có phải hắn cũng ghét cậu không? Nếu hắn ghét cậu thì cái cảm giác đau nhói khi trước là cái quái gì chứ? Hắn đứng trầm ngâm một lúc cho tới khi Baji hét lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn

“Oi, mày làm gì ở đấy vậy Chifuyu? Có đi nhanh không thì bảo”

Chifuyu bị tiếng hét của Baji đưa về thực tại liền nhanh chóng chạy ra xe, cả bầy cứ thế mà phóng xe như bay đến nhà cậu. Không lâu sau đó bọn họ đã có mặt trước căn nhà quen thuộc kia, Mikey chầm chậm bước xuống xe tiến đến bấm chuông cửa, những tên khác cũng theo sau mà đứng thành hàng, cả lũ đứng đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa dần mất kiên nhẫn, Mikey khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc mà đưa tay bấm chuông một lần nữa, lần này bọn họ không phải đợi lâu như trước mà sau tiếng chuông ấy đã có một người đàn ông ra mở cửa. Tên già kia vừa bước ra đã khiến cả lũ khó chịu vì mùi bia rượu nồng nặc trên người, lão già ấy liếc nhìn một lượt rồi quát với giọng nói có phần say xỉn

“Chúng mày kiếm ai?”

“Takemichi”

Mikey không nói nhiều mà chỉ nói ra tên cậu, lão già kia nghe thấy vậy liền cúi người xuống nhìn chằm chằm vào mắt hắn, Draken ở bên cạnh mày càng ngày càng nhíu sâu hơn, lão già nhìn Mikey một lượt rồi nói

“Nó không có ở đây”

“Sao lại không có?”

“Tao đuổi thằng điếm đấy đi rồi”

Cả bầy nghe nói vậy liền không khỏi bất ngờ, nhưng tại sao trong họ lại có một cảm giác khó chịu khi lão gọi cậu là thằng điếm chứ? Hakkai dường như là người lộ rõ vẻ tức giận nhất, hắn siết tay thành quyền mà trừng mắt nhìn về phía lão khiến lão có chút sợ hãi mà quay người đóng cửa nhưng nó lại bị chặn lại bởi một cánh tay, lão khó chịu mà nói

“Mày muốn gì nữa?”

“Ông đừng nói dối, Takemichi đâu?”

Draken mất hết kiên nhẫn mà gằng giọng hỏi, lão ta thì vẫn vậy, lão đưa chai rượu trên tay uống một ngụm rồi quay qua nói

“Mắc cái đéo gì tao phải nói dối? Không tin thì bọn mày cứ việc vào kiểm tra, nhưng nếu không thấy nó thì tao báo công an còng đầu bọn mày được chứ?”

Draken nghe thấy lời hăm dọa của lão liền thả tay ra, lão thấy đã hù dọa thành công liền cười khẩy một cái rồi đóng sầm cửa lại, cả lũ nhìn cánh cửa kia đóng lại mà không khỏi tức giận, nhưng cái khó hiểu ở đây là bọn họ tức giận vì tên già đó gọi cậu là thằng điếm? Chifuyu lần trước hắn đến đây đã thấy cậu trong cơ thể đầy vết thương bây giờ còn biết cậu sống chung với tên bợm rượu này nên càng khó chịu hơn, hắn nghiến răng chửi ra một câu khiến Baji chú ý mà quay sang hỏi

“Mày chửi cái gì đấy?”

“À không có gì, anh đừng quan tâm”

Baji nhướng mày khó hiểu nhìn thái độ của Chifuyu rồi nhún nhẹ vai bỏ qua, cả lũ đứng nói chuyện trước cửa nhà cậu một lúc rồi cũng bỏ về, Hakkai khi nãy đi chung xe với Mitsuya nhưng khi giải tán thì hắn vẫn đứng chôn chân ở trước nhà cậu làm cho Mitsuya đứng đợi ở xe có chút khó chịu mà cáu gắt cằn nhằn

“Mày muốn ở đó luôn hay gì? Có về không?”

“Taka-chan về trước đi, tao tự về sau”

Mitsuya khó hiểu nhìn hắn rồi cũng rồ ga chạy đi, Hakkai nhìn tất cả đã rời đi liền thở dài, hắn cho tay vào túi quần rồi bước đi trên con phố kia, hắn có phần cảm thấy mừng vì bọn họ không tìm thấy cậu nhưng hắn cũng thấy buồn vì hiện tại không có được tung tích nào của cậu cả. Hakkai mang theo vẻ mặt sầu muộn mà bước đi, hắn định sẽ đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc nhưng nào ngờ hắn lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang ngồi hút thuốc trước tiệm tạp hóa, thế là hắn không nghĩ nhiều mà chạy thẳng đến và may mắn thay, đó thật sự là cậu

Quay lại thời điểm hiện tại, Hakkai đứng nhìn chằm chằm vào chú vẹt kia, tay không yên phận mà đưa vào chọc chọc vài cái, Takemichi đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước cho hắn rồi đi đến bên cạnh mà nói

“Vậy là mày và tụi nó đã đi đến nhà để tìm tao, sau đấy tụi nó về hết còn mày một mình đi dạo để thư thả đầu óc thì vô tình gặp tao”

“Đúng vậy”

Hakkai nhận lấy chai nước từ tay cậu rồi móc ra tờ tiền để trả, Takemichi thấy vậy cũng thanh toán cho hắn rồi đẩy ghế ra cho hắn ngồi xuống, Hakkai nhìn một lượt cả cơ thể đầy vết băng của cậu và mái tóc đen kia liền cảm thấy đau nhói, hắn nắm lấy tay cậu xoa xoa rồi hỏi

“Sao mày lại bị thương nhiều vậy chứ? Là ai đánh mày? Mày nói đi tao đi múc nó cho”

Takemichi thấy vẻ mặt lo lắng của hắn liền cười nhẹ rồi rút tay lại, cậu im lặng không trả lời câu hỏi của hắn, Hakkai dường như hiểu được cậu không muốn nói đến nên cũng không hỏi nữa, hắn dẹp chuyện đó qua một bên rồi hỏi cậu về tên già kia và tại sao lão lại nói cậu bị đuổi đi rồi. Takemichi nghe hắn hỏi cũng bịa đại ra một lý do để trả lời, cậu không muốn kể sự thật cho hắn nghe bởi cậu biết hắn sẽ đi đến tìm lão để mà đánh, như vậy thì phiền phức lắm bởi lão có thể sẽ giở trò gì đó với hắn. Hakkai không mấy vừa ý với câu trả lời giả dối kia của cậu nhưng hắn cũng giả vờ ậm ừ bỏ qua mà về tự tìm hiểu sau, Takemichi nhanh chóng bẻ hướng qua một chuyện khác, cậu hỏi về gia đình hắn, hỏi về chuyện của Taiju thì mới biết rằng ngoài hắn ra thì Yuzuha và Taiju không hề quay về nhưng ngay khi hắn trở về đây thì hắn đã tự mình giải thoát cho bản thân và Yuzuha rồi, may mắn thay là hắn đã thành công và Taiju đã bỏ nhà đi sớm hơn trước kia. Takemichi nghe hắn nói vậy cũng cảm thấy mừng thay, cả hai ngồi trò chuyện với nhau một lúc thì đột nhiên cậu lại im lặng mà trở nên trầm mặc, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ buồn bã, cậu thở dài một hơi rồi quay qua nói với Hakkai

“Hakkai, từ giờ mày đừng đến tìm tao nữa...”