Anh là ngôi sao, tôi chỉ là nữ phụ vì tôi có đáng không?

17: Ngại

-NÀY, bộ cậu không biết ngại hay sao lại bắt con gái như tôi làm việc này

Lam Kì Nhiên hơi nóng máu hét lên xong thấy mọi người đều quay sang nhìn mình liền hạ giọng nói nhưng trong đó không kém phần sát khí còn Thiên Vũ nghe thì có nghe, ngại thì có ngại gãi gãi đầu mắt vẫn chẳng dám nhìn nó mở miệng lấp bấp nói

-Th...thì tôi cũng không muốn đâu chỉ tại...tôi không biết xếp quần áo

Nghe Thiên Vũ nói 6 chữ cuối nhỏ đi rõ rệt liền biết tên này nói thật, cái này muốn nóng cũng không nóng được a~, thật sự cảm xúc nó lạ lắm nha

-Đi thôi

-Hả? đi..đi đâu?

-Đi sang phòng cậu chứ đi đâu, bộ muốn tôi tốn thời gian làm việc ngớ ngẩn này cho cậu tiếp à? Đi nhanh lên

Kì Nhiên bực thật sự ấy nên trong câu nói có phần gắt nhẹ, hắn cũng đoán được phần nào phản ứng của nó nên đối với cái giọng điệu này không những không khó chịu mà ngược lại cười cười, bước đi trước, người ta bất đắc dĩ giúp mình cần gì phải quan tâm thấy độ nữa

Phòng Thiên Vũ

Mới đầu nó tưởng phòng của ông tướng thân như con voi mà không biết gấp quần áo này bừa bộn lắm chứ ai ngờ sạch sẽ gớm, có chút bất ngờ nha với lại cách trang trí căn phòng không quá cầu kì, đồ đạt cũng tương đối ít chỉ có những vật dụng cần thiết, quanh phòng lại có hương bạc hà mát lạnh đem lại cho người khác cảm giác khá thoải mái

Trong quá trình nó quan sát căn phòng Thiên Vũ thì chăm chú quan sát biểu cảm của nó, thấy gương mặt có phần giãn ra không cau có như lúc đầu cũng thở ra một hơi, ai đời thần tượng sợ quản lí như này không? lại còn gặp nhau mới 1 ngày đã như cún sợ chủ rồi mai sau lại sợ tới mức nào đây

-Không phải cậu nói không biết gấp quần áo sao?_Nó bất ngờ quay sang cái tên mình mới cọc một xíu đã sợ đến cụp đuôi kia hỏi

-À cái đó thật ra tôi chỉ toàn treo lên thôi chứ không gấp

Lam Kì Nhiên cũng không hỏi nhiều nữa tiến tới phía giường hắn ngồi xuống xong liếc tên kia bằng nửa con mắt, gì chứ nó vẫn còn cay cái vụ phải làm osin bất buộc cho này nên dù không muốn thì mặt vẫn không thể hiền hòa như thường được

-Đem vali ra đây, đồ dùng nào đem theo thì ném ra cho tôi

-Tôi biết rồi, làm liền đây

Thiên Vũ trả lời xong vui vẻ chạy đến tủ quần áo lôi ra một cái vali màu "hường" ngọt ngào cộng thêm hình mấy bé thỏ xinh xinh khiến nó có chút buồn cười còn hắn nhìn cái vẻ mặt nín cười của mỹ nhân trước mặt có chút ngại ngùng liền nhanh tay quăng mấy dụng cụ cần thiết của mình lên giường để nó sắp xếp

15 phút sau

Hắn nhìn cái tủ đồ cực to của mình trống vắng đi nhiều, có lẽ đã đủ rồi nên nhanh chóng cảm ơn nó còn mỹ nhân kia nghe cảm ơn chỉ tối sầm mặt nhìn hắn nghiến răng, khó khăn nói ra từng chữ

-Còn quên gì không?

-Hửm bộ xếp đồ cho tôi đến nghiện rồi đúng chứ? Nhưng nhiêu đó đủ rồi không cần thêm gì đâu

Cứ tưởng mỹ nhân nói đùa nên mỹ nam cũng nói vui lại một câu ai ngờ một cái gối bay thẳng vô mặt mình, ngơ ngác nhìn người ném không hiểu mình đã nói sai chuyện gì

-Đồ lót

-...Hả?

-TÔI NÓI LÀ CÒN THIẾU ĐỒ LÓT, TÊN ĐẢNG TRÍ

Kì Nhiên đã cố gắng kiềm nén nói nhỏ 2 chữ nhưng tên nào đó thiểu năng thêm phản ứng chậm liền làm nó bùng phát hét lên một tiếng, hên mà ở đây là phòng cách âm với lại mấy phòng xung quanh chỉ toàn người quen và đã chạy theo lịch trình không thì cái phòng này đã thu hút không ít người còn Thiên Vũ nghe xong giật mình, luống cuống mở ngăn nhỏ nhỏ ở phía dưới cái tủ khổng lồ kia thật ra hắn muốn tự để mấy vật dụng có vẻ...nhạy cảm này lắm nhưng khổ nổi dù là bất cứ đồ gì từ lớn đến nhỏ hắn vẫn không biết để đâu cho hợp lí nên đành ngại ngùng đưa cho Kì Nhiên đang lửa giận phừng phừng