Blue Butterfly

Chương 13: Friends... Forever

" Hắn ta đã mất đi người bạn thân nhất. Kể từ đó hắn cũng đã mất đi nhân tính của con người"

- Đây là bản tin thời sự mới nhất, trưa hôm nay cảnh sát đã ập vào 1 ngôi nhà và phát hiện chủ nhân ngôi nhà đã bị giết hại rất kinh khủng. Trên tường được viết bằng máu câu nói trích từ Kinh Thánh. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra. Nạn nhân được cho là 45 tuổi, một cựu cảnh sát bị đuổi việc do mắc chứng rối loạn lưỡng cực, theo như lời hàng xóm, ông ta hay cầm súng đe dọa mấy người đến thu hóa đơn, thu gom rác vào nhà,...

Em ngồi yên trên ghế sopha, xem tin thời sự một cách chăm chú. Máy quay chĩa về phía ngôi nhà làm em thấy địa chỉ thoáng qua, là ngôi nhà em đã đứng trước cửa để đợi hắn. Em đã được nghe kể rằng, ông cảnh sát này đã tống giam bạn mình, lo sợ bạn mình sẽ trả thù.

Audrey thu chân lên ghế, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa hầm. Kể từ khi trở về, hắn đã ở trong căn hầm nguyên một ngày mà không ăn uống gì cả.

Em thở dài, nằm ườn lên sopha, tay đặt lên ngực suy nghĩ, nhớ đến cái ôm của hắn lúc sáng. Bờ vai hắn run rẩy, cánh tay ôm chặt lấy em. Hắn như muốn khóc, nhưng không thể khóc được.

Audrey tự nhủ không thể ngồi đây mà suy nghĩ vẩn vơ được, em bước xuống ghế đi về phía cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, áp tai lên đó nhưng không có tiếng động nào.

"Cộc...cộc..."

- Ngài Tom?

Không có tiếng đáp lại, em cầm lấy tay nắm cửa, mở nó ra và nhìn thấy thứ ánh sáng màu trắng ở cuối cầu thang. Một ánh sáng từ thứ đèn trên trần như một tia hy vọng trong trái tim màu đen bị tổn thương.

Em bước từng bước xuống, chứng kiến thấy cảnh đồ vật ngổn ngang, dụng cụ tra tấn bị rơi hết xuống đất và nằm vươn vãi lung tung, còn hắn thì mái tóc trở nên rối mù, cả người mệt mỏi cầm lấy con dao rồi gục xuống.

- Ngài Tom...?

- Ai cho em xuống đây, Audrey?

Giọng nói của hắn khàn khàn làm em hoảng sợ lùi lại một bước nhưng nhìn hắn như thế này làm em không chịu nổi.

- Ngài không sao chứ?

Đến đây thì hắn không trả lời em, em cẩn thận nhìn xuống dưới chân mình để tránh những dụng cụ tra tấn, tiến về phía gần hắn.

- Ngài buồn sao?

Hắn vẫn không nói gì cả, Audrey quỳ xuống đặt tay mình lên đầu gối hắn, tay kia cầm lấy bàn tay nắm lấy con dao kia hạ dần dần xuống.

- Không sao đâu, mọi thứ sẽ không sao đâu! Ngài đừng buồn!

- Em thì biết cái gì chứ, Audrey?_ Hắn cất lên câu nói như thể đâm vào trái tim em - Người bạn ta tin tưởng nhất phản bội ta và ta đã ... giết đi người bạn của mình

Đó là lý do mà hắn ghét những người phá vỡ lời hứa và phản bội sao?

- Vậy em... không phải là bạn ngài sao?_ Audrey nói

Nghe đến câu nói đó của em, hắn từ từ ngẩng đầu lên, để khuôn mặt mang mặt nạ đối diện với khuôn mặt của em.

- Dù ngài không xem em là bạn, nhưng đối với em, ngài là người bạn thân nhất! Hãy xem thế giới bên ngoài đã đối xử với ngài như thế nào?

Em nở nụ cười như thể thắp sáng lên trái tim màu đen của hắn, hình ảnh khuôn mặt em lúc đó trông thật rạng rỡ, tuyệt đẹp và mang đầy hy vọng.

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Em đã ở bên cạnh ngài rồi, ngài đừng buồn nữa!

Em đứng dậy liền quàng tay ôm hắn vào lòng, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi.

Hắn biết mình không phải trẻ con chờ đợi được dỗ dành nhưng trước người con gái này, dù em là chỉ là một cô bé 12 tuổi làm hắn chỉ muốn hạ thân mình xuống và lắng nghe những lời dỗ dành đó.

" And I remember when I met him, it was so clear that he was the only one for me. "

...