-À ừm...cái đó tôi...tôi...
-Dừng lại cái cách ăn nói không được liền mạch thế đi
Thấy Thiên Vũ từ sáng đến giờ không biết nói lắp bao nhiêu lần nhưng cũng đủ khiến Lam Kì Nhiên khó chịu nhắc nhở
-Vâng tôi biết rồi, bây giờ cô có muốn...đi ăn với tôi không?, để trả công cho việc sắp xếp quần áo của tôi
Đối với sự nhắc nhở của nó hắn lập tức sửa đổi cố gắng nói một cách lưu loát mặc dù trong giọng có một xíu gì đó run run, làm nó có cảm giác như cái tên này hình như đang sợ mình thì phải, thấy gương mặt sợ sệt đó nói chung cũng thấy tội đi nên Kì Nhiên quăng cái bản mặt khó chịu nảy giờ ra sau đầu cố gắng nở nụ cười tươi để làm tên này tự nhiên hơn, đi đến quàng vai bá cổ mỹ nam kéo ra ngoài không quên nhắc nhở một câu "Cậu bao đó nha"
Nguyên ngày hôm đó Lam Kì Nhiên cùng Kình Thiên Vũ hết đi ăn rồi đi chơi nói chung là khu nào vui vui là có mặt của 2 con người này, có điều hơi bất tiện là Thiên Vũ nổi tiếng quá mức nên phải hóa trang từ trên xuống dưới không để lộ một chi tiết đáng nghi nào mới đi chơi được, hazzz giờ đây nó mới thấy thương cái quán SOPE ấy chứ chỉ có cái quán này là mọi nghệ sỹ được ăn uống, nghỉ ngơi một cách nhất nói chung là an ninh quán này khá tốt nên mấy người muốn tiếp cận cũng không đến gần được với lại ở đây làm đồ ăn quá ngon từ đồ ăn tráng miệng đến nước uống đều là cực phẩm khiến nó hôm qua mới ăn lần đầu tiên đã thích đến nỗi muốn đến đây định cư luôn rồi
Phòng Kì Nhiên-Mộc Kiều
7h tối Lam Kì Nhiên mới thỏa mãn lết xác về nhà, nhìn thấy Mộc Kiều có vẻ tâm tình không được tốt chỉ ngồi một chỗ trên giường kế bên là laptop mở sẵn nhưng không hề được chủ quan tâm
-Cậu có sao không Mộc Kiều?
Lam Kì Nhiên đi đến ngồi xuống giường đối diện với Mộc kiều, nghe nó hỏi cô mới có phản ứng quay sang nhìn nó gương mặt có phần buồn bã mím chặt môi mà im lặng
-Bộ công ty làm khó gì cậu à? nói cho tớ nghe tớ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu, tớ hứa đó Mộc Kiều_Nó càng lo lắng ôm nhẹ Mộc Kiều vuốt nhè nhẹ lưng cô như an ủi
-Tớ...tớ làm gì có lỗi với một người rồi biến đi mất có phải là một đứa tồi không Kì Nhiên?_Mộc kiều được Kì Nhiên ôm liền nói ra tâm tư của mình mặc dù chuyện quá khứ này của cô không đủ để rơi nước mắt nhưng không tránh được thấy tội lỗi, đau lòng đành tâm sự với người bạn cùng phòng
Nghe những lời nặng nề kia nó liền hiểu người bạn này của mình chính là vướng vào cái vấn đề tình cảm rắc rối lập tức mở miệng nhẹ nhàng hết mức nói ra những gì mình nghĩ một cách đúng đắn nhất coi như để tư vấn cho mỹ nữ cùng phòng này đi
-Cũng tùy trường hợp mà theo mình thấy Kiều Kiều của mình không phải là loại người đùa giỡn tình cảm của người khác đâu
-Mình đơn giản là hết thương
-Nếu cậu hết thương mà vẫn cứ cố chịu đựng ở bên người kia thì mới làm khổ cả 2 chứ, trong chuyện này tớ cũng không biết quá nhiều nên chỉ có thể an ủi cậu vài câu thôi, tớ cảm thấy trong chuyện này cậu nên suy nghĩ kỹ đừng có đẩy hết trách nhiệm cùng lỗi lầm cho chính mình, không tốt đâu
-Tớ biết rồi, chỉ là tớ thấy có lỗi chứ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu
Kì Nhiên thấy có vẻ Mộc Kiều đã tốt hơn mới xoa đầu cô nàng một cái đứng dậy lấy quần áo đi tắm xong con phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai nữa, đi chơi mệt muốn chết về còn không được nghĩ đúng là nó số khổ
1 tiếng sau thì nó đã hoàn thành hết những việc mình cần phải làm nằm dài trên chiếc giường thân yêu chợt quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh Mộc Kiều đang nhìn chằm vào màn hình Laptop tay còn bấm bấm vài cái như đang nhắn tin với ai đó
-Mộc Kiều, cậu đang nhắn tin à?
-Ừ, cậu ngủ sớm đi mai còn xuất phát nữa, sẵn tiện "chúc cậu may mắn"