[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 48

“Giá như ngày hôm đó tôi không lựa chọn quay về, giá như tôi chấp nhận cái chết của chính bản thân mình thì có lẽ bây giờ tôi đã có một mái ấm mới và không phải chịu đau khổ nữa...”

Takemichi ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trong công viên, tâm trí cậu ngày càng trở nên rối bời, dưới chân cậu đầy rẫy những điếu thuốc tàn, cậu gục đầu mà rít lấy hơi cuối của điếu thuốc trên tay rồi lại vứt xuống đất, mái tóc cậu giờ đã trở nên rối xù, hai tay cậu xoa lấy gương mặt muộn phiền kia, cậu lại lấy bao thuốc ra định hút thêm một điếu nhưng điếu khi nãy đã là điếu cuối cùng rồi, cậu thở dài mà vứt bao thuốc đi ngẩng nhìn bầu trời ảm đạm kia

“Ước gì tôi chưa bao giờ rung động với các người”

Nét mặt cậu càng ngày càng trầm xuống, còn đang đắm chìm trong thế giới của mình thì đột nhiên từ đâu có một quả bóng lăn tới chỗ cậu, Takemichi giật mình mà liếc nhìn xuống chân mình, cậu vừa nhặt quả bóng ấy lên thì đã có một cậu nhóc chạy đến xin lại

“Quả bóng này là của em, anh cho em xin lại được không ạ?”

Takemichi nhìn cậu nhóc nhỏ trước mắt mình, cậu nhóc ấy chỉ khoảng 5-6 tuổi thôi và nhóc ấy đang mặc trên mình một bộ đồ... bệnh nhân? Cậu nhìn xuống quả bóng trên tay mình rồi lại mỉm cười đưa cho cậu nhóc ấy, cậu nhóc nhận quả bóng từ cậu nhưng vẫn chưa vội chạy đi mà nán lại một chút, Takemichi thấy thế thì liền hỏi nhóc ấy

“Sao thế?”

“Sao trông anh buồn vậy ạ?”

“Hửm? Anh đâu có buồn đâu”

Takemichi nghe nhóc ấy nói liền vẽ lên một nụ cười đáp lời, cậu nhóc kia thấy vậy liền nhíu mày sâu, nhóc quăng quả bóng sang một bên mà đưa tay chạm lên khóe mắt cậu rồi lại nói

“Anh nói dối, mẹ em nói là ai mà nói dối thì sẽ bị ông kẹ bắt đi đó”

Takemichi to mắt nhìn nhóc nhỏ trước mặt mình đang chìa tay ra cho cậu xem ngón tay có chút ướt do nước mắt của cậu, cậu không nhịn được mà phì cười một cái, nhóc ấy thấy cậu cười cũng vui vẻ mà cười theo, Takemichi bế cậu nhóc ấy lên cho nhóc ngồi vào lòng mình rồi hỏi

“Em tên gì?”

“Em không nhớ ạ”

“Hửm?”

Takemichi có hơi bất ngờ với câu trả lời ấy của cậu nhóc nhưng rồi đột nhiên nhóc ấy kéo cái nón len trên đầu mình xuống rồi chỉ tay lên đó mà nói với cậu

“Mẹ em nói em bị u u gì đó ở đầu nên là em không nhớ được một số chuyện”

Takemichi nhìn vào quả đầu nhỏ trước mặt mà không khỏi xót thương, có vẻ như cậu nhóc này bị khối u ở não nên mới mặc bộ đồ bệnh nhân ấy nhưng rồi cậu lại nói với nhóc ấy

“Thế sao em không ở bệnh viện mà lại ở đây?”

“Em trốn ra đây á, ở bệnh viện chán lắm luôn, ngày nào người ta cũng bắt em uống mấy cái thuốc đắng vô cùng”

“Nhưng làm vậy thì em mới mau khỏi bệnh chứ?”

Takemichi vừa nói vừa xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé kia, cậu nhìn đứa nhóc vẫn còn vui vẻ mà giữ nụ cười trên môi cũng bị vui lây, đột nhiên nhóc ấy quay lại nói với cậu

“Em biết chứ, nhưng mà em đã ở trong bệnh viện lâu đến mức em quên hết mọi thứ ở bên ngoài này rồi, mẹ em đã hứa là nếu em hết bệnh thì mẹ sẽ dẫn em đi chơi nên em trốn ra đây để nhớ lại một số địa điểm sau này kêu mẹ em đưa đến á”

Cậu nghe từng lời nói của cậu nhóc ấy mà không khỏi xấu hổ với bản thân, một đứa nhóc chỉ mới 5-6 tuổi bị khối u não và suốt ngày phải ở trong bệnh viện đầy mùi thuốc kia nhưng vẫn có thể lạc quan đến vậy còn cậu thì lại vì một số điều nhỏ bé thế mà ngồi đây u sầu sao? Cậu nhóc ngồi trong lòng cậu thấy cậu tự dưng trở nên kì lạ liền quay lại nắm lấy tay cậu mà lắc nhẹ, cậu giật mình quay về với thực tại mà cười hiền với nhóc ấy, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì có một người phụ nữ với vẻ mặt hốt hoảng xuất hiện, cậu nhóc ấy nhận ra người phụ nữ ấy là ai liền nhảy vọt xuống khỏi người cậu mà cầm lấy quả bóng chạy đến bên người phụ nữ ấy, cậu nhóc có vẻ đã nói gì đó với người phụ nữ kia mà bà ấy từ hốt hoảng lại chuyển sang vui vẻ mà nhìn cậu gật đầu cười, Takemichi cũng lịch sự mà cười lại với bà, có lẽ đấy là mẹ của nhóc nhỏ ấy, cậu nhóc quay lại vẫy tay tạm biệt với cậu rồi rời đi với mẹ mình, Takemichi cũng chào lại nhóc ấy, đến khi hai mẹ con đã rời xa rồi thì cậu mới thôi vẫy tay mà lấy hai tay đánh vào bên má mình, cậu đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống nhặt những điếu thuốc tàn kia bỏ vào thùng rác rồi quay lưng bước ra về

Dù cho bà nội cho cậu về sớm thế nhưng tới tận 7h hơn cậu mới trở về do trên đường cậu đã gặp Hanma và hắn đã bắt cóc cậu đi chơi cả buổi chiều, bây giờ hắn mới chịu thả cậu về. Takemichi vừa đẩy cửa bước vào đã thấy cả căn nhà tối om, cậu mò mò đến chỗ công tắc điện mà bật lên

“Em về rồi đây”

Không một lời đáp lại cậu, Takemichi có hơi khó hiểu mà nhíu mày, cậu bước vào phòng khách rồi lại vào phòng bếp và chẳng thấy một ai, cậu đưa tay gãi đầu rồi bước lên phòng, Kousho cũng chẳng có trong phòng, hai anh em nhà đấy đi đâu rồi ấy nhở? Takemichi còn đang đứng suy nghĩ thì đột nhiên lại nhìn thấy cái gì đó đỏ đỏ trên sàn nhà, cậu nheo mắt lại cúi xuống nhìn thì thấy những đốm đỏ ấy xuất hiện nhiều hơn, Takemichi to mắt mà giật mình nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu vội ngẩng đầu lên mà lấy khăn giấy nhét vào mũi mình

Từ hôm nói chuyện với Hinata thì tần suất cậu chảy máu mũi ngày càng nhiều hơn, có khi một ngày cậu chảy đến 2-3 lần nhưng hôm nay tâm trạng cậu không được tốt nên cậu cũng quên béng đi chuyện đấy, Kenji cũng có đưa cậu đến bệnh viện của người yêu mình để kiểm tra nhưng lại chẳng khám ra bệnh gì thế nên cậu cũng chỉ đành tự đối phó với nó thôi. Takemichi ngồi trên giường tay giữ hai ba cục giấy đã thấm đầy máu nhưng cái mũi của cậu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy máu đến khi Kousho quay trở về và giúp cậu thì mũi cậu mới ngưng chảy máu, Kousho đứng chống nạnh mà liên tục mắng chửi cậu vì cả ngày hôm nay nhưng y nhìn thấy cậu có vẻ đã tốt hơn nên cũng không nói nhiều quá, Takemichi ngồi trên giường nghe Kousho nói một hồi cộng thêm cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi liền trở nên buồn ngủ mà gật gà gật gù, Kousho thấy cậu như vậy cũng không nói gì nữa mà đỡ cậu nằm xuống, y kéo chăn đắp lại cho cậu rồi mắng nhẹ một câu sau đấy bỏ ra ngoài mà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó