Bật nhạc luôn hộ tớ

Chương 9

Tháng 12 năm 19, ngày đầu tiên đội tuyển Học sinh giỏi tỉnh tham gia ôn luyện tại trường A.

6h20 sáng, Trạch Dương đeo tai nghe, nghe lại một bản nhạc dạo gần đây mình thích. Cậu nhét điện thoại vào balo, sau đó khoanh tay, tựa đầu vào ghế định ngủ một chút.

Đúng lúc này cửa xe bật mở, học sinh trường P lên xe, ai nấy ồn ào náo nhiệt, chen lấn cười nói, hỗn loạn vô cùng. Trạch Dương ngồi ghế đầu, trông có vẻ khó chịu, nhíu mày một cái rồi tăng âm lượng điện thoại lên.

Học sinh trên xe gần như đã ổn định, nhưng mãi vẫn chưa thấy bác lái xe đâu, cậu mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở giương điện thoại lên xem giờ.

“Cộp”

Trạch Dương giật mình bởi tiếng va chạm ngay trước mặt mình. Cậu bật dậy, nhoài người lên nhìn: một chiếc xe máy điện mất thăng bằng đâm trực diện vào xe chở học sinh.

Trên xe là hai nam sinh, mặt mũi non nớt, chắc là đàn em lớp dưới.

Nam sinh cầm lái mặt tím tái, nam sinh ngồi sau mặt đỏ au.

Đám đông ngồi trên xe phải chăng cũng để ý sự cố bên ngoài, bắt đầu lao lên đầu xe, nhìn nhìn ngó ngó, có người còn mở cửa xe chạy xuống hóng chuyện. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trạch Dương chỉ biết tặc lưỡi một cái rồi thu người lại, trở về ghế ngồi.

Một bóng hình lướt qua. Trạch Dương mở bừng mắt, nhoài người lên phía trước lần nữa.

Đối phương một tay cầm loa kéo, một tay cầm mic, chạy từ cổng trường ra, chen vào đám đông –

“Xin mọi người giải tán ạ. Sắp đến giờ vào lớp, cổng trường sắp đóng, mời mọi người giải tán để Ban Cờ đỏ chúng tôi hoàn thành công việc ạ.”

Trạch Dương nhướn mày, nhìn cô gái đang cầm mic nói trước đầu xe mình. Có lẽ sợ chậm trễ sẽ ảnh hưởng nhiều người, cô nói đi nói lại, nhằm để người xem phát ngán mà bỏ đi.

Học sinh trên xe lắc đầu, quay trở về xe. Khóe môi Trạch Dương giương cao, nhưng rồi lập tức thu về, đưa tay ho khan vài tiếng.

Cô gái trước mặt mắt thấy đám đông dần vơi đi, liền lập tức quay lại dựng xe cho hai cậu nhóc, kiểm tra sơ qua vết thương rồi quay qua nói vài câu với bác lái xe. Lái xe sau khi nghe thì gật gù tỏ vẻ đồng ý, mau chóng chào rồi bước lên xe.

Trạch Dương nhìn cô gái đang vẫy tay bên dưới đường, đến tận lúc xe rời trường, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo.

Tháng 1 năm 20, một ngày cuối tuần, kết thúc lịch học ở trường A.

Cứ mỗi thứ bảy, trường A lại cho học sinh giỏi tan học sớm hơn thường ngày.

Xe đưa đón học sinh ôn thi dừng trước cổng trường P. Cửa xe mở, học sinh trường P lần lượt xuống xe. Đột nhiên, có ai đó ngồi cuối xe nói vọng lên: “Bác tài, cho bọn cháu tham quan trường P một vòng được không ạ?” Sau đó đám đông bên cạnh cũng vô cùng hưởng ứng.

Bác lái xe có vẻ nay gặp chuyện vui, nghe đề nghị của đám học sinh thì liền gật đầu, sau đó với tay, lấy một điếu thuốc châm, trực tiếp xuống xe hút.

Học sinh trên xe cười đùa vui vẻ, sau khi được cho phép thì lập tức chạy xuống xe, tiến tới cổng trường P. Trạch Dương ngồi ghế đầu, tặc lưỡi ngán ngẩm, rồi vài giây sau cũng xuống xe.

Trường THCS P là một trong hai ngôi trường cấp 2 rộng lớn nhất thành phố C, nơi mà học sinh nào cũng muốn một lần đặt chân vào nhìn ngắm. Khu nhà hiệu bộ hiện đại, khu phòng học sáng sủa, lại có sân bóng đá cỏ nhân tạo đạt chuẩn nữa. Mà mấy thứ này, không nằm trong tầm mắt của Trạch Dương.

Trạch Dương bước vào trước, tìm một cái ghế đá sạch sẽ gần sân bóng đá, ngồi xuống đợi mọi người. Đám học sinh đã chạy tít lên tầng 3 ngắm nghía, giọng lớn đến mức ngồi dưới sân trường cậu vẫn có thể nghe được tiếng cười của bạn học.

Trạch Dương ngửa đầu nhìn trời. Thoải mái một lúc, đằng sau bỗng truyền lên một giọng nói –

“Cậu bận sao?... Đột xuất à?... Được, làm phiền cậu rồi…”

Trạch Dương quay lại, gần sân bóng hôm nay trừ cỏ ra, còn có hoa nữa. Một bó hoa lớn đặt chính giữa, xung quanh rải cánh hoa, chiếc loa kéo đặt ngay ngắn ở dìa sân, bên cạnh là một cô gái mặc áo hồng nhạt, quần jeans, đi đôi giày cao cổ đen, đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng lại hơi chút thất vọng.

“…Ừm, vốn dĩ có học một bài nhảy định tặng cậu, sau đó thì nói vài chuyện… Xem ra không được rồi…À, thì ra cậu không thích nhảy à?” Cô gái đó cúi gằm mặt, giẫm lên mấy chiếc lá khô gần đó, vô cùng lúng túng.

Trạch Dương chống tay nhìn chăm chú cô gái phía trước, trong lòng bỗng có cảm giác người này có chút quen mắt. Tình thế này, có vẻ là định tỏ tình, nhưng xem ra nam chính không đến rồi.

Cô gái kia cúp điện thoại, hai tay bất lực buông thõng xuống. Từ góc nhìn của Trạch Dương, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô độc của đối phương, hoàn toàn không rõ đang biểu cảm ra sao. Cô gái đó thở dài một cái, rồi cúi đầu, nhặt bó hoa lên. Cô xoay người, vừa khéo lại chạm ngay ánh mắt Trạch Dương đang chống tay chăm chú nhìn mình.

“…”

“…”

Trạch Dương đơ ra vài giây, sau đó giật mình quay đi chỗ khác, nhưng rồi lại không nhịn được, liếc nhìn cô gái kia. Người đó thế mà vẫn đứng yên đó nhìn Trạch Dương, ánh mắt long lanh, tựa như sắp khóc đến nơi. Trạch Dương còn đang lúng túng, không biết nên như thế nào, đúng lúc này, cô gái kia cầm bó hoa, tiến lại gần chỗ cậu.

Đứng trước mặt cậu, cô đưa bó hoa đã gần héo lên, rút bông hồng tươi nhất trong bó, cũng là bông đẹp nhất, rất tự nhiên đưa cho cậu.

Cảnh tượng ngày hôm đó, dưới ánh chiều tà, một bên là tiếng reo hò cổ vũ trận bóng lộn xộn ầm ĩ, còn bên này là một cành hồng nhỏ xinh, cô tịch giơ giữa không trung.

Trạch Dương đơ người nửa ngày, hết nhìn cành hoa lại nhìn người phía trước, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.

“Không sai, chính là tặng cậu. Đừng bỏ. Tuy sẽ tàn phai, nhưng nó cũng từng rực rỡ. Đừng lãng phí thời gian nó đẹp nhất như vậy chứ.” Cô gái đó nói, rồi lại đưa bông hoa đó gần Trạch Dương hơn.

Trạch Dương bật cười, đưa tay cầm lấy bông hồng. Sau khi chứng kiến bông hoa đó đã được giữ cẩn thận, cô gái đó quay đầu, ném bó hoa vào cái thùng rác ngay cạnh, cười nhạt một tiếng, tay đút túi áo, tiến ra cổng trường.

Tháng 9 năm 2020, Khai giảng THPT P.

Trạch Dương một tay cầm ghế đỏ, một tay cầm điện thoại, yên tĩnh đứng cạnh đám bạn học, cắm cúi lướt mạng xã hội.

Kì thi tuyển sinh lớp 10 kết thúc được gần 2 tháng, “đám tân binh” lớp 10 lần đầu tiên đặt chân vào cổng trưởng dưới danh nghĩa học sinh chính thức. Vì vấn đề dịch bệnh, lễ Khai giảng năm nay chỉ có học sinh khối 10 và đại diện lớp 11, 12 nên cũng không gọi là quá đông.

Trạch Dương đang đứng yên nghịch điện thoại, bên cạnh bỗng truyền đến giọng nói: “Dương, vào văn phòng trường lấy cờ với tao đi.”

Trạch Dương ngẩng đầu, phát hiện là một bạn học cũ liền gật đầu một cái rồi nhét điện thoại vào túi áo, tiến về phía văn phòng trường.

Bên trong văn phòng chật cứng người, bạn học kia thở dài, rồi bắt đầu chen vào trong, quay đi quay lại đã bị dòng người nuốt trọn, không thấy đâu nữa. Trạch Dương đứng bên ngoài, dựa lưng vào tường nhìn ra ngoài sân.

Sân trường hầu hết là học sinh khối 10, đồng phục chưa phát nên nhiều bạn vẫn mặc phù hiệu trường cũ, không cần đoán cũng nhìn ra. Trạch Dương tặc lưỡi, ngán ngẩm nhìn dòng người qua lại, ồn ào phiền phức, lông mày nhíu rồi lại dãn ra.

Đang đứng ung dung ngoài cửa, từ văn phòng, một cô gái bước ra. Tóc buộc thấp đằng sau, mắt đeo cặp kính lớn gần bằng cả khuôn mặt, chạy vội về phía sân trường.

“Nhã Tịnh!” Đằng sau có người chạy ra đưa tập giấy, cô gái đó quay lại, làn tóc mỏng, bay bay theo chiều gió.

Giây phút đó, mọi thứ xung quanh mờ đi, sự ồn ào khó chịu kia cũng không còn, trước mắt chỉ còn hình bóng của một người đặc biệt đã lâu không gặp.

Cô gái tên Nhã Tịnh đó cầm lấy tập giấy, quay lưng chạy vội.

Trạch Dương đơ người, sau đó không chần chừ nửa giây, bước vội theo người đó.

Vị bạn học kia mãi mới chen được ra ngoài, thở phào một cái, lúc nhìn sang bên cạnh mới bàng hoàng phát hiện: “Người đâu??”

Nhã Tịnh thì đang chạy, nhưng Trạch Dương đi không đã gần đuổi kịp cô. Len vào đám đông, Nhã Tịnh hoàn toàn không biết đằng sau có người đi theo, cắm đầu cắm cổ chạy vội vào phòng chờ của “nghệ sĩ”. Trạch Dương trông thấy, nhướn mày, đứng dậm chân bên ngoài, suy nghĩ có nên vào hay không.

“Trạch Dương, xếp hàng thôi!!” Giọng lớp trưởng từ xa vọng lại.

Trạch Dương quay đầu về phía lớp trưởng, rồi lại nhìn về phòng nghỉ. Lớp trưởng gọi đến lần thứ hai, cậu mới nhấc chân, trở về vị trí lớp mình.

“Nhã Tịnh…”

Tháng 9 năm 20, 10C, THPT P.

Nhung đưa chai nước, làm động tác cụng ly với Trạch Dương, sau đó cười ầm lên. Trạch Dương bất lực, cười trừ, đưa chai lên uống.

“Bạn bên kia, có nét giống Huyền quá.” Nhung hạ chai nước xuống, tầm mắt hướng về phía trước.

Trạch Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía tầm mắt của Nhung, sau đó không nhịn được mà há hốc miệng.

Cảnh tượng trước mắt đúng là “dọa người”.

Một bạn nữ đang ngồi ngoài hành lang, một tay cầm điện thoại, một tay cầm miếng bim bim, vừa ăn vừa cười. Bạn này có góc nghiêng vô cùng giống với Huyền – người mà trước đây Trạch Dương có cảm tình sâu sắc.

Mà bên cạnh bạn ấy, chính là Nhã Tịnh.

Lâu rồi mới thấy vẻ mặt này của thằng bạn, Nhung “phụt” một tiếng, sau đó cười ầm lên, lần này còn lớn hơn trước. Huých vai Trạch Dương vài cái, Nhung nói: “Ra mà xin info, ngại ngùng gì chứ?”

Trạch Dương mở cửa lớp, gọi Phương Anh – một cô bạn nhỏ người, đeo cặp kính tròn, coi như là “nhờ vả vài chuyện”.

Vài phút sau, trước cửa lớp 10B có một đám nữ sinh, người ngoài nhìn không cẩn thận, trông có vẻ như sắp đánh nhau đến nơi.

Trạch Dương lùi về cửa sau, len lén nhìn ra ngoài.

Vài giây sau, cậu nhìn thấy Nhã Tịnh chen ra khỏi đám đông, chuẩn bị bước vào lớp.

Trạch Dương hơi nghiêng người ngó ra, chợt thấy bước chân Nhã Tịnh dừng lại, ánh mắt quét qua bên này. Cậu lập tức thu người lại, giống như bị bắt quả tang làm việc xấu, cậu nín thở đợi một lúc, sau đó lại ngó ra. Phát hiện đối phương đã đi, Trạch Dương mới thở phào nhẹ nhõm.

Tháng 11 năm 20, Casting.

Trạch Dương đến trước giờ cast 15 phút, lặng lẽ đứng ngoài đợi Nhung đang xếp xe. Phòng cast đang thử loa, tiếng nhạc ầm ĩ vang khắp một khoảng trời. Một cô gái từ phòng đi ra, tay cầm poster casting và cuộn băng keo, đính ngay ngoài cửa, trên bàn đăng kí số báo danh.

Cô gái đó, chính là Nhã Tịnh.

Trạch Dương nhịn cười, tay đút túi áo, tiến về phòng casting.