[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 47

“Takemichi!”

Tay cậu cầm gói mì mà mệt mỏi quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy, vừa thấy bóng người quen thuộc tâm trạng cậu càng ngày càng đi xuống, có vẻ như những người đó không coi lời nói cậu ra gì cả, tất cả những gì bọn họ muốn là cậu phải chịu đau khổ. Takemichi thôi đưa đôi mắt đục ngầu của mình nhìn hai người ở cửa mà quay lại với công việc còn đang làm dở, Baji thấy cậu lờ đi hắn và Chifuyu liền chạy đến mà kéo cậu đi, suốt một tuần kể từ khi gặp lại cậu hắn đã luôn tự hỏi cái cảm giác lúc ấy là như thế nào, tại sao hắn lại cảm thấy đau đến vậy, lúc nãy hắn vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện đó nhưng Draken lại gọi đến bảo rằng Azami bị đánh hắn liền định chạy đi tìm Chifuyu để đến hỏi thăm ả ta nhưng hắn lại bắt gặp Chifuyu đang hớt hải chạy đi đâu đó, hắn đuổi theo thì Chifuyu lại không ngần ngại gì mà nói là đi tìm cậu thế là hắn cũng cùng chạy theo đến đây. Takemichi đột nhiên bị kéo đi liền bực dọc mà vung tay thoát khỏi Baji, cậu trừng mắt mà gằn giọng nói với hắn

“Đừng có đụng vào người tao”

Baji to mắt kinh ngạc với thái độ ấy của cậu, trông cậu lạ lắm, từ trước giờ cậu chưa bao giờ dám cãi lời hay thậm chí là nói lại với hắn nhưng sao hôm nay cậu lại trở nên gay gắt như vậy? Chifuyu cũng biết chuyện của Azami nhưng hắn cũng biết cậu đã thay đổi rồi, hắn bước lên trước mà nói với cậu

“Mày nói chuyện với bọn tao một chút được không?”

Takemichi lạnh nhạt mà liếc nhìn bọn họ rồi đứng trầm ngâm một lúc lâu, cậu đặt gói mì cuối cùng trên tay lên kệ rồi xin phép bà ra ngoài một tí, sau khi bà đồng ý thì cậu không thèm nhìn hai người họ lấy một cái mà trực tiếp lướt ngang họ bước ra ngoài, cả hai thấy vậy cũng liền đi theo, ra tới bên ngoài cậu vẫn không dừng lại nói chuyện mà tiếp tục đi về phía trước, Baji và Chifuyu không khỏi thắc mắc nhưng rồi họ cũng đi theo cậu, đến khi đứng trước một con hẻm thì cậu mới rẽ vào đó và quay đầu nhìn hai người kia. Chifuyu muốn đi đến gần bên cậu hơn nhưng lại bị vẻ mặt kia của cậu làm cho dừng bước, cả ba đứng trong con hẻm ấy mà không ai lên tiếng với nhau, lúc lâu sau cậu mới mở đầu cho câu chuyện của họ

“Tụi bây đến đây để hỏi tại sao tao lại cho người đánh Azami đúng không? Dù cho tao có nói mình không làm thì bọn mày vẫn sẽ không tin và đánh tao chứ gì, vậy thôi nhào tới đánh luôn đi”

Baji không khỏi kinh ngạc với thái độ bình thản ấy của cậu, qua từng lời nói của cậu hắn cảm nhận có chút gì đó thật chua xót, Baji siết chặt tay mà đi đến trước mặt cậu, Chifuyu tưởng hắn muốn đánh cậu còn đang định chạy tới ngăn lại nhưng lại bị lời nói của hắn làm cho khựng người

“Mày...kể đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe được không?”

Takemichi khẽ nhíu mày trước lời nói ấy của hắn, cậu đột nhiên cười khẩy rồi lại cười lớn khiến cho cả hai vô cùng khó hiểu, Takemichi vò mái tóc sau gáy rồi trừng mắt mà hét với họ, trên mặt cậu vẫn giữ nụ cười kia nhưng trông nó bây giờ có hơi đáng sợ

“Mọi chuyện? Tao kể mọi chuyện cho mày rồi mày có tin tao không? Có không? HẢ?!”

Cả hai nhìn cậu như hóa điên mà gào thét không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi nhưng Baji nhanh chóng trở về bình thường, hắn không còn giữ vẻ mặt khi nãy nói chuyện với cậu nữa mà thay vào đó gân xanh đã nổi đầy mặt, hắn tiến tới đẩy cậu mạnh một cái khiến cậu mất trớn mà ngã về sau, lưng cậu đập vào cái thùng rác to ngay sau mình, cậu khẽ nhíu mày mà chịu đau, chưa dừng lại ở đó, Baji đi tới nắm chặt lấy cổ áo cậu mà kéo cậu đứng thẳng dậy, đôi mắt màu hổ phách của hắn trừng to mà nhìn chăm chăm vào cậu, hắn ngay từ đầu sau khi nghe tin Azami bị cậu kêu người đánh thì vẫn chưa vội tin mà nhớ lại lời nói của cậu hôm ở bệnh viện, lần này hắn muốn hỏi cậu mọi chuyện trước rồi mới tính tiếp nhưng ai ngờ đâu thái độ của cậu lại trở nên gay gắt thế này khiến hắn không khỏi tức giận, hắn muốn quát cậu nhưng còn chưa kịp mở miệng thì hắn lại một lần nữa trở nên sốc vô cùng khi thấy cậu đang siết chặt lấy tay hắn với một lực không hề nhỏ, ánh mắt cậu ngày càng trở nên tối hơn, những giọt nước mắt cũng bất giác xuất hiện, Takemichi uất ức mà nói với hắn

“Tao thậm chí còn chưa mở miệng kể mọi chuyện thì mày đã đánh tao rồi đấy, liệu tao kể rồi thì mày có tin tao không?”

Takemichi càng nói càng siết chặt tay hắn, một cảm giác xót xa chạy ngang qua khiến hắn thả lỏng tay mà từ từ buông cậu ra, Takemichi ngay khi được thả vẫn đứng đấy mà cay đắng nói một lời cuối

“Phải chi trước đây bọn mày cũng từng hỏi tao như thế thì bây giờ tao đâu có thảm hại như thế này”

Takemichi vừa dứt lời đã quay người bỏ đi, cậu lạnh nhạt mà lướt qua Chifuyu, hắn muốn níu cậu lại nhưng cậu đã mạnh bạo gạt phăng tay hắn ra. Baji đứng như trời trồng ở đấy, câu nói kia cứ văng vẳng bên tai hắn, ngay từ đầu tại sao hắn không nghe cậu nói? Hắn đã từng rất thương cậu mà? Sao trước đây hắn lại ngu muội đến thế? Là hắn...sai sao?

Takemichi đứng trước cửa tiệm bà đưa tay lau vội những giọt nước mắt kia rồi lại đeo cái mặt nạ giả dối của mình lên và bước vào trong, bà nội để ý thấy sắc mặt của cậu trông nó còn tệ hơn cả khi nãy, đôi mắt cũng đã trở nên sưng húp, nhưng khi hỏi thì cậu vẫn không chịu mở miệng nói sự thật, bà nội thấy vậy liền trở nên tức giận, bà gọi cậu lại rồi nghiêm mặt nói

“Con về nhà đi Take-chan”

“Sao vậy bà nội? Con không sao thật mà, bà đừ-”

“Bà kêu con về nhà đi! Nếu con không về thì từ nay về sau con cũng không cần đến đây nữa đâu”

Takemichi còn chưa nói hết câu đã bị bà nghiêm giọng mà cắt ngang, bà vừa nói xong đã bỏ đi vào căn phòng kia, cậu thấy bà có vẻ khá giận cũng không dám nói gì nữa, cậu đành thay cái tạp dề ra rồi cầm cặp bước ra về với những suy nghĩ hỗn tạp kia...