[BTS_Fanfic] Min Yoongi Thua Rồi

Chương 14: Chú thua rồi

Tôi...tôi yêu cô ấy rất nhiều, một loại tình cảm tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra với tôi. Từ trước đến nay, tôi luôn có một sự tự tin nhất định về mọi quyết định và hành động của mình, vì thế tôi chưa một lần nào hối hận về những chuyện những gì mình đã làm, tôi còn lấy chúng làm niềm tự hào của riêng tôi. Ngày tôi sinh ra thì số phận này đã định cho tôi phải sống một cuộc sống đầy thử thách nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc, ngược lại tôi càng muốn đối đầu với chúng và cho đến khi vượt qua hết tôi liền cho rằng mình là giỏi là thiên tài, chỉ có điều tôi đã lầm. Những thử thách tôi vượt qua ấy chỉ là việc cỏn con trong cuộc đời mà tôi đang sống vì cuối cùng tôi cũng gặp được thử thách khó khăn nhất đời mình và lần này tôi đã phạm sai lầm to lớn đến mức suýt chút nữa tôi đã đánh mất hạnh phúc của mình, đó là tình yêu duy nhất của tôi. Trong cái khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra mình cần cô ấy đến thế nào, dù chỉ một cái nắm tay nhưng cũng đủ khiến tôi thỏa mãn và yên bình. Tôi của bây giờ sẽ không ngu ngốc đi lại con đường ấy nữa, tôi sẽ tự tạo lối đi riêng cho mình để tìm đường đến trái tim cô ấy thật nhanh. Sai một lần là quá đủ, tôi sẽ không bao giờ sai thêm một lần nào nữa.

---

Ngón tay thon dài của ai đó đang lướt từng trang báo, ngón tay lướt đến đâu thì đến nấy toàn là tin tức về Park So Young và Oh Sehun. Hơn một tuần nay, khắp các mặt báo chí đều là những hình ảnh cô và Sehun đi cùng nhau. Họ không hề che đậy hay giấu giếm mà thản nhiên vui đùa trên những con phố, mặc dù đôi lúc có sự xuất hiện của Jungkook và Namjoon nhưng chỉ là đôi lúc, thời gian mà cô và Sehun đi riêng với nhau thật sự rất nhiều. Thân thiết là thế nhưng đến khi được hỏi thì cả hai chỉ cười mà nói rằng chỉ là anh em thân thiết, dù cô và Sehun có nói bao nhiêu lần thì trong lòng lòng fan hâm mộ Kpop vẫn luôn xem họ là một đôi và chỉ chờ đợi ngày họ công khai. Bàn tay đang lướt bỗng dừng lại trước dòng chữ "Sehun EXO thừa nhận cảm mến So Young". Cuối cùng thì Sehun đã bắt đầu hành động thật rồi. Yoongi không thể xem tiếp nữa liền vứt điện thoại sang một bên. Một tuần nay, anh đã làm mọi cách để tìm gặp cô nhưng lần nào cô cũng khéo léo tránh né anh, thái độ lần này của cô không giống trước, nó dứt khoác và tuyệt tình rất nhiều. Cô đã không im lặng nữa mà thẳng thừng từ chối những lời yêu cầu của anh. Khi nhìn những hình ảnh cô mỉm cười hạnh phúc với Sehun, anh đã lo sợ, anh sợ bản thân đã không còn cơ hội. Anh của bây giờ không hề chắc chắn về bất kì điều gì nữa rồi, anh cũng không còn đoán được tâm tư của cô nữa rồi.

Hôm nay, anh đã đứng trước phòng tập để đợi cô, chỉ cần cô vừa bước ra thì anh sẽ bắt lại. Anh không muốn trốn tránh và chờ đợi thêm nữa. Dù anh không đoán được cô đang muốn làm gì nhưng anh lại có thể khẳng định cô vẫn còn yêu anh. Anh dù đang là người níu kéo nhưng không có nghĩa là đánh mất đi hình tượng bấy nay, anh không vội vã vì anh tin cô còn tình cảm với anh, tuy không có cơ sở gì nhưng anh vẫn luôn cho rằng như thế.

"Yoongi, lâu quá không gặp con"

"Ba So Young"

Một bàn tay đập nhẹ vai anh khiến anh có chút giật mình. Đến khi anh quay lại thì liền nhận ra đó là ba ruột của So Young, cũng rất lâu rồi sau cái ngày anh giúp cô và ba nhận lại nhau anh mới gặp lại bác ấy.

"Sao con đứng đây, vào đi chứ"

Chưa để anh nói thì bác ấy đã kéo tay anh cùng vào. Anh có chút bối rối vì xông vào đột ngột thế này, anh vốn định là đợi cô ra mới nói chuyện nhưng xem ra chắc không thể.

"Appa, con nói con sẽ về mà"

"Ai biết con có giở trò rồi trốn hay không?"

Cô giật mình khi thấy ba đến tận công ty tìm cô. Hôm nay cô đã hứa sẽ về nhà ăn cơm với ba mẹ Park và ba. Sở dĩ ba đến tận đây vì để chắc chắn cô sẽ không trốn như mấy lần kia, bởi vì mỗi lần về cô luôn bị ba người kia rặng hỏi về chuyện của cô và Yoongi. Cô nghe đến mà phát sợ nên luôn tìm cách trốn về.

"Chào tiền bối"

"Ừ"

Ba So Young tinh ý nhận ra không khí kì lạ giữa cô và anh. Đương nhiên ông biết vì sao lại thế. Nhìn Yoongi bây giờ ông lại thấy có chút tội nghiệp, trong hoàn cảnh của Yoongi thì ai cũng sẽ làm thế. Tuy nhiên ông không hoàn toàn đứng về phe của Yoongi vì chính Yoongi đã làm tổn thương đứa con gái quý báu của ông. Bởi thế cho dù ông biết hết mọi chuyện nhưng vẫn luôn giả vờ như chẳng biết gì. Ông khẽ mỉm cười rồi chợt đá mắt với cô khi cô không hiểu gì.

"Lần này ba bắt được con rồi, đừng có hòng mà trốn nữa. Về nhanh mau ba mẹ Park đang đợi kìa"

"Con đâu trốn"

"À hồi nãy Sehunie có nói sẽ ghé qua ăn cơm nữa đấy. Lẹ làng lên"

Ông vờ thúc giục cô khi cô còn đang ngạc nhiên vì lời nói hết sức tự nhiên của ông. Ba cô sao lại có tài diễn xuất thế này, xém tí cô cũng bị lừa.

"Thôi bác về trước nhé Yoongi, có thời gian ghé nhà ăn bữa cơm"

Ba So Young nắm tay cô rời đi để lại Yoongi vẫn đứng đó với những suy tư của riêng mình. Thì ra Sehun đã thân thiết với cô đến mức gặp cả ba mẹ của cô? Họ đã ăn với nhau bao nhiêu bữa cơm rồi? Anh thực sự đã quá xem nhẹ mối quan hệ giữa hai người cũng như xem nhẹ Sehun. Bề ngoài nhìn như không có bất kì hành động nào nhưng thực chất Sehun đã hành động từ rất lâu rồi mà anh không hay biết. Yoongi mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh không thể mất cô như thế được.

Anh đang vật lộn với những suy nghĩ của mình là thế nhưng ở một diễn biến khác lại hoàn toàn trái ngược. Cô sau khi bị ba lôi đi thì liền ngờ ngợ nhận ra ý định của ba mình.

"Sehun oppa chỉ gặp ba có một lần và cũng có đến nhà mình ăn bao giờ đâu"

"Aizzz, con biết gì. Ba chỉ đang xúc tác cho Yoongi tí thôi, thằng nhóc đó chậm chạp quá. Đừng quên ba theo phe Yoongi"

"Appa, phe phái gì ở đây"

"Ờ. Không phe phái. Ba đã chọn rồi, Yoongi là con rể của ba, Sehun là con trai nuôi của ba"

Cô bó tay với người ba to bự này của mình mà chỉ biết im lặng chạy theo bóng dáng của ba. Mọi chuyện có lẽ đã có lời giải đáp thỏa đáng rồi và mọi thứ cũng đúng như những gì cô suy tính. Min Yoongi, anh sắp thua thật rồi và lần này còn thua rất khó coi.

---

Trên tay cầm tách cà phê ngon lành nhưng Yoongi không tài nào thưởng thức hết hương vị của nó, bởi vì trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là Park So Young và cách để kéo cô trở về bên mình. Anh bây giờ như chim vỡ lòng như bờ vỡ đê. Hoàn cảnh đúng là quá nan giải. Anh vừa đi về phía ban công vừa đau đầu suy nghĩ, tuy nhiên đôi chân anh chợt đừng lại rồi ngay lập tức nép sau cánh cửa.

"Hyung, lần này anh Sehun làm thật rồi"

"Làm thật chuyện gì? Anh chưa nghe tên đó nói gì hết"

"Chắc mai nói đấy. Hồi trưa em có gặp anh ấy, anh ấy nói sẽ tỉnh tò với Youngie"

"Tỉnh tò?"

"Là tỏ tình đấy. IQ 148 mà không biết mấy cái này sao"

Jungkook và Namjoon đang vui vẻ tán gẫu với nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi và chủ đề của họ chính là cặp đôi SeSo kia. Không biết vì sao mà chất giọng Jungkook hôm nay lại phấn khởi lạ thường và có âm lượng hơi lớn so với ngày thường.

"Thật sao?"

"Vâng. Anh có đau lòng không đấy?"

"Không. Nếu đúng là như thế thì anh rất vui cho So Young vì cuối cùng em ấy cũng có người bên cạnh chăm sóc"

"Hyung. Anh là tuyệt nhất"

"Mà Sehun tính làm gì?"

"Anh ấy nói sẽ bao trọn một nhà hàng để tránh cánh phóng viên rồi tại đó sẽ chuẩn bị một buổi tối lãng mạn có hoa ly xanh So Young thích nè, có món bò bít tết So Young thích nè và còn có một Oh Sehun em ấy thích nữa nè. Nghe tuyệt lắm"

"Nhà hàng nào thế? Chúng ta có nên giúp một tay?"

"Là nhà hàng lần trước cả nhóm mình ăn ấy, mà em nghĩ cứ để Sehun tự lo, hạnh phúc của anh ấy thì để anh ấy tự giải quyết, ở đời phải biết nắm bắt, nếu không nắm kịp thì mất ráng chịu"

"Aigo. Kookie trưởng thành thật rồi"

Tách cà phê trên tay Yoongi chợt rung lên. Từng lời nói của Namjoon và Jungkook như đang hiện rõ mồm một trong đầu anh. Sehun thật sự sẽ làm mọi cách để có tư cách. Câu nói ấy của Sehun liệu sắp trở thành sự thật? Đương nhiên là sẽ không. Min Yoongi sẽ không để điều đó xảy ra. Nếu Sehun làm mọi cách để có tư cách thì anh sẽ làm mọi cách để ngăn cản. Từ sau hôm cô nhập viện, anh đã nhận thức rõ tình cảm của mình nên từ lúc ấy anh đã quyết tâm giành lại So Young bằng mọi cách và ngay bây giờ việc anh có thể làm chính là ngăn Oh Sehun. Yoongi lạnh lùng đi về phòng và khóa cửa tự nhốt mình trong bóng tối, chỉ có nơi này mới khiến anh thấy tốt hơn.

"Jungkook, chúng ta đã làm rất tốt. Giờ thì chỉ còn trông vào Sehun và So Young"

Namjoon và Jungkook mỉm cười nhìn nhau. Trong nụ cười dịu dàng ấy của Namjoon là biết bao nỗi trăn trở. Chính anh cũng từng rất khó khăn khi đối diện với tình cảm của mình nhưng thật may khi cuối cùng anh đã đi đúng hướng. Nhận ra kịp lúc và thay đổi kịp thời. Cuối cùng thì ngày anh chờ đợi cũng đã đến, ngày mà mọi đau khổ mọi dằn vặt sẽ chấm dứt và cũng ngày đó hạnh phúc sẽ đến với mọi người. Ngày ấy, anh sẽ mỉm cười thật tươi để nói câu chúc mừng cô và Yoongi. Sóng sắp lặn và biển dịu êm đã trở lại. Namjoon mỉm cười khoác vai Jungkook rồi ngước nhìn bầu trời Seoul, nơi có hàng triệu ngôi sao đang đua mình tỏa sáng.

---

Hôm nay Sehun đã hẹn cô đi ăn tại nhà hàng mà hội Youngie's love hay lui tới, anh còn dặn cô phải mặc thật đẹp và trang điểm thật lộng lẫy. Mới đầu cô không hiểu lắm về ý định của anh nhưng anh nói chỉ cần làm theo anh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp vì thế mà cô cũng chẳng buồn nghĩ mà làm theo. Ngoài người cô yêu là Min Yoongi thì có hai người mà cô cũng yêu không kém, cái yêu đó không phải chữ yêu trong tình yêu, nó hơn mức tình bạn bè và cận kề mức tình yêu. Một loại cảm xúc mà có lẽ ai trong đời cũng phải trải qua. Hai người đó là Namjoon và Sehun. Trong kế hoạch này thì hai người họ chính là người giúp đỡ cô nhiều nhất. Cô mang ơn họ rất nhiều và cũng nợ họ rất nhiều. Thứ cô nợ họ chính là tình cảm. Cô nợ Kim Namjoon một tình yêu chân thành và cô nợ Oh Sehun một hạnh phúc trọn vẹn. Đó là hai thứ cô không thể cho họ, vì hai thứ ấy cô đã trót dành cho Min Yoongi. Họ cũng biết rõ về điều ấy nhưng họ không bỏ rơi cô mà vẫn bên cạnh giúp đỡ cô. Có nhiều lúc cô muốn buông xuôi mọi thứ mà bình yên trong vòng tay của Youngie's love nhưng vào chính lúc ấy có một câu hỏi luôn hiện ra trong cô. "Tại sao lại từ bỏ khi đã bắt đầu?". Chính câu hỏi ấy đã nhiều lần đánh thức con người cô. Ba năm trước chính cô là người bắt đầu con đường này và đã kiên trì được đến ngày hôm nay, vậy thì cớ sao lại vứt bỏ đi một chặng đường dài như thế, làm vậy chẳng khác nào khoảng thời gian ấy là vô nghĩa. Chẳng lẽ tình cảm của cô cũng trở nên vô nghĩa như thế? Thật may, khi trong giây phút cô mệt mỏi nhất thì Yoongi vẫn cho cô nhìn thấy được tình cảm của anh, vẫn cho cô biết tình cảm của mình là đúng. Anh có che giấu kín đáo đến thế nào thì cũng không thể giấu mãi được. Chính vì thế cô lại mạnh mẽ đứng dậy tìm lại con đường mình đang đi và bước từng bước thật chắc chắn. Min Yoongi là người khó đoán nhưng anh cũng là con người. Con người ta sẽ thật sự sống đúng với cảm xúc khi họ bị dồn vào bước đường cùng.

Cô mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng và mang một đôi giày thật xinh đẹp bước vào nhà hàng trong ánh nhìn ngưỡng mộ của nhân viên. Ai nấy đều không kiềm được mà thốt lên những lời khen dành cho cô. Hôm nay khi thấy cô bước vào thì họ thật sự tin chắc Park So Young và Oh Sehun là một cặp, chỉ có điều đó là họ nghĩ.

"Oppa"

Sehun quay lại theo tiếng gọi trong trẻo ấy. Khi nhìn thấy cô, anh chợt xao xuyến. So Young của anh thường ngày đã rất xinh đẹp nhưng hôm nay lại còn xinh đẹp hơn bội phần. Chiếc váy trắng này anh còn nhớ rất rõ nó là do anh tặng cho cô khi album của cô lọt top bảng xếp hạng thế giới. Còn đôi giày cô đang mang là do anh và Namjoon tặng cô khi cô vừa xuất viện. Anh đã từng mong chờ được nhìn thấy cô mang chúng lên mình nhưng anh không ngờ nó lại là hôm nay. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã muốn ích kỷ. Anh thật sự không muốn mất cô. Nhưng anh biết quyền quyết định không phải ở anh. Anh cười thầm xót xa, cô xinh đẹp, cô rạng rỡ nhưng cô không là của anh.

"Hôm nay em xinh thật"

"Oppa cũng thế. Siêu cấp đẹp trai"

Cô cười vui vẻ nhìn anh nhưng cô đâu biết rằng anh chẳng hề vui vẻ như bề ngoài. Làm sao anh có thể khi anh sắp mất cô, người con gái anh trót yêu thật nhiều.

"Mình hãy ăn một bữa thật ngon nhé"

Thời gian nếu có thể dừng lại thì anh thật mong nó sẽ dừng ở đây mãi để anh có thể ngắm nhìn gương mặt này thật lâu. Dù biết chuyện gì đến thì nó cũng phải đến nhưng Sehun vẫn không cam tâm. Mọi thứ đối với anh cứ như một giấc mơ, tỉnh dậy thì sẽ biến mất và tháng ngày tự do bên cạnh cô cũng sắp biến mất vì anh biết sau đêm nay thì anh không thể như thế nữa. Hôm nay, anh không ăn anh chỉ ngồi đó chăm chú nhìn dáng vẻ của cô. Anh sẽ khắc ghi thật kĩ gương mặt này để sau này muốn quên cũng không thể quên. Không gian lúc này cũng thật yên tĩnh chỉ có tiếng violon nhè nhẹ bên tai và tiếng nhai thức ăn của cô. Anh khẽ bật cười. Đáng lẽ bây giờ anh phải buồn bã chứ không cười như thế này, tất cả cũng chỉ vì cô. Dáng vẻ ăn uống hăng say quên mất hình tượng, quên mất bản thân là một siêu sao thế giới. Cô chỉ ăn và ăn một cách nghiêm túc. Anh đưa tay lau sạch thức ăn dính trên má của cô và bất chợt cô ngước lên mỉm cười với anh. Nụ cười đẹp nhất anh từng thấy trong đời. Thật lâu, thật lâu, thật lâu sau đó anh vẫn đặt tay ngay má cô, xúc cảm mềm mại nơi làn da trắng hồng kia thật khiến người khác không kiềm lòng được.

"Làm bạn gái anh nha"

Đúng như anh nghĩ. Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Kế hoạch hôm nay cô hoàn toàn không biết, anh chính là muốn cô không biết. Nếu cô không biết thì sẽ tốt hơn cho kế hoạch và nếu cô không biết thì biết đâu cô sẽ đồng ý. Dù biết hy vọng ấy là rất mong manh nhưng anh vẫn muốn thử. Anh của bây giờ có còn gì để mất nữa đâu. Ngay khi cô vẫn đang bàng hoàng thì anh đã đứng lên đi đến trước mặt cô khụy một chân xuống sàn và nắm lấy một tay cô.

"Nếu em đồng ý thì anh sẽ đeo chiếc nhẫn này cho em"

Anh móc trong túi một chiếc hộp nhỏ bên trong có hai chiếc nhẫn tình nhân. Anh đã mua nó từ rất lâu rồi và cũng muốn đeo vào tay cô từ rất lâu rồi, coi như hôm nay nó làm hai việc vậy. Một là vì kế hoạch. Hai là vì anh, anh yêu cô.

"Oppa, em..."

"Em dám đeo tôi liền vác em về"

Giữa lúc bầu không khí lúng túng này thì một giọng nói chen vào. Ngay lập tức cả cô và Sehun nhìn theo hướng đó. Sehun không ngạc nhiên lắm vì anh đã biết trước chỉ có cô là hết sức kinh ngạc. Vì sao Min Yoongi lại có mặt ở đây?

"Hyung, em từng nói anh không có tư cách xen vào chuyện của em và So Young chắc anh đã quên?"

Sehun liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng làm theo những gì đã sắp xếp. Bàn tay đang cầm chiếc hộp cũng từng chút siết chặt. Hy vọng mong manh khi nãy của anh đã tan biến thật rồi.

"Anh không quên. Cho nên hôm nay anh đến đây để giành lại tư cách"

"Nhưng em cũng đã nói là sẽ làm mọi cách để giành lấy tư cách đó"

"Thế thì anh cũng đang làm mọi cách để ngăn em"

Yoongi đi đến nắm chặt tay So Young kéo về phía mình và mạnh mẽ liếc nhìn Sehun. Giữa hai người con trai này đang thực sự chiến tranh, mùi thuốc súng có thể cảm nhận rõ rệt xung quanh họ.

"Tiền bối bỏ tay ra"

"Em nên im lặng, chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Yoongi quay ngoắt lại nhìn cô. Cảm giác của cô bây giờ là sợ. Ánh mắt lạnh lùng và đầy nguy hiểm của Yoongi khiến cô dè chừng mà không dám nói gì nữa. Yoongi ngay lúc này thật sự rất đáng sợ, cô tin chắc nếu làm trái ý của anh thì ắt sẽ nhận hậu quả đau đớn.

"Anh nghĩ anh làm được?"

"Em cũng biết đáp án rồi cần gì hỏi anh"

Hai người chẳng ai nhường ai, cô khó hiểu không biết họ rốt cuộc đang nói về vấn đề gì. Cuộc nói chuyện của họ đúng thật chỉ có họ mới hiểu.

"Anh thấy hối hận nên mới tới đây hay vì anh thực sự yêu So Young"

"Anh nghĩ em không cần biết. So Young chỉ có thể là của anh"

"Anh tự tin quá rồi đấy"

"Vì người em ấy yêu trước sau vẫn là anh, không phải em, Sehun"

"Anh đã làm được gì cho em ấy khi toàn mang đến nỗi đau và nước mắt. Vì anh mà So Young luôn ôm lấy tổn thương về mình. Vì anh mà em ấy khóc rất nhiều. Vì anh mà em đánh mất đi nụ cười. Những thứ đẹp đẽ nhất của em ấy đều vì anh mà từng chút biến mất. Anh không cảm thấy có lỗi hay sao mà còn ở đây hiên ngang nói em ấy chỉ yêu anh, em ấy chỉ có thể là của anh"

"Chính vì anh thấy mình sai nên mới đến đây để nhận lỗi"

Tưởng chừng bầu không khí căng thẳng này sẽ càng lúc càng dâng cao nhưng Yoongi đã làm nó dừng lại chỉ với một câu nói. Cả cô và Sehun đều có chút bất ngờ trước lời thú tội đột ngột từ Yoongi.

"Anh biết mình thật sự sai rồi cho nên anh sẽ không để bản thân sai thêm nữa. Anh phải sửa chữa sai lầm của bản thân và điều duy nhất anh có thể làm là đem So Young về bên mình. Đó là cách anh sửa sai"

Một Min Yoongi cao cao tại thượng cũng có ngày biết nhận sai. Chắc chắn nếu ai không có mặt ở đây thì đều sẽ không tin nhưng Yoongi đúng là vừa mới nhận sai.

"Hyung, cách sửa sai của anh cũng thật đáng ghét"

"Cảm ơn vì đã chăm sóc So Young quãng thời gian qua"

"Thật không nói nổi"

Sehun mỉm cười bất lực. Màn kịch chính thức hạ màn. Cái kết mà anh cũng như mọi người mong chờ đã xảy ra. Anh ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi quay mặt ra hiệu Yoongi có thể đi. Họ đi rồi chỉ còn lại mình anh với căn phòng to lớn nhưng trống trải. Căn phòng mới khi nãy còn tràn ngập mùi hương của cô giờ đây chỉ còn lại sự im ắng đến đau lòng. Trái tim Sehun cũng đau đấy còn là đau rất nhiều. Dẫu kết cục này là do anh chọn và cũng là do anh thực hiện nhưng anh không hề thích nó chút nào. Cái kết đẹp nhất nhưng không phải hoàn mĩ nhất vì ở đó vẫn có một người đau và không may người đó lại chính là anh, Oh Sehun. Rengggg.

"Mình đến rồi"

"Namjoon...So Young về bên Yoongi rồi"

Một câu nói có thể khiến bất kì ai cũng đau lòng. Người con trai luôn mạnh mẽ và uy nghiêm đó cuối cùng cũng khóc thật rồi. Một giọt nước mắt mang theo bao nhiêu nỗi đau nơi trái tim đang tổn thương của Sehun lặng lẽ lăn dài trên gương mặt điển trai của anh. Cô đã đi thật rồi, đi về vòng tay của người con trai cô yêu. Cô bây giờ không còn là của riêng anh nữa rồi. Anh thật sự không còn cơ hội nào nữa rồi.

Tiếng violon không biết đã ngừng từ bao giờ chỉ còn lại những tiếng vụn vỡ nơi trái tim của một người. Nếu tiếng violon vẫn còn thì người ấy có thể che đi sự yếu đuối của bản thân nhưng tiếc rằng không có gì để anh có thể che đậy. Anh chỉ có thể ôm chặt ngực trái ngăn cho nỗi đau đừng lan tỏa. Hãy buồn, hãy đau và hãy khóc đúng hôm nay vì hôm sau anh phải trở về là một Oh Sehun cao lãnh trong mắt mọi người và trong mắt cô.

---

Yoongi lái xe một mạch về căn hộ của anh mà không nói bất kì lời nào. Vừa vào cửa anh liền áp sát cô vào tường không cho cô cơ hội bỏ trốn.

"Tiền bối làm gì vậy? Thả tôi ra"

"Khi nãy...nếu tôi không đến em sẽ đồng ý?"

Bỏ qua lời nói, bỏ qua mọi sự phản kháng của cô. Yoongi rất kiên định giữ chặt cô. Anh thực sự sẽ không biết thế nào nếu như hôm nay anh không đến. Cô sẽ đồng ý trở thành bạn gái của Sehun hay từ chối nó? Trên đường đi anh đã rất lo sợ, anh sợ mình sẽ đến chậm và mất đi cô vào tay Sehun. Vì thế anh đã chạy rất nhanh mặc cho sự nguy hiểm bên cạnh.

"Tại sao tôi phải nói cho tiền bối biết? Tiền bối là gì của tôi? Mối quan hệ tiền bối đâu đủ để xen vào cuộc sống của nhau"

"Em đừng có cứng đầu"

"Tôi đúng là rất cứng đầu. Vậy phiền tiền bối né sang cho tôi về, Sehun oppa đang rất lo lắng cho tôi"

"Sehun. Sehun. SEHUN. Sehun quan trọng lắm sao?"

Yoongi nóng giận hét thật to với cô, bàn tay vốn nắm chặt tay cô lại càng siết chặt hơn. Cô có thể cảm nhận sự giận dữ đang dâng trào trong anh, gương mặt trắng của anh đã dần đỏ lên vì nóng giận và ánh mắt như đang thiêu đốt cô.

"Vâng. Sehun rất quan trọng với tôi. Anh ấy chưa bao giờ làm tôi buồn, chưa bao giờ làm tôi khóc và cũng chưa bao giờ khiến tôi phải chờ đợi. Tiền bối có làm được như thế không? À mà phải rồi, tôi là gì mà có thể khiến tiền bối làm thế với tôi. Tôi chẳng qua chỉ là sự hứng thú của tiền bối thôi. Hứng thú thì chơi hết hứng thú thì vứt bỏ"

"Tôi chưa bao giờ coi em là sự hứng thú"

"Thế tôi là gì trong tiền bối? Một món đồ chơi? Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau lòng. Không phải một câu nói từ tiền bối là mọi thứ kết thúc"

Cô đẩy mạnh tay anh bước đi nhưng chưa đi đến cánh cửa đã bị bắt lại và một lần nữa bị áp chế trong lòng anh. Nhanh như cắt không để cô nói anh liền hôn cô. Anh kéo cả người cô vào sát mình, ôm thật chặt lấy cơ thể đang không ngừng kháng cự của cô. Mặc cho cô có vùng vẫy anh vẫn chuyên tâm hôn cô một cách dịu dàng nhất có thể. Đôi môi này đã rất lâu rồi anh mới chạm vào. Vẫn là cảm giác ấy khiến anh luôn yêu thích. Cánh môi mềm mại và hương thơm thoang thoảng từ cô khiến anh say đắm. Nụ hôn từ dịu dàng dần chuyển sang mạnh mẽ hơn, anh tham lam muốn lấy hết tư vị ngọt ngào từ cô. Anh cứ thế hôn đến khi cô không còn kháng cự thì nhẹ tách ra.

"Đừng xem tôi là một món đồ chơi nữa được không?"

Giọng nói yếu ớt của cô khiến anh đau lòng. Người con gái anh yêu vì những lời nói lạnh lùng hôm đó mà vẫn luôn khắc ghi đến tận bây giờ và vẫn luôn ôm lấy nỗi đau ấy một mình. Ann đau xót vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy một cách nâng niu.

"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em, So Young. Anh luôn yêu em. Ngày hôm đó, anh đã nói dối. Anh chưa bao giờ coi em là sự hứng thú hay là món đồ chơi gì hết. Vì Namjoon cũng yêu em nên anh mới không thừa nhận. Xin lỗi, tất cả mọi chuyện là do anh. Em là người con gái quan trọng trong cuộc đời của anh, anh không thể mất em. Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"

Cuối cùng Yoongi cũng nói ra hết tình cảm bao lâu nay anh vẫn luôn che giấu. Anh như trút đi một tảng băng lên trên lưng. Chỉ có điều khi anh nói xong và rất lâu sau đó vẫn không thấy cô trả lời mà chỉ cúi gầm mặt. Không hiểu sao anh lại lo lắng. Có lẽ nào cô giận anh. Yoongi lúng túng muốn nhìn mặt cô nhưng bất chợt anh nghe tiếng cười và ngay sau đó âm thanh trong trẻo xuất hiện.

"Chú thua rồi. Min Yoongi thua rồi"

Cô ngẩng mặt cười toe toét trong ánh mắt ngạc nhiên của anh. Ngay lập tức bộ não thiên tài của Yoongi hoạt động hết công suất. Không lẽ...những chuyện xảy ra trong sáu tháng nay đều là do cô bày ra? Nhìn gương mặt đắc chí kia của cô thì chắc đúng rồi. Yoongi cũng kịp nhận ra mình mới chính là người thua trong cuộc chiến tình yêu này nhưng sự thua cuộc này lại thật đáng. Anh mở miệng muốn mắng cô thì ngay lập tức cô nhảy bổ lên người anh kéo đầu anh lại và hôn một cách tinh nghịch. Anh còn biết nói gì nữa ngoài việc hôn đáp trả. Anh nhấc người cô lên rồi lại hôn xuống cánh môi hồng mà bao ngày anh thương nhớ, anh hôn thật sâu thật lâu như đem hết mọi sự nhung nhớ vào trong nụ hôn này.

Nụ hôn chỉ thật ngọt khi với hai người yêu nhau, vị ngọt sẽ càng đặc biệt hơn khi họ phải trải qua biết bao sóng gió mới đến được với nhau.

"Anh yêu em, So Young"

"Em yêu chú, chú Yoongi à"