Bánh Xe Định Mệnh (AllKuro)

Chương 31

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

🐳 Tui đỗ Nv1 rùii mn ơiii. Vì thế quà của mn nèe. Cảm ơn mn đã nhắn tin cổ vũ cho tui nhé ~ 

 Không khó hiểu tại sao mọi người trong đội hay gọi gã là " gã khổng lồ trẻ con ". Gã cũng đã từng dành chút ít thời gian để suy nghĩ tại sao mình lại có biệt danh này. Có thể do gã thích ăn đồ ăn vặt chăng ? Nhưng Hirumo lại lắc đầu cười trước câu trả lời của gã. Thế nên gã lại tiếp tục suy nghĩ ....tiếp tục... Haizzz, rắc rối quá mà ! Thế nên gã quyết định mặc kệ. Có thể gã không hề biết rằng, bất cứ hành động nào của gã đều thể hiện gã là một đứa trẻ chưa lớn. Và ngay bây giờ cũng vậy, bạn đoán xem... khi một đứa trẻ nhìn thấy món đồ mà mình yêu thích nhất thì nó sẽ làm gì ?.... Humh...Đúng rồi đó ! Nó... sẽ đoạt được món đồ đó bằng mọi giá !

-Kuro-chin ! Lấp lánh, lấp lánh quá đi.

-Đã lâu không gặp, Murasakibara.

Kuroko hướng về phía Murasakibara gật đầu chào hỏi.

Thấy Kuroko như vậy, gã bắt đầu cảm thấy bực mình. Sao lại xa cách như vậy chứ. Nghĩ là làm, gã tiến đến gần Kuroko, bế bổng cậu lên trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người. Trước khi các thành viên kịp phản ứng lại, Murasakibara đã mang Kuroko đi mất. Nhìn Kuroko bị bắt đi trước mặt mình, Kagami tức điên người, hắn ném mạnh quả bóng rổ xuống đất chạy theo. Còn Kiyoshi thì trừng mắt về phía Hirumi, anh gằn giọng :

-Quản cho tốt đội viên của mình đi !

Xong rồi anh cũng chạy về hướng Murasakibara đã biến mất. Nhìn tình hình trước mặt, Hirumo thở dài : Rắc rối rồi đây !

-Trận đấu thì sao giờ ?

-Chúng ta có cần chạy theo họ không ?

-Trọng tài, tôi nghĩ trận đấu phải dừng lại rồi.

Hirumo hướng về phía trọng tài nói, sau khi nhận được sự đồng ý của trọng tài, anh quay sang các thành viên năm nhất còn lại của Seirin đang có ý định rời đi :

-Tôi nghĩ mấy cậu đừng đi theo thì hơn.

Nhìn mấy dấu hỏi chấm to đùng trên đầu họ, anh cười nhẹ :

-Để họ tự giải quyết đi. Còn chúng ta thì... đi ăn nhé ! Tôi biết một quán ở gần đây làm Takoyaki ngon phết.....

Còn về phía Kuroko thì sao ? Cậu đang cố khuyên tên trẻ con to xác này trong sự bất lực :

-Murasakibara, hãy thả tớ xuống.

-Để cậu chạy đi ư ? Đừng hòng !

-Tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu lại làm như vậy ?

Murasakibara ngẫm nghĩ, tại sao nhỉ ? À, chắc là do :

-Trực giác.

Kuroko ngạc nhiên nhìn Murasakibara. Gã ngấu nghiến cây kẹo mút trong miệng rồi giải thích :

-Nó mách bảo tôi rằng nếu không giữ lấy thì Kuro-chin sẽ đi mất. Tôi không thể để điều đó xảy ra được.

" Vậy tại sao lúc đó.. cậu không níu kéo tôi ?"

-Cậu nói gì vậy ?

-Không... không có gì.

Kuroko quay sang hướng khác. Đến giờ cậu mới để ý rằng Murasakibara đang chạy vô trong rừng. Nhìn cây cối rậm rịt xung quanh mà sắc trời đang dần nhẻm tối, Kuroko không chắc chắn hỏi :

-Cậu...cậu biết đường đúng không, Murasakibara ?

-Tôi chạy bừa à.

Murasakibara mặt tỉnh bơ nói. Sau khi xác nhận xung quanh không một bóng người, chỉ có cỏ cây hoa lá đang đung đưa chào đón hai người thì gã mới dừng lại thả Kuroko xuống. Thấy Murasakibara mất cảnh giác nhìn xung quanh, Kuroko chạy ngay đi nhưng chỉ được hai bước đã bị bắt lại, Murasakibara kìm kẹp Kuroko lại trong vòng tay của mình, gã vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu, không để ý nói :

-Đừng chạy trốn nữa, vô ích thôi. Mà cậu vẫn bé nhỏ như ngày nào nhỉ ?

"Bé nhỏ !?" Kuroko bực tức hất tay Murasakibara, cậu ghét nhất là người khác nói mình như vậy.

-Không chạy thì ở đây chơi đuổi bắt với muỗi à ? Mà Murasakibara, đề nghị cậu hãy rút lại câu nói trên, tôi đã cao thêm 2 cm so với hồi đấy rồi.

Kuroko hừ lạnh.

Murasakibara phá lên cười trước câu nói của Kuroko, gã lén lau nước mắt. Kuroko thấy vậy càng bực hơn, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi kiềm chế của Murasakibara nhưng vô ích, tay gã còn không chuyển động tý nào. Nhận ra sự thật đau lòng này, Kuroko ủ rũ.

-Giận rồi à, Kuro-chin ? Hể, tôi xin lỗi mà.

Murasakibara lay lay Kuroko nhưng cậu không thèm để ý. Làm sao để Kuro-chin bớt giận đây ? Murasakibara ngẫm nghĩ. A !

-Tôi đưa cho cậu đồ ăn nè. Đừng giận nữa nhé !

Gã cố gắng lục lọi lôi hết đống đồ ăn mà mình đã mang đi để trước mặt Kuroko.

-Có snack, maiubo, à kẹo que nữa.Tôi cho cậu hết đó, đừng giận tôi nữa được không, Kuro-chin ?

Murasakibara giọng điệu đáng thương nói với Kuroko. Nhìn đống đồ ăn được bày trước mặt mình, lại còn vẻ mặt đáng thương của Murasakibara, Kuroko chịu thua, cậu thở dài :

-Rốt cuộc cậu muốn gì đây ?

-Chả muốn gì cả.

Kuroko cạn lời trước câu trả lời vô trách nhiệm của Murasakibara.

-Tôi chỉ muốn Kuro-chin mãi mãi trong vòng tay tôi như này, không rời xa.

-Tôi còn phải về nhà.

Kuroko trần thuật sự thật hiển nhiên.

-Khó nghĩ quá đi thôi....

Ngay lúc Murasakibara đang ngẫm nghĩ, tiếng chó sủa đâu đấy vang lên :

-Gâu gâu ! Gâuuuuu.

-Số 2 !

Kuroko vui mừng gọi to. Một bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng lao đến trước mặt hai người. Theo sau bóng dáng đó chính là Kagami với Kiyoshi !

-Tôi đã bảo mang Số 2 đi là có ích mà ! Chứ đợi đến khi mũi chó của cậu đánh hơi được Kuroko thì muộn mất rồi.

Kiyoshi mỉa mai sự ngu ngốc của Kagami.

-Chẳng cần con chó đó tôi cũng có thể tìm ra Kuroko.

Kagami hầm hừ. Sau đó hắn quay sang trừng mắt với Murasakibara :

-Tên khốn kia, ngươi có thể vứt bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người Kuroko rồi đấy !

-Hể, hai tên yếu ớt nào dám đến đây phá hỏng thời gian của tao với Kuro-chin. Thật muốn nghiền bạo mà.

Murasakibara khinh thường nhìn hai người trước mặt. Gã đứng lên, thân hình cao hơn hai mét làm gã trông càng nguy hiểm. Sự tức giận của Kagami đạt tới đỉnh điểm khi nghe lời nói của Murasakibara. Hắn đã trơ mắt nhìn tên khốn này bắt cóc Kuroko. Và giờ chính là lúc hắn khiến tên khốn này hối hận ! Hai người hừng hực lửa nhìn nhau. Ngay khi Kagami và Murasakibara lao vào đấm nhau, một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên :

-Dừng lại.

Dù chỉ là câu nói hết sức bình thường nhưng lại có sức nặng ngàn cân khiến cả Murasakibara và Kagami ngay lập tức dừng hành động của mình lại.

-Hai cậu định làm trò tretrou gì đấy ?

Kuroko dùng đôi mắt vô cảm nhìn hai người.

-Tại hắn khiêu khích tôi trước chứ bộ :<

Murasakibara phân trần nhằm giải oan cho mình. Kagami nghe vậy lập tức bật lại :

-Nếu mày không tự ý bắt cóc Kuroko thì có cho tao cũng đéo thèm để ý đến mày. Thằng khốn nạn.

-Mày nói cái l gì đấy ?

Thấy hai tên này lại có xu hướng lao vào choảng nhau, Kuroko thở dài : mấy tên trẻ con này.

-Tôi nói là dừng lại !

Hai người ngay lập tức im bặt miệng mình lại.

-Chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi sẽ đi cùng với Kagami và Kiyoshi - senpai về nhà, còn Murasakibara cậu hãy về với Hirumo - senpai đi.

Nghe Kuroko nói, Kagami đắc thắng nhìn về phía Murasakibara : À há, Kuroko chọn hắn ! Xong rồi Kagami bắt đầu cười như một thằng ngốc. Murasakibara lại im lặng như tờ. Không ai biết gã đang suy nghĩ điều gì. Kuroko thấy mọi chuyện đã ổn thoả, thở phào nhẹ nhóm. Cậu bước về phía Kagami, nhưng vừa được vài bước thì tay cậu đã bị Murasakibara nắm chặt, Kuroko khó hiểu quay đầu lại :

-Murasakibara...?

-Tôi rất muốn ăn cậu ngay bây giờ, Kuro-chin.

Sau khi nói điều khó hiểu đó, Murasakibara rời đi trước.Còn Kagami và Kiyoshi - senpai đã tiễn Kuroko và Số 2 về tận nhà. Trên đường về cậu còn được bổ túc khoá học " Bạn nên làm gì khi bị bắt cóc ? " made by Kagami. Kuroko dở khóc dở cười nghe Kagami dặn dò, bất chợt... như có cảm ứng, Kuroko quay đầu lại.

-Có chuyện gì à ?

Kagami nghiêm túc quay ra đằng sau săm soi kĩ từng chỗ một.

-Không có gì đâu... Kagami, chắc tớ nhầm lẫn.

Kuroko trả lời Kagami. Cậu quay lên, nhưng...cái cảm giác đó....vẫn không biến mất.

🐳 Các cô có thể hình dung là Murasakibara bế bé Kuroko nhà mình kiểu này nè ~