Blue Butterfly

Chương 20: Game

Do là đã được hắn cho phép rời khỏi nhà, Audrey không có lý do gì mà ở lại trong nhà như một cô gái tự kỷ về thứ tình cảm đang lớn dần đối với người cưu mang mình.

Em chạy ra khỏi khu rừng, tìm đến bốt điện thoại màu đỏ, lấy ra mảnh giấy ghi số điện thoại của Vincent. Khu vực gần khu rừng luôn luôn vắng người, trời lúc nào cũng tối sầm, chỉ hiếm lấy mới thấy có chiếc xe lướt qua.

Loay hoay với điện thoại này một hồi, lấy đồng xu mà em tìm thấy được dưới ghế sopha nhét vào và bấm số theo mảnh giấy mà Vincent đã đưa.

Đầu dây bên kia đã bắt đầu rung, cuối cùng cũng có người bắt máy, một chất giọng quen thuộc vang lên

- Vincent xin nghe!

- Chào Vincent, mình là Audrey._ Em nói

Giọng nói của Vincent liền lập tức thay đổi, trở nên phấn khích và ngạc nhiên, nghe không thể tin vào tai mình

- Audrey? Là cậu thật sao? Cậu gọi cho mình thật sao?

- À... ừm, mình không có điện thoại...

" Và mình còn không biết điện thoại hoạt động sao? " trích theo suy nghĩ của Audrey.

- Không sao! Cậu gọi cho mình, mình vui lắm! Hai chúng ta gặp nhau đi!

- Gặp nhau sao?

Vincent không thể nói ra là "mình đã rất nhớ cậu", cố gắng lắm cậu mới đề nghị hai người gặp nhau.

Riêng em thì không nghĩ vậy, em chỉ muốn gọi điện cho Vincent và bảo cậu ấy rằng là em sẽ không có liên quan gì nữa, nghĩa là rũ bỏ tình bạn. Tình nguyện giam giữ ở trong ngôi nhà của kẻ sát nhân ấy. Cậu ấy không nên làm bạn em, và họ đáng lẽ không nên gặp nhau bởi vì quá nguy hiểm.

- Được... được thôi!_ Em nắm chặt tay cầm điện thoại, không ngừng run rẩy

Vincent không hề biết người ở phía bên kia như thế nào, liền vui vẻ đáp lại

- Ở quán ăn chỗ cũ nhé, gặp nhau sau 15 phút!

" Tút... tút... tút..."

Đầu dây bên kia đã bị Vincent dập máy, không còn một chút tín hiệu nào. Em đặt điện thoại về chỗ cũ, lững thững bước ra khỏi bốt.

...

Không ngờ, chưa đến quán ăn thì Vincent đã nhanh chóng đạp xe tới, hét lên không ngừng gọi tên em.

- Chào cậu, Audrey!

Em nở một nụ cười đáp lại cậu, chào hỏi một cách đúng mực của hai người bạn gặp nhau.

Vincent luôn luôn muốn gặp cô gái có mái tóc vàng và nụ cười bí ẩn đầy thu hút này. Audrey luôn luôn ra một đề tài thần bí mà cậu luôn muốn khám phá. Dù tay có bị thương nhưng cậu muốn chạy nhanh chóng đến tìm em. Cậu muốn trở thành người bên cạnh cô không chỉ là một người bạn, mà là một người...

- Audrey! Bạn có muốn đi chơi với mình ngày hôm nay không?

- Nghe hay đó!

Dù là một cô gái sầu đời nhưng em cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chỉ thích được khám phá khắp nơi cùng bạn bè. Audrey ngồi lên yên sau xe đạp của Vincent, để mặc cậu chở mình đến khắp nơi ở thị trấn.

Khi cả 2 đi ngang qua tiệm trò chơi, Vincent dừng xe lại và nhìn về phía 2 chiếc xe đạp rất quen thuộc.

- Hình như đó là xe của Harry và Bentley! Chúng ta vào đó đi!

Audrey gật đầu rời khỏi yên, cùng Vincent ghé vào tiệm trò chơi.

Đối với mọi đứa trẻ, tiệm trò chơi chính là thiên đường với bao nhiêu máy game, máy bắn súng,... với những ánh đèn sáng lấp lánh đủ sắc màu. Từ xa, em đã thấy 2 bóng dáng rất quen thuộc đang chụm đầu vào một chiếc máy, điều khiển trò chơi bằng cái gậy nhỏ có đầu trên hình tròn màu đỏ, tay kia lại bấm những nút trên máy game làm em hiếu kỳ.

- Harry! Bentley!

Harry ngẩng đầu lên, vẫy tay chào Vincent và em.

- Chào 2 cậu! 2 cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Mình hỏi 2 cậu mới đúng. Tụi mình định đi chơi thì phát hiện xe đạp của 2 cậu ở đây!

- Đi chơi? Chỉ với 2 người?_ Harry bụm miệng nở một nụ cười đen tối mà em không hiểu làm Vincent đỏ mặt đánh vào lưng bạn mình

- Khỉ thật! Lại thua!_ Bentley tức giận đánh vào máy

- Dùng từ cẩn thận, Bentley!_ Harry cảnh báo

Em ngó đầu vào máy game, nhìn chúng giống hệt màn hình tivi nhưng lại khác là hình ảnh được lập trình như hoạt hình, có hai người đàn ông nhảy qua nhảy lại làm em cảm thấy thật thần kỳ.

- Mình bị tên kia cứ làm cho Knock out! Tức chết đi được, đang tranh hạng nhất!

- Cậu ấy đang làm gì vậy?_ Em hỏi

- Ồ, Bentley là người chơi game giỏi nhất ở đây đấy! Game nào cậu ấy cũng là người phá đảo nhưng tiếc là tâm trạng tệ quá nên không đánh bại được một đứa khác đã chơi giành hạng nhất của cậu ta._ Vincent giải thích

- Cậu chưa chơi game bao giờ sao?

Audrey lắc lắc đầu làm cả bọn sửng sốt tột độ.

- Đúng là bọn con gái, để mình chỉ cậu!

Bentley chỉ em cách chọn nhân vật, cách điều khiển và cách tấn công, phòng thủ. Lúc đầu em bấm loạn xạ nhưng dần dần lại quen làm Bentley rất hài lòng với bài dạy của mình.

- Cậu có thể bắt đầu chơi chính thức rồi!

Audrey gật đầu, thú thật em là một người tiếp thu rất nhanh. Nghe theo lời hướng dẫn, Audrey mới đó đã đánh bại tên đứng nhất mà Bentley chật vật lắm vẫn chưa làm được làm cả bọn há hốc mồm.

- Mình thắng rồi phải không?

Cả 3 đứng như trời trồng, gật đầu cực kỳ ngạc nhiên.

- Không thể tin được. Cậu nói đây là lần đầu tiên cậu chơi sao? Đấu với tớ thử đi!_ Bentley bảo

Em không từ chối, Bentley bỏ đồng xu vào mấy bên cạnh, chọn lấy nhân vật rồi bắt đầu màn đấu với em. Trận đấu giữa 2 người khốc liệt đến nỗi thu hút rất nhiều người vây quanh cổ vũ.

- Không thể nào..._ Cả đám kêu lên

- Knock out!_ Máy tuyên bố

Bảng thành tích hiện lên, người chiến thắng chính là cô gái có mái tóc vàng hoe - Audrey.

Bentley suy sụp không thể nào tin nổi vào mắt mình, trình chơi của cậu đã kém hơn cả một người vừa mới biết chơi sao?

- Chúng ta rời khỏi đây được không? Mình cảm thấy trong này thật khó chịu!

Audrey vốn rất ghét chốn đông người, mà hiện giờ em lại bị nhiều người vây quanh nên cảm thấy rất khó chịu, nhanh chóng kêu 3 người bạn rời khỏi đây.

Bentley vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc làm Harry phải an ủi, rồi bụng cả 4 người khẽ reo lên.

- Đã quá trưa rồi, mình đói quá!_ Bentley nói, không ngừng xoa xoa bụng mình - Mình cần ăn để giảm nỗi buồn.

- Mình cũng vậy!_ Harry nói

- Tiền chúng ta tiêu hết vào máy chơi game rồi. Bây giờ làm sao nhỉ?

Vincent khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ, cậu phát hiện thấy một siêu thị nhỏ trong thị trấn búng tay tựa như đã có một sáng kiến.

Thì ra, sáng kiến của cậu ta sẽ dùng một người đánh lạc hướng người thu ngân để 3 người kia trộm đồ ăn nhanh chóng tẩu thoát.

Lúc đầu, ý kiến bị phản đối rất thậm tệ nhưng vì đói quá, cả 4 người đành chịu, và Vincent là người đánh lạc hướng.

Bọn họ nhanh chóng thành công trong kế hoạch của mình, Bentley lấy vài bịch snack, còn em lấy bánh sandwich, Harry phụ trách lấy nước và cả 3 nguòi đã trốn thoát nhờ vào tài ăn nói, nịnh bợ siêu cấp của Vincent.

Bốn người cùng nhau ngồi trên đỉnh đồi ngắm nhìn thành phố từ trên cao, vừa cười phá lên bởi vì kế hoạch lần đầu ăn cắp của mình, vừa đánh chén một cách ngon lành như thể đây là một bữa tiệc thịnh soạn.

- Harry! Đây là cái gì đây?

Vincent giơ chai rượu vang lên không trung, không ngừng nhìn về người phụ trách lấy nước - Harry.

- Này, cậu lấy được gì thì lấy chứ? Tụi mình nhất định phải thử thứ này! Cha mình luôn khen rượu ngon nhưng mình chưa nếm thử.

- Chúng ta chưa đến tuổi được thử rượu đâu!_ Bentley nói với khuôn mặt đầy nghiêm túc nhưng sau vài giây lại đổi ý tỏ ra rất tò mò - Nhưng cứ thử đã, tớ cũng muốn biết mùi vị của nó là gì.

Vincent mở nắp rượu ra, rót vào ly và đưa cho từng người. Cả 4 người nhìn vào làn nước trong vắt rồi gật đầu đầy quyết tâm, đồng thanh uống ly rượu cùng lúc.

- Lạy chúa, nó... đắng quá...!_ Harry mới thử 1 ngụm nhưng nhanh chóng phun ra - Cha mình đã lừa mình rồi! Nó không ngon 1 tý nào! Rất tệ là đằng khác!

- Không thể gạt vị nó ra khỏi lưỡi, nó tệ quá!!!_ Bentley cũng là người phun ra thứ 2, cố gắng gạt vị đắng của rượu khỏi lưỡi mình

Chỉ duy nhất có 2 người uống hết ly rượu là em và Vincent. Em cảm thấy nó đúng là rất đắng nhưng nó như làm dịu đi bao nhiêu suy nghĩ trong đầu em, làm tinh thần em ổn lại.

Còn Vincent thì khác, cố uống để chứng tỏ cho Audrey thấy cậu không phải là kẻ hèn nhát, kết quả vừa mới 1 ly mà cậu ta đã ngà ngà say.

- Cậu ấy ổn chứ?_ Em lay lay Vincent

- Mặt đỏ lên rồi nhưng tớ nghĩ vẫn ổn.

Đột nhiên, Vincent quay mặt về phía em làm khuôn mặt cả 2 đối diện nhau, đôi môi của họ chỉ cách một khoảng nhỏ suýt nữa chạm vào nhau làm mặt cậu ấy đỏ ửng lên, nhanh chóng hồi phục lại quay người sang phía khác như cố né tránh em.

- Mình... mình xin lỗi!_ Vincent lắp bắp nói

Bentley và Harry thừa biết là Vincent rất thích cô bạn này, nhưng mà họ có chút băn khoăn trong lòng về những lời nói của người bạn Charlie về cô gái này. Một cô gái bí ẩn, họ sẽ không tha thứ nếu cô gái này làm tổn thương đến Charlie.

Khi uống rượu vào, bao nhiêu lời bộc bạch trong lòng đều được thốt ra một cách thật lòng.

- Mình cảm ơn cậu đã cứu mình khỏi tên Gabe. Cả 2 cậu nữa!_ Vincent nói

Audrey khẽ mỉm cười vuốt mái tóc ra sau tai, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Em không hề có cảm giác nào khác lạ đối với Vincent khi khuôn mặt cậu kề bên em, nó như một cảm giác lạnh băng và trong đầu em chỉ hiện lên toàn hình ảnh của hắn.

Tại sao khi hắn chỉ cần việc đứng trước mặt em thôi là trái tim em đã đập không ngừng như Vincent hôm nay. Dường như chỉ có hắn mới làm em rũ bỏ đi lớp bảo vệ xung quanh. Em đưa tay đặt lên đôi môi mình, em muốn thử lại cảm giác hôn ấy một lần nữa.

- Chúng ta về thôi, đã gần chiều rồi!

Vincent giờ đã tỉnh rượu, đề nghị giơ tay đưa em về nhà.

Cả 4 người chia tay nhau ở ngã ba, Harry đi cùng đường với Bentley và Vincent đi cùng đường với em. Cậu ấy vừa dắt xe đạp, còn em đi bộ bên cạnh

- Hôm nay đối với mình rất vui!_ Vincent nói

Audrey không đáp, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh tanh suốt quãng đường.

- Audrey! Mình có chuyện muốn nói với cậu!

Em đứng lại, gương mặt hiện lên nét lạnh lùng như thể coi cậu là người xa lạ chưa từng quen biết.

- Mình thích...

- Mình cũng vậy. Mình chỉ muốn nói là mình cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ là hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau!

- Cậu nói vậy là sao?_ Trái tim của Vincent tựa như muốn vỡ vụn - Có phải cậu thất vọng về tớ và nghĩ tớ là kẻ thất bại?

Audrey nhẹ nhàng lắc đầu, cậu ấy luôn là người bạn rất tuyệt trong mắt em.

- Không phải! Chỉ là... mình rất nguy hiểm! Chúng ta nên dừng lại đây thôi!

- Nguy hiểm? Ý cậu là sao? Mình có thể sẽ giúp được cậu!

Em mỉm cười, một nụ cười vô hồn làm Vincent cảm thấy khó chịu liền lùi lại. Cậu cảm thấy như thể có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cái cảm giác y hệt khi cậu bị tên Gabe đe dọa và em xuất hiện.

- Cảm ơn cậu... vì mọi thứ!

Audrey liền bước đi để mặc Vincent vẫn đứng im như trời trồng  không thể tiếp nhận được tin này.

Em đặt hai tay về phía sau lưng và thở dài trút hết được gánh nặng trong lòng mình. Đây có thể là cách duy nhất mà em có thể làm hắn tin tưởng mình.

Charlie đi ngang qua và đã chứng kiến hết tất cả. Cậu nắm chặt tay lại, hận mình không thể giết chết cô gái đã làm tan vỡ trái tim của bạn mình.

Bỗng nhiên, Charlie nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc đen rối mù, mặc quần áo lao động bình thường, đeo chiếc mắt kính cận lịch sự đứng trước mặt Audrey. Linh cảm cho cậu biết được đó không phải là người đàn ông mà cậu đã nhìn thấy ở trước ngôi nhà 101 và Audrey nhìn có vẻ rất bất ngờ chứ không hề nở nụ cười như hôm trước đó.

- Chào cháu, cháu có thể giúp chú một chuyện được không?

Audrey khẽ cau mày, người đàn ông này là sao? Em biết được rằng người đàn ông trước mặt này không hề đơn giản, làm cả người em đột nhiên run rẩy sợ hãi. Người đàn ông này tỏa ra sát khí giống hắn nhưng khác với hắn luôn nhã nhặn lịch sự ra tay nhanh chóng với nạn nhân của mình, gã ta như muốn đùa giỡn con mồi đến đau khổ rồi từ từ giết chết một cách đau đớn nhất.

- Nhà chú mới chuyển đến đây và chú có một đứa con gái. Nó rất ngại giao tiếp nên hy vọng cháu có thể đến làm bạn với con gái chú!

- Cháu xin lỗi! Cháu có chuyện phải đi!_ Audrey nhanh chóng chạy đi nhưng bị gã ta nắm lấy tay giật ngược lại một cách mạnh bạo làm em ngã xuống nền đất

Gã ta bịt lấy miệng em, giữ lấy người em làm em không thể la hét, giãy dụa để thoát ra. Gã ta ra dấu hiệu im lặng và rút ra kim tiêm đâm vào cánh tay em làm đầu óc em choáng váng và mọi thứ tối sầm đi.

Người đàn ông ngó nghiêng khắp xung quanh liền ném em vào cốp xe hơi, rồi đóng lại. Charlie kinh hoàng chứng kiến hết mọi chuyện, đạp xe đuổi theo người đàn ông đó nhưng mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh làm cậu không thể đuổi kịp.

- Audrey!

Cuối cùng, gạt hết lòng tự trọng, Charlie quay đầu xe tìm kiếm Vincent, thấy cậu ta lững thững buồn bã đi một mình trên con đường thì chặn đường lại.

- Charlie?_ Vincent ngạc nhiên kêu lên khi thấy người bạn mình thở hồng hộc không ra hơi - Cậu nói đúng! Mình đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, cậu ấy thật là...

- Đừng nói nữa..._ Charlie nắm lấy cổ áo bạn mình lay lay - Audrey... Audrey bị bắt cóc rồi!!!