[BTS/JUNGKOOK/FANFIC] Love YourSelf

3.

#3: Feeling (3)

Từ sau hôm kéo co, tôi đã không dám thân với cô ấy nữa.

Tôi có một lời hứa không làm ngược lại được, đó là giúp bạn thân tôi hẹn hò với cô ấy.

Tôi ra sức gán ghép trước lớp, quên đi cái tình cảm mình đang có.

Nhưng cái kết của những việc làm ngu xuẩn đó là một cái tát từ bàn tay nhỏ bé của cô ấy, một cặp mắt rưng rưng nước mắt và đôi môi cắn chặt có máu.

Tôi chết lặng như người mất hồn, tựa như rơi vào chốn địa ngục âm phủ, không ngóc đầu lên được.

Cô ấy bỏ ra ngoài, tôi xoa đầu cúi mặt nén cơn đau nhói trong tim.

Hôm sau, tôi ốm nặng.

Tôi năm mê mệt ba ngày trời, trong đầu toàn chập chờn mờ ảo hình bóng của cô ấy, khi cô ấy hất mái tóc quay lại và nhoẻn miệng cười, giơ bàn tay ra: “Đi chơi đi JungKook ơi”

Tôi sợ hãi về việc mất mối quan hệ bạn bè, tôi sợ hãi mọi thứ liên quan đến HaeMi.

Đến hôm thứ năm thì tôi đến lớp.

Cũng là cặp mắt rưng rưng những giọt lệ, cô ấy sà vào lòng ngay khi tôi đến.

“Tao xin lỗi mà, hôm đấy tao giận quá”

Từ đấy, tôi và cô ấy thân hơn cả khi trước.

Đầu giờ kiểm tra bài, ra chơi thi thoảng cùng đi mua lon rồng đỏ, giờ về cũng phải tạ biệt được nhau trong biển người tấp nập.

Thời gian chuyển qua tháng mười hai.

Tôi bắt đầu thấy cô ấy mang những quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh, những quyển sách nói về tình cảm. Ban đầu, tôi chỉ trêu cô ấy thích ai rồi, mặt cô ấy đỏ lựng. Tôi nửa tin nửa ngờ hỏi lại lần nữa, cô ấy gật đầu.

Khoảng thời gian đó, cô ấy và bạn thân tôi rất thân.

Như tôi và Phương Anh ngày trước.

Thế thì có lẽ nào?

Tôi như hoa cả đầu, như người say hỏi:

-Mày thích…

Nhưng chưa hết câu, bạn thân tôi xuất hiện chào hỏi.

Tôi rời đi ngay và luôn, sợ mọi thứ tưởng như tan thành mây khói.