Anh là ánh dương

Chương 2: Hắn đẹp!

Sáng hôm sau, Quân đã giữ đúng lời hứa của mình khi có mặt ở trước cổng nhà tôi ngay khi tôi chuẩn bị dắt con chiến mã ra đường. Cậu ta cười rất tươi, vỗ vỗ vào cái yên sau sáng bóng loáng:

- Đây! Hân hạnh được là tài xế riêng của tiểu thư !

Tôi khá là hài lòng, xốc lại cái cặp sách rồi tung tăng leo lên xe Quân.

Quân đèo tôi ngang qua cánh đồng lúa xanh mướt mát. Sáng nay se se lạnh, không khí cũng rất đỗi trong lành. Tôi khe khẽ nhắm mắt, bám lấy vạt áo của Quân, thả hồn vào cái trong lành man mát ấy. Cảm giác bây giờ, quả thực rất bình yên…

- Ô. Dương !!! Mày cũng ở gần đây à ?

Tiếng của Quân thốt lên làm tôi giật mình mở to đôi mắt ra. Đằng kia, cái tên Trần Hoàng Dương hôm qua vừa mới bỏ rơi tôi, đang đạp xe chầm chậm đợi Quân. Tôi với hắn, bốn mắt chạm nhau khó nói. Hắn lại cười rất tươi, đáp lại lời Quân :

- Ừ, nhà bà tao ở kia kìa.

Hắn chỉ tay bên kia đường. Ơ kìa, nhà hắn cách nhà tôi cỡ vài trăm mét thôi. Tôi lại tròn xoe mắt nhìn hắn. Có vẻ như tên này không có ý định né tránh ánh nhìn của tôi, môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở.

Trong cái gió mơn man của đầu thu, mùi lúa vào thì, ánh nắng vàng vọt của bình minh chiếu lên nụ cười trong veo của Dương. Tôi như va phải vào đó, trong một khoảnh khắc bỗng nhiên lại đắm chìm. Tôi không hiểu. Ánh mắt hắn cũng vậy, lấp lánh lấp lánh dưới ánh bình minh. Toi rồi…

Lúc ở nhà xe, Dương có quay lại nói với tôi rằng :

- Ê, hay là mai tao đèo mày đi học nhé. Chuộc lỗi hôm qua.

Tôi bối rối không biết nói gì cả, chỉ cúi mặt cho đỡ ngại. Má tôi dường như đã đỏ bừng. Tôi lấy tay đặt lên má. Cái má của tôi ấm nóng, và tim tôi thì đập loạn xạ. Dương lấy tay kéo nhẹ cái mép áo tôi nài nỉ khiến tôi giật mình. Hình như tôi quên mất cái con người này hôm qua đã bỏ rơi tôi trong lúc hoạn nạn thì phải.

Lục Linh từ đằng sau chạy tới, đẩy tay Dương ra khỏi người tôi rồi la lớn :

- Nè thằng kia, mày tính dở trò gì với Thư nhà tao đấy ? Hôm qua mày vứt Thư nhà tao bên đường, còn cười hả hê thế kia cơ mà.

Dương cười, gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối. Lục Linh có vẻ không hài lòng, đánh huỵch một cái vào hông tôi :

- Nè, nay mày bị câm rồi hay sao mà không nói câu nào thế ?

- Ờ… Thì… Thì mai mày qua đèo tao đi cũng được…

Tôi cứ lắp ba lắp bắp, chẳng biết cái gì xui khiến tôi nói ra được câu đó. Lục Linh ngạc nhiên, ra sức nói với tôi rằng như thế là không được. Tai tôi ù hết cả lên, nghe câu được câu mất. Ánh nắng ban mai càng ngày càng đậm, càng ngày càng chói mắt. Trước mắt tôi cứ thấp thoáng một nụ cười, ấm áp như là ánh nắng hôm nay vậy…

Giờ ra chơi, Lục Linh bỏ mặc anh bạn lớp phó trật tự ngồi cạnh tôi mà lôi tôi ra ngoài hành lang. Nó hỏi tôi rằng :

- Ê, mày ốm hay sao vậy? Hôm nay mày cứ lạ lạ sao á?

Tôi biết Lục Linh muốn nói gì, nhưng lại không trả lời trực tiếp. Tôi tiến lại soi mình vào cửa kính của lớp, chỉnh chỉnh lại mái tóc đang rối của mình. Linh sốt ruột hỏi thẳng vấn đề:

- Mày cảm nắng Dương rồi chứ gì?

- Đâu có.

- Mày có.

- Tao không có.

Tôi với nó cứ đôi co qua lại như thế. Thực ra bản thân tôi cũng đang hơi ngờ ngợ. Cho đến trước khi tôi bắt gặp nụ cười của hắn dưới nắng, tôi vẫn đang rất ghét hắn vì cú lừa ngày hôm qua. Nhưng cái giờ phút này, quả thực tôi chỉ nghĩ đến được cái nụ cười đó. Tôi không tập trung được điều gì cả, kể cả những lời mà Lục Linh đang càm ràm bên tai mình.

- Ê nhưng mà tên đấy cười cũng đẹp thiệt…

Lục Linh đột nhiên xuống giọng. Gì vậy? Tôi hơi giật mình. Trong cái giọng nói vừa xuống tông này, có không biết bao nhiêu là sự hài lòng mãn nguyện, bao nhiêu là sự ngưỡng mộ, bao nhiêu là sự say mê. Linh cũng cười e thẹn, mắt liếc liếc sang dãy hành lang bên kia. Tôi đưa mắt theo ánh nhìn đó, Hoàng Dương đang đứng đó và tán dóc với mấy bạn gái lớp hắn. Có vẻ hắn rất được lòng các bạn nữ thì phải. Tôi đột nhiên tỉnh táo lại. Lẽ nào hắn biết bùa chú yêu thuật gì chăng?

Không!!!

Chỉ là…

Hắn đẹp!