Bật nhạc luôn hộ tớ

Chương 1

Tôi là Nhã Tịnh, “nhã” là “phong nhã”, “tịnh” là thanh tịnh, ý chỉ một người con gái điềm đạm, nho nhã.

Họ hàng đều nói cái tên đó hay, nghe rất dễ chịu, sau này nhất định sẽ trở thành một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành ít nói.

Nhưng ba mẹ tôi lại không thích con gái quá ít nói, vì thế nên từ bé, mỗi lần tôi nói chuyện nhiều hơn đều sẽ được thưởng kẹo hay bánh trái gì đó.

Lớn lên, tôi vẫn là Nhã Tịnh, nhưng “nhã” là “nhã hứng”, còn “tịnh” là “an tịnh”, ý chỉ người tùy hứng, không có hứng thì an tịnh, có hứng thì chính là “con tịnh”.

Sau đó, tôi không còn thấy họ hàng khen cái tên đó hay nữa.

Tùy hứng là vậy, nhưng có một chuyện, luôn là niềm hạnh phúc trong tôi – nhảy.

Tôi không nhớ mình bắt đầu nhảy từ bao giờ, chỉ nhớ rằng suốt thời thơ ấu, tôi gần như đã chôn chân trước cái gương lớn nhà mình mỗi ngày.

Trước đây, tôi có thích một bạn nam cùng lớp. Ngày tỏ tình với cậu ấy, tôi chăm chỉ học một bài nhảy, đinh ninh cậu ấy sẽ thích. Nhưng hôm đó, cậu ấy không đến, còn gọi điện cho tôi nói bận, hơn nữa cậu cũng không thích xem nhảy. Mãi sau này tôi mới biết, ngày hôm đó, cậu ấy nhận lời đi xem vở nhạc kịch của một cô bạn cùng lớp cậu ấy thích ở trung tâm thành phố.

Chuyện này không lớn, nhưng sau ngày đó, tôi không còn nhảy nữa.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một câu chuyện khác bắt đầu năm tôi 16 tuổi.

Năm tôi thi cấp 3, dịch Covid bùng phát, học sinh cả nước phải nghỉ học, tiến hành học online tại nhà. Để đảm bảo thời gian và chất lượng giảng dạy, Bộ Giáo dục quyết định giảm tải rất nhiều bài học, hơn nữa tỉnh nhà còn thông báo môn thi chính thức sớm hơn so với mọi năm.

Chính vì thế, tôi - Nhã Tịnh, một học sinh thi thử chưa bao giờ đứng thứ 3 lớp lại có thể lọt top 10 của trường THPT P. Đúng là kì tích, cảm ơn bà con đã lắng nghe!

Tháng 10 năm 20, lớp 10B, THPT P.

Ánh nắng trưa len qua cửa sổ, chiếc điện thoại sáng cùng cây bút cảm ứng chuyển động không ngừng. Một nét, lại xóa, rồi lại vẽ thêm một nét. Đổ màu đỏ, rồi thêm màu xanh, tôi thở dài, mệt mỏi hết úp mặt xuống bàn rồi lại ngồi cắn bút.

Năm học vừa bắt đầu được một tháng, không biết chủ nhiệm lấy thông tin từ đâu mà biết được tôi từng làm thiết kế, sáng sớm tuần đầu nhập học đã gọi tôi xuống phòng giao cho thiết kế ảnh đại diện cho chương trình sắp tới của trường.

“Tịnh, bọn tao định thành lập câu lạc bộ nhảy.”

Tôi ngưng cắn bút, rời mắt khỏi file ảnh, ngẩng đầu lên. Hằng đã ngồi trước mặt từ lúc nào. Khuôn mặt tươi cười, ánh mắt mong chờ nhìn thẳng vào tôi.

Câu lạc bộ trường học à?

“Thế á? Cố lên nha!” Tôi cười, đáp lại cô bạn.

Thấy thái độ tôi có vẻ chẳng mấy hứng thú, Hằng có vẻ hơi thất vọng. Cô bạn đưa tay nắm cánh tay tôi, vui vẻ tiếp tục: “Nhưng mà bọn tao đang thiếu người, mày vào làm truyền thông cho bọn tao được không?”

Tôi nhướn mày, cười trừ. Chị đại, không thấy em đang làm gì à?

“Đi mà, mày không phải nhảy, chỉ cần giúp bọn tao quảng bá thôi. Phụ trách hậu kì không phải công việc của mày sao?”

“…”

Đệch, chọc trúng chỗ rồi…

Và bỏ qua toàn bộ tuyển chọn và đánh giá, cứ vậy, Nhã Tịnh tôi trở thành thành viên của CZM – câu lạc bộ nhảy của trường, một nơi tôi không hề yêu thích, không muốn để tâm.

THPT P là một trường cấp 3 công lập, là một trường lớn ở thành phố C. Tuy là một trường lớn, nhưng các hoạt động văn hóa văn nghệ và sinh hoạt câu lạc bộ vẫn còn là một khái niệm mới mẻ so với phần lớn học sinh và giáo viên nhà trường.

CZM ra mắt vào giữa thời kỳ nhận thức của mọi người về “câu lạc bộ” còn rất mơ hồ, chịu không biết bao nhiêu lời chê bai, phán xét, tai tiếng từ đủ loại người. Thời điểm này, đối với những người nằm trong Ban Tổ Chức, không thể lơ là bất cứ chuyện gì, nếu không sẽ không thể cứu chữa được.

Thứ đầu tiên bắt buộc phải thành công, chính là Casting.

Ngày 1 tháng 11 năm 20, CASTING.

Tôi đến rất sớm.

Một đứa chưa từng hứng thú chuyện câu lạc bộ như tôi, ngày casting còn đến sớm hơn cả chủ tịch.

Casting diễn ra lúc 2h chiều, 1h10 tôi có mặt ở trường. Một phần vì đảm bảo mọi công tác hậu kì và kịch bản diễn ra đúng kế hoạch. Một phần là vì sự lo lắng khó giải thích của bản thân.

Tôi cứ nghĩ mình đã đến sớm lắm rồi, nào ngờ vừa mở cửa lớp được 10 phút, đã có thí sinh xuất hiện.

“…”

Quả thật, đối với chuyện mọi người yêu thích, tính tự giác khác biệt thật.

Sau khi dán poster và phân công người kiểm số báo danh, tôi vào lớp kết nối nhạc và chỉnh máy quay.

Từng nhóm người tiến vào phòng cast, người đông hơn hẳn so với dự kiến, áo quần lộn xộn chen chúc nhau, kẻ cười người nói, cảnh tượng vô cùng huyên náo. Một phần là thí sinh, phần khác là khán giả, mặc dù trước khi tổ chức, chúng tôi không hề nói là được tự do đến xem.

Nói chuyện nhiều là thế, nhưng các thí sinh vẫn không thể giấu đi được vẻ căng thẳng và lúng túng.

“Mọi người ra ngoài hành lang ký xác nhận số báo danh và thứ tự biểu diễn nhé.” Tay cầm bút xoay xoay, tôi cố gắng nói lớn.

Đám đông bu lại bên ngoài phòng casting, có người căng thẳng đến cười không nổi, có người lại thoải mái thả lỏng, nói chuyện phiếm với bạn bè xung quanh.

Tôi chăm chú nhìn tờ giấy, chốc lát lại ngẩng mặt lên trả lời câu hỏi của thí sinh.

Một bàn tay trắng, ngón tay thon dài cầm lấy cây bút trước bàn, lặng lẽ ký vào. Giây phút bàn tay suýt chạm phải mặt mình, tôi mới giật mình tránh người cho đối phương ký tên.

Bàn tay này…

“Bật nhạc luôn hộ tớ.”

Giọng nói trong trong, nghe rất êm tai, lọt thỏm giữa sự ồn ào trong phòng casting.

Tôi ngẩng đầu, chăm chú nhìn người trước mặt. Đối phương làn da sáng màu, chiếc mũi cao, trên má phải có một nốt ruồi, tai xỏ khuyên. Có tóc ngắn, buộc chỏm phía sau vừa cá tính vừa dễ thương. Áo phông đen rộng, hai ống tay cái xắn cái thả. Quần jean rộng sáng màu, chân đi đôi giày cao cổ đen của một hãng quen mắt.

Cậu bật nhảy, rồi di chuyển dần dần vào giữa sân khấu.

Nhạc vang lên. Tiếng nói chuyện vẫn ồn ào không dứt.

Đối phương bắt đầu nhảy.

Không gian đột nhiên im bặt, một giây sau thì tràn ngập tiếng cảm thán.

“Ồ!!”

“Ai đây?”

“Đỉnh vãi”

“Cùng khối à?”

“Đẹp trai vãi!”

Tôi không chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười nhìn đối phương.

Cậu ấy từ lúc bắt đầu nhảy đều cúi đầu, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, khác hẳn những thí sinh trước đó. Ánh sáng đèn điện trắng chiếu xuống, thiếu niên trước mắt chăm chút từng động tác, hoàn toàn không quan tâm đến những tạp âm xung quanh. Tôi chống tay, có chút ngốc nghếch ngắm nhìn cậu ấy.

Bất chợt, đối phương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cười.

“!!”

Tôi giật nảy mình, trái tim bỗng “thịch” một nhịp.

Chàng trai trước mặt híp mắt lại, sau đó thu lại nụ cười, tiếp tục hoàn thành phần thi của mình.

Nhưng tôi thì mãi vẫn không thể quay về trạng thái ban đầu.

Rất lâu sau này khi nghe kể lại chuyện năm ấy, bạn tôi nói rằng, đó là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt tôi lấp lánh đến như vậy.

Trước giờ tôi không tin vào tình yêu sét đánh hay yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bây giờ, ông trời lại đang chơi tôi một vố đau đớn.

Một người tùy hứng như Nhã Tịnh này, thế mà lại gặp phải nhất kiến chung tình.

Cúi xuống bảng tên chi chít chữ đánh giá, tôi nhìn vào ô trống đang bỏ dở.

SBD 012: Trạch Dương – 10C

Không được, mình là ban giám khảo, phải bĩnh tĩnh, phải công bằng.

Đệch mợ, lần đầu làm ban giám khảo đã gặp phải thí sinh khủng bố như vậy.

Đình công!!