#1: Feeling
Năm lớp Tám, tôi được dịp thân một người tuyệt vời mà không mỹ từ nào miêu tả rõ.
HaeMi, là người con gái tôi không cách nào với tới được.
Cô ấy là một đóa hoa rạng rỡ nở rộ dưới ánh mắt trời, là bầu trời xanh cao khiến tôi choáng ngợp.
HaeMi, là người con gái bao người yêu mến.
Cô ấy là kiểu người hòa đồng, thân thiện, lo cho người khác quên cả bản thân.
Kể từ lần đầu được xướng tên cùng cô ấy để làm chức danh trong tổ, tôi đã biết sẵn mọi thứ.
“Vậy tổ trưởng tổ ba thầy xếp sẽ là HaeMi nhé! Còn tổ phó là JungKook. Hai em ráng gánh trọng trách cho thầy, thầy tin hai đứa!”
HaeMi không nói gì cả, quay xuống cười mỉm với tôi.
Thuở ấy, cô còn là người mà bạn thân tôi thương nhớ, vậy nên chút rung động khi ấy với tôi là bình thường, SeYeon, một hậu bối khổi Bảy mới là người tôi quan tâm.
“Văn mày viết hay lắm đấy!”
Tôi đã xoa nhẹ mái tóc mượt của cô ấy và nói như vậy trong lúc kiểm tra bài soạn Văn đầu tiên.
Mặt cô ấy ửng đỏ khiến tôi ngại theo.
Rồi sang tháng Mười, trời vẫn khá nóng.
“JungKook nè, bông hoa gì đẹp vậy?”
Cậu dịu dàng rút cây bút bi đen từ hộp bút tôi ra tò mò hỏi, tôi cười đáp trả, lẳng lặng không nói gì.
Ngày hôm sau, tôi đem cho cô ấy cái bút y hệt như vậy.
Đúng như thế, tôi có thể chiều theo ý cô ấy cả vạn lần. Cậu muốn hoa, tôi có thể tặng cậu cả bầu trời sim tím, loài hoa vĩnh cửu. Cậu muốn lá, tôi có thể tặng cậu ngàn rừng sâu thẳm. Tôi đã không còn đủ tỉnh táo khi cậu bối rối nhận bông hoa đó trước lớp, ngại ngùng hỏi:
-Vậy chúng ta dùng bút đôi hả?
Tôi luôn theo dõi bóng cậu từ xa, dù từ lúc mới chỉ làm bạn. Cậu đau vai, tôi ân cần xoa bóp cho cậu mặc kệ bạn thân tôi đang tóe khói.
“Cảm ơn nhé tao hết đau rồi!”
Giọng cậu vang mỏng mà vui tâm hồn tôi.
“Giúp tao đi, tao không vừa cầm vòi nước vừa giặt khăn được”
Số lần tôi nhờ cậu như vậy mỗi lần trực nhật nhiều chẳng xuể. Cái gương mặt tái mét cậu tránh xa vòi khi nó bất ngờ bật khiến tôi thầy hài hước, chỉ biết che miệng cười:
“Nó sẽ không phun để ướt bất ngờ như trong phim đâu”
Và rồi nó phun đột xuất khiến cả tôi và cậu ướt nhẹp. Cậu luôn miệng trách mắng, còn tôi thì chỉ biết xin lỗi cho qua.
Cậu thoải mái rộng lượng, tôi cục súc vô cùng. Đám con trai trong lớp rất hay trêu tôi và kết quả mà đai đen karate này đem lại là mấy thứ bạo lực. Cậu thấy thế, ngăn cản không nổi, chỉ ngẩng lên dịu giọng hỏi:
-Mày có hay cục thế với con gái không?
Ánh mắt cậu chăm chú đến độ tim tôi như thót lại.
“Có, nhưng mày là trường hợp đặc biệt”
Như nghe được câu trả lời hài lòng, cậu cúi xuống tiếp tục việc đang dở.
Nhưng có một lần kiểm tra bài ở chỗ tôi, cậu đứng mà cúi xuống chẳng thấy ngẩng lên, tôi đâm lo.
Mặt cậu đỏ bừng, khuôn mặt lộ rõ ràng vẻ mệt mỏi.
Theo phản xạ, tôi để bàn tay lên trán cậu, nóng đến mức làm tôi sợ hãi. Lần ấy tôi lo lắm khi mẹ cậu đến đón cậu về, nhưng hôm sau cậu đã vui đùa đến chỗ tôi véo má mà nói với cái giọng nũng nịu.
“JungKook lợi dụng sờ trán mình giờ mình trả đũa”
Tôi ngượng chín mặt khi nhận ra hôm qua tay tôi vừa thế thật.