Blue Butterfly

Chương 12: Outside World

Em ngồi vào chiếc xe Beetle đời cũ màu vàng, làn gió bên ngoài thổi vào làm tung bay mái tóc em trở nên rối mù nhưng em không quan tâm. Em mải mê ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, dòng người lướt qua, bận rộn với cuộc sống thường nhật của mình.

- Bên ngoài thật là khác lạ so với trên TV!_ Em thích thú reo lên - Ngày nào ngài cũng được tận hưởng như vậy sao?

Hắn không đáp, tập trung lái xe và nhìn con đường bằng phẳng trước mặt. Audrey chống tay lên thành cửa, ngắm nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ đầy nghiêm túc của hắn, trong lòng em muốn nổi hứng muốn trêu trọc lấy hắn.

- Đây là lần đầu tiên em biết được thế giới bên ngoài như thế nào đấy!

Em đưa tay lên phía cửa sổ, muốn che đi tia nắng gắt từ ánh mặt trời rọi vào, vừa muốn bắt lấy những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí.

- Ta sẽ dừng lại trước một ngôi nhà, và em không được rời đi đâu đấy, Audrey! Hãy ngồi yên trên xe_ Hắn nói

- Như thể ngài lo sợ em sẽ trốn mất vậy!_ Em lẩm bẩm trong miệng để đủ cho mình nghe.

Xe lăn bánh vào một thị trấn âm u gần đó, bầu trời quang đãng bị dập tắt bởi những đám mây xám đang chầm chậm kéo đến vào lúc 9h sáng.

Thị trấn này buồn rười rượi, chỉ có tiếng gió thổi qua tạo nên âm thanh xào xạc và tiếng xe hơi nổ máy đi một cách chậm rì. Điều đó làm em nhớ đến thị trấn cũ của mình 1 chút.

Hắn cho dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ được sơn màu trắng u uất, nhìn từ xa như một ngôi nhà bỏ hoang đóng cửa im lìm.

- Em hãy đợi ở đây, ta sẽ ra liền.

- Em sẽ đợi ngài, em không biến mất đâu!

Hắn tin tưởng về lời nói của em, mở cửa quan sát khắp xung quanh và chầm chậm tiến vào ngôi nhà đó. Audrey rút ra một cuốn sổ nhỏ, mở cửa bước xuống xe, dựa vào thành cửa ghi chép rất chăm chú.

"Nhật ký thân mến,

Hôm nay mình được tận mắt chứng kiến thế giới bên ngoài như thế nào, và mình lại đi cùng ngài nữa chứ! Ngài ấy có biết mình đẹp trai và lịch lãm hơn qua bao ngày không? "

- Này, cậu nhìn kìa! Có một cô gái đứng trước nhà 101.

- Ở đâu? Đâu?

Có một tốp các cậu bé tuổi thiếu niên 12 tuổi gồm 4 người hướng sự chú ý của mình về một cô gái có mái tóc màu vàng xõa, mặc áo croptop bằng vải len, chiếc quần ngắn đơn giản đang miệt mài ghi chép về cái gì đó trong cuốn sổ nhỏ của mình. Cô gái này thật xinh đẹp và lần đầu họ gặp cô gái xinh đẹp đến như vậy!

- Đẹp quá!_ 1 người trong nhóm tán thưởng

- Cô gái đó làm gì trước cửa nhà 101 vậy? Hừ, tớ chứa ghét thằng cha sống ở đấy!

- Này, ra bắt chuyện với bạn ấy đi!_ Những người trong nhóm đùn đẩy trách nhiệm đi về phía cô gái tóc vàng đó.

Em ngẩng đầu lên, nhìn thấy những người lạ là con trai tiến về phía em. Có người mặc áo thun, áo sơmi với cái quần jean, quần cạp trễ,... hớn hở gãi đầu như cố nói ra điều gì đó

- Xin chào! Mình là Vincent!

1 bạn nam có màu da như socola mật ngọt ngào lên tiếng, giới thiệu 3 người kế bên

- Bạn tóc đen này là Charlie, còn bạn niềng răng này là Harry và người mũm mỉm này là Bentley! Bạn tên gì? Bạn mới chuyển đến đây sao?

Em lạnh lùng quan sát bọn họ, trong số những cuốn sách em đang đọc cũng làm em phân biệt được những kẻ thua cuộc trong đời sống. Và họ chính là những kẻ đó

- Mình là Audrey. Mình chỉ đang đợi 1 người rồi đi thôi!

- Cậu là họ hàng của người nhà 101 sao?_ Charlie hỏi

- Ồ, không! Mình không quen ai ở đó cả! Không phải là giờ mọi người nên đi học sao?

- Hôm nay là thứ bảy, và tụi mình định hẹn nhau đi xem phim...

Bentley chưa nói hết thì bị Vicent thúc vào một bụng 1 cái và bảo im lặng, rồi mỉm cười với em.

- Cậu muốn đi cùng tụi mình không?

Dù trong lòng em vẫn rất muốn đi cùng họ nhưng dặn lòng rằng hắn bảo mình phải đợi ở đây.

- Mình sẽ đi ngay thôi!

- Ừ nhỉ!_ 4 người xấu hổ cùng một lúc - Cậu sống ở đâu thế?

- Ở gần đây!

Em cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú quan sát mình, vội nhìn về phía ngôi nhà nhưng bên trong lại tối om. Điều này làm em có thể trêu hắn rồi.

- Hửm? Cậu nhìn gì thế?

Harry phát hiện ra ánh mắt của em nằm trên căn nhà 101, cả 4 người quay cùng 1 lúc quay lại nhưng chẳng thấy gì cả ngoài sự ám ảnh.

- Cậu biết không, ngôi nhà 101 có tin đồn 1 người đàn ông mắc bệnh tâm thần sống!

- Ừ! Hồi trước mình đi ngang thấy ông ta liếc mình rồi tự nhiên nói lảm nhảm gì gì đó về chúa trời,... rồi cái gì hắn sẽ đến.

- Ông ta đúng là lập dị, còn tự lượm rác bỏ vào nhà mình nữa chứ! Ông ta còn dùng súng để đi dọa những người đòi nợ hóa đơn.

- Nghe đồn rằng ông ta từng là cảnh sát. Nhưng sau khi bắt bạn mình vào tù, ông ta trở nên như vậy đấy! Lo sợ người bạn đó kiếm ông ta trả thù. Người bạn mà ông ta đã bắt được biết là đã chết nhưng ông ta như kẻ tâm thần vậy.

- Vậy sao?

Em thừa biết câu "hắn sẽ đến" là ai. Audrey vội nở ra một nụ cười nhẹ liền giấu đi, cho hai tay ra đằng sau tạo khuôn mặt ngây ngô của mình.

- Nghe đáng sợ quá nhỉ? Không phải mọi người sắp đi coi phim sao?

- A! Sắp bắt đầu suất rồi!

1 người trong nhóm chợt nhận ra điều mình đã quên, gọi cho mọi người trong nhóm.

- Nếu có dịp gặp lại, nhớ đi chơi cùng tụi mình nhé!

Họ nhanh chóng chạy đi, để lại Audrey ở phía sau vẫy vẫy tay chào tạm biệt đầy vui vẻ.

Cánh cửa ngôi nhà kia được mở ra và lộ ra hắn đang thong dong đi về phía em.

- Có vẻ như em kết bạn được rồi nhỉ?

- Ngài ghen tỵ sao khi ngài không phải là người bạn duy nhất của em?

Có câu nói như ghim trúng tim hắn. Em bật cười lớn, rồi khoanh tay như thể đang tra hỏi hắn.

- Ngài đã làm việc cần làm chưa?

Hắn đưa hai bàn tay mình lên, rồi nắm chặt lại.

- Ta nghĩ là rồi.

- Em nghĩ hôm nay em ra ngoài quá đủ rồi. Chúng ta về thôi!

Hắn đột nhiên ôm chầm lấy em làm em bất ngờ, nhưng thay vì giãy dụa, em lại cứ mặc vậy để cho hắn ôm, tận hưởng mùi hương nam tính pha lẫn mùi máu trên cơ thể hắn

Họ không biết rằng, cuộc nói chuyện của họ đã lọt vô mắt một cậu con trai có mái tóc màu đen. Cậu ta đứng sững lại một lát, rồi nhìn vào phía căn nhà kia.

- Sao thế, Charlie? Đi nhanh nào!_ Vicent hối thúc kéo tay người bạn mình đi

Charlie bỗng dưng cảm giác được một luồn khí lạnh làm cậu nổi cả da óc lên, tay chân run lẩy bẩy, cả người cứng đơ không thể nào nói nên lời khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đeo mặt nạ nói chuyện với cô gái tên Audrey.

Và ở bên trong ngôi nhà đó, có một xác người nằm yên trên ghế sopha, máu đỏ thấm vào chiếc áo ngủ màu trắng, rơi từng giọt xuống chiếc thảm rẻ tiền. Trên tường có in dòng chữ bằng máu.

" Kẻ gian ác trọn đời đau quằn quại, suốt tháng năm phải chịu cảnh bạo tàn. Tiếng kinh hoàng luôn gào thét bên tai; Đang yên ổn thì quân cướp tràn đến"  ( Trích từ: Gióp 15:20-21)