Blue Butterfly

Chương 26: His Beloved Aphrodite

Vào một buổi sáng nọ, Ngài Evan đến nhà mà không có ngài Tom. Trên tay ngài Evan xách một chiếc túi mua sắm và ngẩng đầu nhìn em bằng ánh mắt lấp lánh làm em cau mày khó chịu.

- Audrey tình địch của tôi ơi, tôi có mua đồ cho em nè!

Em miễn cưỡng nhận túi đồ đó, mở ra là đồ lót phụ nữ mới tinh làm em nhanh chóng đóng nó lại, kinh ngạc nhìn Evan.

- Đó là đồ lót dành cho phụ nữ! Tôi có ý định mua cho em đấy!

- Tại sao ngài lại mua cho em? Ngài là... con trai mà? Ngài biết số đo của em sao?

- Đương nhiên rồi, tôi là bác sĩ mà... cũng một phần nhờ ngài Tom dặn... khụ khụ...

Là ngài Tom sao? Ngài ấy biết rõ số đo của mình và còn nhờ đến ngài Evan này. Em đã nghĩ tới khi ngài ấy đang ở quầy đồ lót và lựa đồ thì tức cười cỡ nào.

Audrey nở một nụ cười khẽ làm khuôn mặt em hồng lên. Evan liền chú ý đến sự biến đổi trên khuôn mặt đó.

- Không định cảm ơn tôi sao?

- Cảm ơn, ngài Evan Carrow!

...

Em ngồi trên thành cửa sổ nhìn ra khu vườn phía sau nhà, nơi có ngôi mộ vẫn nằm im đó, cỏ dại mọc lên um tùm lay lay theo cơn gió nhẹ thoảng qua.

Audrey đặt cuốn sách xuống thành cửa sổ, lật nó sang trang mới, tận hưởng bầu không khí trong lành của ngày nắng đẹp thích hợp để chìm vào với con chữ.

- Chết tiệt!

Giọng của ngài Tom vang lên đầy tức giận làm em rời sự chú ý của cuốn sách, bất giác ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn đang mài con dao cho sắc bén, nhưng có vẻ không hài lòng với tác phẩm của mình cho lắm.

- Ngài có chuyện gì cần nói sao?

Audrey đoán được hắn quá dễ dàng. Hôm nay hắn không tập trung như thường ngày, hay lơ đễnh, lại chán ghét chuyện mà hắn thích thú làm nhất trong ngày.

- Em phiền phức quá đấy!

- Em có thể phiền phức hơn ngài nghĩ đấy!

Hắn bỏ con dao vào hòm dụng cụ, chùi bàn tay vào chiếc tạp dề, đứng dậy kề sát khuôn mặt với em.

- Đúng vậy, cô bướm yêu dấu! Ta đang có chuyện muốn nói với em!

- Chuyện gì sao?

- Em có muốn đi ra ngoài với ta không?

Em vén mái tóc ra sau tai, nở một nụ cười mê người.

- Phụ nữ không thích câu hỏi đâu, ngài Tom thân mến! Chẳng phải ngài không cho em đi sao sau tất cả mọi chuyện xảy ra vào 2 năm trước?

Hai năm trước, ngài đã cho phép em bước ra ngoài và kết quả là một cậu bé bị giết, 2 người không rõ tung tích và một người... Audrey không muốn nhắc nó nhiều.

- Đó là lý do ta có chuyện rất khó nói. Ta có ý định ra ngoài, nếu em không phiền thì...

- Em đồng ý, em sẽ đi theo ngài!_ Em trả lời ngay lập tức

Hắn không nói gì đi vào nhà, Audrey nhìn theo bóng dáng hắn, rồi thở dài dựa vào thành cửa sổ. Hắn đã từng nói rằng em đã thay đổi, em có thật sự thay đổi bởi tất cả những gì đang ảnh hưởng đến em? Em liếc về tựa đề trên cuốn sách "The Living Dead Girl" của Elizabeth Scott làm em có nhiều ý nghĩa thật tiêu cực.

Cuốn sách này nói về cô gái tên Alice bị bắt cóc lúc 10 tuổi, trở thành một nô lệ tình dục và khi Alice 15, gã bắt cóc muốn tìm một Alice mới để thay thế cô bé.

...

Em chuẩn bị đã xong, rời khỏi nhà thì thấy hắn đã lấy xe ra, người dựa vào cửa xe, đầu ngẩng lên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh tượng giống như là một người bạn trai đang đợi bạn gái trong nhiều cuốn tiểu thuyết đã đề cập.

- Chúng ta sẽ đi đâu vậy?_ Em đành phá vỡ bầu không khí này để hỏi hắn

- Thị trấn bên cạnh, chúng ta sẽ có một nạn nhân mới!

Cả 2 cùng ngồi lên xe, hắn nổ máy và lái xe ra đường chính của thị trấn.

Audrey mở cửa sổ ra, tận hưởng làn gió trong lành từ bên ngoài. Gió thổi qua làm mái tóc em tung bay làm em lấy tay giữ tóc lại, vui đùa cảm nhận hương vị của một ngày mới tuyệt đẹp.

Cuối cùng đã chơi chán, bầu không khí dâng tràn áp lực. Em dựa lưng vào ghế,chống tay lên cửa sổ hỏi hắn.

- Ngài Tom, tại sao ngài phải là kẻ sát nhân để bị người ta truy tìm? Thường thì kẻ sát nhân luôn có mục đích. Em thấy là ngài không hề có.

Ngài Tom không đáp, chỉ im lặng tập trung về con đường phía trước. Em chán nản khi không được nghe bất cứ câu trả lời nào của hắn.

Hắn có một bí mật mà không thể nói cho em nghe?

Bí mật ấy là như thế nào chứ?

Cứ thế, cuộc trò chuyện kết thúc vì ngài Tom không hề đáp lại một câu hỏi nào của em.

Xe chầm chậm tiến vào thị trấn bên cạnh. Thị trấn này đề tên là " Johnson Town". Cái tên cũng khác, đương nhiên là khung cảnh cũng khác.

Ở thị trấn này ngập tràn ánh nắng, con người ai cũng vui vẻ, thân thiện. Em bất giác liếc qua ngài Tom, chỉ cần ngài ấy xuất hiện ở đâu, thì nơi đó biến thành nơi ám ảnh. Như thị trấn "Green Forest" bây giờ chỉ toàn con người chăm chăm nghĩ xấu về người khác.

- Ngài Tom, hãy dừng đây đi!

Hắn đi ngang qua một công viên, em liền bảo hắn dừng lại và mở cửa chạy về phía lũ trẻ đang nghịch vòi phun nước.

Em hào hứng vui đùa nhảy xung quanh cùng lũ trẻ để những tia nước mát lạnh phun vào người, tóc em rũ rượi, nhưng trên môi nở một nụ cười tươi rói tinh nghịch của tuổi 14. Em nghiêng đầu nhìn về phía hắn, liền vẫy vẫy tay đầy thích thú.

Bỗng dưng trong một giây lát, hắn lại giơ tay lên đáp lại, biết việc mình làm liền hạ tay xuống, ngắm nhìn cô bướm của mình đang dần dần nở rộ.

Dù ở trong đám trẻ đông đúc đó mà em vẫn nổi bật hơn thảy. Mái tóc em lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh mê hoặc và đôi môi đầy quyến rũ. Em như bức tượng nữ thần Aphrodite trong lòng hắn, một bức tượng bất khả xâm phạm, thoáng chốc, hắn lại nhìn thấy bóng dáng em trong tà áo cưới trắng muốt, tay cầm đóa hoa hồng trắng mà em yêu thích.

- Ngài Tom, ngài đang nghĩ gì thế?_ Em đã chơi xong ghé đầu vào cửa sổ hỏi hắn

Hắn trở về với thực tại, thấy áo em đã ướt sũng dính chặt vào người em để lộ mảng da, bộ ngực nửa hở, nửa không làm hắn bất giác phải tự kiềm chế mình lại.

- Em đã... ướt rồi!_ Hắn khó khăn mở miệng

Em mỉm cười, em biết là hắn đang có những ý nghĩ cực kỳ xấu xa.

- Đã lâu quá em mới được ra ngoài!_ Em nói dựa vào cửa kính xe mong hắn có thể tỏ ra thèm thuồng mình

Nhưng có vẻ hắn chỉ cởi áo khoác bên ngoài đưa cho em, giọng nói lạnh như tiền.

- Mặc vào đi!

Audrey tức giận giật lấy chiếc áo khoác quàng vào người mình, mở cửa ngồi vào xe đầy hậm hực, trong lòng không ngừng mắng chửi hắn.

Hắn nghĩ hắn đã khiến em trở thành một cô gái hư đốn mất rồi

...

Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà, hắn với em đều cùng ánh mắt quan sát từ bên ngoài.

- Là nơi này sao?_ Em vẫn chưa hết giận hỏi

- Bây giờ còn quá sớm để ra tay_ Hắn nói, quay lại nhìn vào đồng hồ trong xe - Em có đói không?

Audrey đưa tay sờ sờ vào bụng mình.

- Một chút!

- Ta biết một quán rất hay đấy!

Chiếc xe quẹo vào một ngõ hẻm, nếu ở ngoài kia là một bầu trời ngập tràn ánh nắng, cảnh vật tuyệt đẹp, giàu có, con người thân thiện thì đến con hẻm này như thể hiện rõ tất cả mặt trái của nó.

Ngôi nhà thì lụp xụp, mùi nước cống bốc lên nồng, con người nhếch nhác, bẩn thỉu, trưng ra bản mặt cau có với em khi họ lái xe ngang qua.

- Đây là đâu vậy?

- Em đã nhìn thấy được hình ảnh bên ngoài của một thị trấn xinh đẹp rồi, bây giờ đến bên trong của nó như thế nào?

Thật là kinh khủng! Nếu ở thị trấn của mình thì chuyện này quá quen đối với em, nhưng mà khi chứng kiến hình ảnh đẹp đẽ bên ngoài thì đến đây, em bị sốc bởi sự thật bên trong nó.

- Thị trấn này từng chia rẽ bè phái, chém giết nhau rất nhiều! Lúc đó khi đến đây, xác người cứ rải rác ven đường, xác chết treo lủng lẳng như lá cờ. Có người chết vì đói, chết vì bị người nhà ngược đãi, rồi tự tử,... nó còn được mệnh danh là "Thị trấn tử thần".

Em ngạc nhiên vì vốn không hết, quả nhiên không bao giờ đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài của nó. Đó là điều em học được trong ngày hôm nay.

- Ta đã vốn rất thích thời gian đó. Nhưng rồi có cái tên Johnson gì đó phá vỡ nó._ Hắn nói một cách miệt thị

- Và tại con hẻm này, những con người sống ở khu này là những người có số phận nghèo hèn, bị kẻ ngồi trên chèn ép đến khu này chỉ để làm đẹp bộ mặt thị trấn của họ. Em thấy đấy, Audrey! Không có gì gọi là hoàn hảo cả.

Đến lượt em giữ im lặng, không biết phải trả lời hắn như thế nào. Hắn và em cùng bước xuống xe. Em ngước nhìn lên biển hiệu trước mặt

Quán "Con Chồn"? Quả là một cái tên khá đáng yêu cho cái chỗ này đấy.

Hẳn đẩy cửa vào, tiếng chuông trên reng lên nhưng không ai màng chú ý đến 2 người họ.

Ở đây, những người này có bộ dạng rất đáng sợ. Họ đều có khuôn mặt dữ dằn, khoác trên mình trang phục cẩu thả, nói chuyện rất là to và thô bỉ. Audrey biết điều núp sau lưng hắn. Ôi trời, đây là lần đầu tiên em chứng kiến cái cảm giác ngột ngạt này đấy, ngoại trừ cảm giác bị nhốt ở tầng hầm.

Em và hắn ngồi vào chiếc bàn trống, phục vụ không phải là một người đáng yêu như lúc em ăn với nhóm bạn mình. Người này là một bà già cau có, có chiếc mũi dài như bà phù thủy trong truyện cổ tích đi đến và đưa cho hai người cái menu.

Nhưng cái em quan tâm rằng, không ai để ý là hắn đang đeo mặt nạ sao?

- Cái quán này là sao vậy?_ Em hỏi

- Chỉ là nơi đến để hẹn hò mà thôi!

Hẹn...hẹn hò? Hắn nói 2 từ "hẹn hò" sao? Em không nghe lầm chứ? Em chợt nhớ, cách đây 2 năm em có từng nói với hắn rằng, nếu như có cuộc hẹn thứ 2 thì em muốn đó là một bữa ăn lãng mạn. Rốt cuộc, hắn có thù oán gì với 2 từ "lãng mạn" không? Không, điều quan trọng bây giờ là hắn nói "hẹn hò".

- Ngài vừa nói "hẹn hò" sao?

Hắn chưa kịp trả lời thì có người bước đến, người này nồng nặc mùi bia, mái tóc đen rũ rượi, khoác trang phục rock and roll thập niên 90s, vui vẻ hét toáng tên hắn.

- Tom! Anh đến thăm tôi sao? Vẫn như mọi khi chứ?

- Gary!

- Lâu quá mới gặp anh, chầu này tôi đãi! Đồ như mọi khi nhé người đẹp!_ Người đàn ông này nháy mắt với người phục vụ

Audrey mỉm cười lịch sự nhưng tay nắm chặt menu lại, lòng đầy oán hận. Bỗng nhiên đang tận hưởng khoảng thời gian mà hắn vừa nói "hẹn hò" thì bị phá đám bởi tên vô lại này.

- Chà chà, ai đây?

Tên này đã bắt đầu chú ý với em, nếu không nể mặt hắn. Em có lẽ dùng con dao cắt đồ ăn này đâm vào tên này từ lâu rồi. Ánh mắt tên này nhìn em một cách thèm thuồng, liếm môi thích thú nắm lấy tay em.

- Cô bé xinh đẹp này là ai đây? Nạn nhân hay bạn tình của anh?

- Cẩn thận, Gary! Cậu không muốn bị giết đâu.

Hắn lên tiếng cảnh báo người bạn mình khỏi em, em bực bội thả con dao ăn đang lăm le trên tay ra. Đáng lẽ điều này phải ngược lại chứ?

- Con bé làm tôi nhớ đến Aileen Carol ấy. Không biết mụ đó chết ở nơi nào rồi!_ Gary hôn lên tay em, tự giới thiệu mình - Xin chào, tôi tên là Gary Ridgway. Còn em?

- Audrey.

- Là nghệ danh hay tên thật?

Em không buồn đáp, chỉ khó chịu rút tay ra, em hiểu cách nói này. Nó ám chỉ em có phải là gái đứng đường có nhiều tên mà khách muốn đặt cho mình hay không.

- Ồ, cô bé dễ thương, em có biết đây là đâu không?

Audrey lắc lắc đầu, em đang định hỏi hắn thì tên này chen vào.

- Quán ăn dành cho những tên tội phạm bậc nhất đấy. Em dám bước vào đây rồi là em sẽ trở thành là một trong số bọn tôi đấy!

Em không muốn nói là ngài Tom mà ông vốn tự hào ngăn em làm nhiều việc xấu nên em căn bản không phải là một tên giết người.

- Tom, tôi nghe nói rằng cách đây 2 năm, có vụ của tên Phil Abmando hơi bị lẫy lừng ấy. Tôi đã tính mời gã một bữa nhưng nghe nói là gã đã chết, hay nói đúng hơn bị mất tích. Sau ngày tuyên án tử án, gã tự biến mất như thế! Tom yêu dấu, là do anh bạn làm sao?

Cả quán ăn đột nhiên chìm vào im lặng như đang lắng nghe từng cuộc đối thoại này. Em nhìn thấy hắn hầu như không có biểu hiện gì cả.

Em thầm hoảng loạn trong lòng, tất cả lỗi là do em, hoàn toàn không phải do hắn. Tiếng của Charlie khi đó vẫn văng vẳng bên tai em làm em đôi lúc gặp ác mộng.

" Cô ta là... kẻ giết người"

Hắn hướng mắt về phía em, thấy em run rẩy sợ hãi vì quá khứ của mình.

- Anh hiểu tôi mà._ Hắn trả lời

Gary nhướn mày, trông một giây lát, em nghĩ rằng tên này sẽ nổi giận nhưng không, hắn ta lại bật cười lớn làm cả quán ăn ồn ào nâng ly hét lớn "Vì ngài Tom".

- Tôi ghét cái tên đó lắm! Tên đó bắt chước mọi cách giết người của anh! Hahaha! Bị chính anh giết thì hả dạ còn gì bằng!

Em chớp chớp con mắt, cả người bình tĩnh lại, đưa ánh mắt biết ơn về phía ngài Tom.

Đồ ăn được mang lên nóng hổi, đó là món bít tết ngon lành, khác hẳn hoàn toàn hình tượng của cái quán này. Bây giờ em mới hiểu ý hắn là không nên đánh giá từ bên ngoài mà.

Gary nói vài câu xong lại đi để lại hắn và em chút không gian để ăn, nhưng ánh mắt Gary không hề rời khỏi em.

- Gary Ridgway?_ Em hỏi hắn vì nghe cái tên này rất rất quen

- Kẻ sát nhân hàng loạt mệnh danh là "Sát thủ sông xanh".

Audrey giơ chiếc nĩa và con dao lên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

- Tên đó mà nhìn em bằng ánh mắt ấy nữa là em sẽ thọc mắt hắn ra. Em có thể trở thành một tên tội phạm cũng được.

Giờ thì nghe quen rồi, thì ra tên đó là kẻ sát nhân với số lượng ước tính hơn 40 nạn nhân.

Audrey luôn tự nhủ rằng không có tên nào có thể gây khó dễ được em. Càng không thể nếu em có ngài bên cạnh. Em là 1 con người đáng sợ như thế đấy.

- Chúng ta đều là những tên tội phạm của bản thân, cô bướm yêu dấu.

Em nghĩ về những nạn nhân của tên Gary, rồi lại nghĩ về Phil Abmando liền ngẩng đầu hỏi hắn.

- Tại sao nạn nhân phải luôn là phụ nữ chứ? Họ có tội tình gì đâu?

- Phụ nữ luôn được nghĩ là những con người yếu đuối. Đôi lúc con người sa ngã bởi những lời ngon ngọt và vẻ bề ngoài. Nhưng đối với ta, phụ nữ là kẻ mạnh nhất và xảo quyệt nhất.

Em chìm trong suy nghĩ bởi câu nói của hắn, tựa như hắn đang nói đến ai đó.

Em nghĩ mình từng là nạn nhân của chuyện này. Những người phụ nữ yếu đuối mất đi hết tất cả chỉ vì một lời dụ dỗ ngon ngọt. Em nhớ vài nạn nhân của hắn cũng là nữ, nhưng bản thân hắn vẫn không bao giờ xâm hại họ

Em cầm con dao và chiếc nĩa lên, cắt miếng thịt cho vào miệng mình.

- Đây có thể là bữa hẹn hò mà em muốn đấy, ngài Tom! Một nơi hoàn toàn dành cho kẻ sát nhân.

" My old man is, a tough man

But he got a soul as sweet as blood red jam

And he shows me, he knows me, every inch of my tar black soul

He doesn't mind I have a flat broke down life

In fact he says he thinks it's what he might like about me, admires me

The way I roll like a rolling stone "

( Off to the races - Lana Del Rey )