Anh là ánh dương

Chương 1: Dương

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, tôi quay trở lại trường học sau một kỳ nghỉ hè không dài lắm. Xui xẻo thế nào mà chiếc chiến mã thân yêu của tôi đã đình công bằng một cách không thể nào khác hơn: thủng xăm ngay khi tôi cách trường chỉ còn hơn 1km. Tôi ghé vào một quán sửa xe gần đấy để gửi gắm số phận chiến mã cho anh chủ quán, còn mình thì vừa nhìn đồng hồ vừa chạy ra đường với hi vọng to lớn rằng sẽ nhờ quá giang được với một bạn nào đó.

Có một chiếc xe dừng lại cạnh tôi. Đó là một bạn nam sinh với khuôn mặt khá ưa nhìn, nụ cười trên môi cậu ấy toát ra một vẻ thân thiện và hào khí biết bao nhiêu. Cậu ấy còn đẹp trai hơn nữa khi cất lên tiếng hỏi:

- Bạn có cần giúp đỡ gì không?

Tôi như một con cá sắp chết đuối mà vớ phải nước vậy, ngay lập tức trình bày cụ thể và rõ ràng hoàn cảnh éo le của mình. Tôi lại liếc đồng hồ, còn đúng 5 phút. Tôi lại nhìn lên khuôn mặt vô cùng sáng sủa của cậu con trai đang đứng trước mắt mình, ánh mắt tràn ngập những tia hi vọng và khát khao được chung đường:

- Vậy cậu có thể cho tớ ngồi nhờ xe đến trường được không?

Cơ mặt của cậu ta từ từ co lại, đôi lông mày nhíu lên và giọng điệu cũng thấp dần xuống:

- Không!

Sau đó là một tràng cười ha hả trước khi cậu ta quay lưng phóng xe đi mất. Tôi hụt hẫng như là bị đẩy xuống một vực sâu thăm thẳm, trong lòng như lửa đốt. Thôi rồi, chẳng lẽ ngay buổi đầu đi học đã bị muộn hay sao? Tôi lấy lại tinh thần, xốc lại ngay ngắn chiếc cặp sách trên vai và lấy đà, hướng về trường mà chạy.

Kết quả ư? Đúng rồi, tôi đã muộn và hiện tại đang đứng ngoài hành lang lớp. Cô giáo chủ nhiệm của tôi yêu cầu tôi phải đứng đấy hết tiết của cô ấy, bởi vì buổi học đầu tiên của năm mới, tôi đã làm rơi mất một ít điểm thi đua của lớp rồi. Tôi cảm thấy xui xẻo vô cùng vì đã gặp phải một tên không hề có một chút lương tâm nào cả.

Tiếng trống báo tan tiết học, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã qua kiếp nạn đầu tiên của năm học mới. Tôi chuẩn bị quay trở lại chỗ ngồi thì Lục Linh - cô nàng bạn thân từ những năm tháng tuổi thơ đến tận bây giờ của tôi đã cầm một hộp sữa milo xuất hiện ngay trước mặt tôi để mà hỏi han rồi. Chúng tôi trò chuyện qua loa một chút về cái hoàn cảnh vừa rồi, và có cùng nhau mắng nhiếc tên con trai lúc sáng. Oan gia ngõ hẹp làm sao, tôi lại bắt gặp hắn đang xách một cái giỏ rác, chuẩn bị đi ngang qua lớp tôi. Tôi đọc rõ mồn một tên của hắn trên chiếc thẻ học sinh lủng lẳng trên cổ hắn. Trần Hoàng Dương. Hắn cũng nhận ra tôi, hớn hở bày nguyên một nụ cười không thể tươi hơn được nữa, thậm chí còn lè lưỡi để trêu ngươi tôi. Đầu tôi như bốc hỏa đến nơi, và cơn tức giận ấy đã thôi thúc tôi rút giày ra để mà nhắm vào tên Dương kia. Bỗng nhiên, có một bàn tay nắm lấy cái cổ tay đang lấy đà của tôi, và giọng nói quen ơi là quen cất lên:

- Thư ơi là Thư, từ bao giờ mà mày lại tùy tiện đến thế?

Tôi quay phắt lại. Là Quân, một cậu bạn hàng xóm thân thiện, hàng xóm ngay trên trường và nhà cậu ta cũng sát ngay nhà tôi. Lần này, Lục Linh thay tôi giải thích về việc đứng cửa chịu phạt, và Quân thì đặt tay lên cằm, vẻ suy tư thấy rõ. Đoạn, cậu ta nói:

- Bạn kia là Dương, nhân vật vừa mới chuyển đến của lớp tớ. Bạn ấy cũng tạo ấn tượng khá tốt với mọi người khi không có gì gọi là "lấy làm rụt rè" cả. Kể ra làm quen thì cũng nhanh đấy, nhưng không nghĩ là lại bỏ rơi một bạn gái trong một hoàn cảnh khá là cấp bách thế đâu.

Tôi xịu mặt và suýt chút nữa thì bật khóc đến nơi vì đột nhiên lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Đúng là vào cái thời điểm chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp, lại là buổi học đầu tiên, ít ai mà còn đang lang thang ngoài đường như thế kia lắm. Dương lúc đó như sợi dây để vớt tôi lên vậy, ngoài ra, cũng chẳng có ai. Sau đó, tôi cũng cảm thấy mát lòng và dập tắt cái sự tủi thân kia bằng câu nói an ủi khá chân thành của Quân, rằng: "Vậy để sau này, tao đèo mày đi học"...