#2: Feeling (2)
Trường tôi có cho học nghề, cậu rất thích việc này.
Cậu có thể ru rú ở riêng với một đứa con trai đeo tai nghe chung mặc sát khí đằng sau.
Đứa con trai ở đây là tôi, còn sát khi đằng sau là bạn thân tôi.
Cậu hay ghé sát tai tôi, hù một cái rồi giơ một bên tai nghe ra.
“Đeo chung không?”
“Không”
Miệng nói đằng này, tay nhận tai nghe, tôi cũng chả hiểu sao nữa.
“Mày lạ ghê”
Tôi tưởng tôi “lạ” thế là cùng, sang tháng mười một tôi còn lạ hơn.
Hội bạn thân bốn người của tôi thấy tôi có vẻ thân với người một đứa trong nhóm thích, HaeMi, liền cảnh báo tới tấp. Tôi ậm ừ cho qua, hôm sau lại ngồi học cạnh cô ấy, thậm chí ngồi xích đu.
Con trai chúng tôi cũng nổi loạn khá nhiều, tôi cũng định tham gia mà lại mệt lên phòng y tế ngủ như chết rồi. Tỉnh dậy hay có bàn tay đang nắm chặt tay mình, ân cần hỏi:
-Khỏe chưa tao nhờ chút việc.
Cô ấy lặn lội xuống tận phòng y tế chẳng phải thăm tôi mà là để nhờ tôi ngăn đám con trai quậy phá, ảnh hưởng đến danh tiếng lớp. Tôi nắm sấp xuống che mặt thất vọng.
Lại một bàn tay với nhiệt độ vừa phải, đặt lên trán tôi khiến tôi giật nảy mình. Tôi không kiềm được nắm chặt lấy bàn tay kia của cô ấy.
Xin lỗi KangHo, bạn thân của tôi, chỉ lần này thôi.
“Nếu mày nắm tay tao năm phút, tao sẽ giúp”
Ngay lập tức, bàn tay HaeMi siết chặt trong khi tôi đang vừa cảm thấy thỏa mãn, vừa cảm thấy tội lỗi dày vò.
Tôi khỏe, giúp cô ấy xong xuôi, rồi lại lao vào học điên cuồng.
“Ra ngoài coi kéo co với tao!”
Nói mỗi câu đấy, HaeMi thật lực kéo tôi đi. Tôi chẳng muốn phản kháng, để mặc hương thơm phía trước kéo tôi, để mặc cô ấy kéo đến cùng trời tận đất cũng được.
Nhưng cô ấy chỉ kéo tôi ra ngoài sân, đứng coi một chút thì đã hết giờ ra chơi.
Hôm sau, tôi cắn răng bước qua chỗ KangHo, tiến đến chỗ HaeMi, ra vẻ không quan tâm nói:
-Mày không phiền thì đi coi kéo co với tao đi.
Lúc đầu, biểu cảm tôi thấy là bất ngờ, rồi một nụ cười hạnh phúc xuất hiện. Bàn tay cô lại kéo tôi, thúc giục.
-Nhanh lên!
Tôi đứng sau cô ấy, lặng ngắm vẻ đẹp trời ban, để mặc gió hơi se lạnh.
Tôi đứng sau cô ấy, lặng lấy tay che đầu cô ấy, tay kia để lên vai, che những tia nắng gay gắt.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết chúng ta không thể là bạn.
Tôi đã đem lòng thương cậu mất rồi.
Sự thật không thể chối cãi.