Tên truyện: Bước Về Phía Em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Nguồn: Wattpad
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
...
"Đình Dương, anh đừng giận tôi nữa, xuống nhà ăn tối với mọi người đi!"
"Cút!!!" Thiệu Đình Dương đang nằm trên giường khi nghe giọng nói của Liêu Nhiên thì tức tối gắt gỏng quát lên.
Cửa phòng không khóa nhưng Liêu Nhiên không dám bước vào, chỉ đứng ngoài giọng nài nỉ nói với hắn:"Tôi xin lỗi vì đã đánh anh. Nhưng lúc đó là anh gây sự trước mà..."
"Cút đi! Thằng ăn bám, có tin ngay bây giờ tao xông ra ngoài tát thẳng vào mặt mày không?"
Đứng ngoài một lúc lâu, cuối cùng Liêu Nhiên đành phải đi xuống nhà.
Không nghe thấy tiếng động gì nữa, Thiệu Đình Dương vẫn chưa hết tức giận, trùm kín chăn lên người nằm ngủ.
Hắn không ưa gì cậu. Hắn luôn cho rằng cậu là một thằng ăn bám không biết xấu hổ.
Cha mẹ của Liêu Nhiên ly hôn khi cậu mới lên sáu tuổi. Mười năm sau nhà cậu bị cháy và cha cậu thiệt mạng. Mẹ cậu thì đã bỏ đi biệt tích không còn quay về. Vậy nên cha mẹ hắn đã nhận nuôi cậu. Phải nói là gia đình hắn rất giàu có. Cha mẹ hắn là chủ các công ty bất động sản cả trong và ngoài nước. Hắn hơn cậu bốn tuổi và là con trai duy nhất trong nhà nên rất được cha mẹ cưng chiều. Nhưng khi cậu về nhà, hắn cảm thấy cậu đã chiếm hết tình yêu thương mà cha mẹ dành cho hắn. Vậy nên hắn đối xử với cậu rất thờ ơ, lạnh nhạt. Hắn thường hay bắt cậu làm đủ việc vặt trong nhà. Hắn coi cậu như một thằng giúp việc, thường xuyên to tiếng quát nạt, hay giận cá chém thớt, vài lần đã thẳng tay đánh cậu. Thế nhưng cậu lại không bao giờ tỏ thái độ với hắn. Cậu rất kính nể và ngoan ngoãn làm theo lời hắn sai bảo. Chỉ duy nhất một lần.
Đó là vào sáng ngày hôm nay. Hắn tức giận vì không tìm thấy chiếc cà vạt mới mua của mình. Nguyên nhân là do hắn thường quăng đồ lung tung. Thế mà hắn đã nổi giận vô cớ với cậu. Hắn không những mắng cậu mà còn xúc phạm luôn cả người phụ nữ đã sinh ra cậu. Và thế là...
Chát!
Lần đầu tiên cậu nổi giận đánh một cái thật mạnh vào mặt hắn. Mà hắn, lần đầu tiên trong đời bị đánh vào mặt, lại còn bị một thằng ăn bám không biết xấu hổ đánh. Hắn đùng đùng tức giận xắn tay áo lao vào đấm đá cậu tới tấp. Vừa hay lúc đó cha hắn đi ngang qua và thấy hắn đánh cậu rất dã man nên hiển nhiên sẽ đứng về phe cậu. Cha hắn tiếp tục cho hắn một cái tát nữa và cắt tiền tiêu vặt của hắn vào tháng này. Hắn tức không làm gì nổi liền chạy vào phòng nằm từ sáng tới giờ. Khả năng tuyệt thực của hắn khá cao. Hắn có thể nhịn ăn trong ba ngày liền nên cha mẹ hắn cứ kệ hắn nằm trên phòng như vậy. Chỉ có cậu là thường xuyên lên phòng gõ cửa nói xin lỗi và bảo hắn xuống ăn cơm. Mỗi lần cậu làm như thế, hắn càng ghét cậu. Hắn nghĩ rằng trước mặt cha mẹ thì cậu cố tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời, nhưng khi ở trước mặt mình thì cậu ngang nhiên trèo lên đầu hắn để ngồi.
Thế là hắn bắt đầu ủ mưu tính kế để trả thù cậu.
Ngày hôm sau, hắn ra ngoài nhậu nhẹt với Vệ Tuấn, bạn thân của hắn.
"Này, chuyện tao nhờ mày đã làm xong chưa?"
"Xong rồi, mà... mày tuyệt thực hẳn một ngày luôn à?"
Hắn quát:" Con mẹ mày!!! Mày cứ thử sáng ngủ dậy chưa ăn gì thay vào đó ăn hẳn hai cái tát vào mặt thì có chịu được không?"
"Hahaha... Bái phục mày luôn đấy. Mà công nhận, thằng ăn bám đó cũng to gan đấy, dám tát mày cơ mà..."
"Mày đừng có nhắc lại nữa!"
"Rồi rồi! Tao đã được chút thông tin về nó. Phải gọi là điểm yếu chí mạng luôn."
Vệ Tuấn lấy từ trong túi ra một cuộn phim ghi hình.
"Đây là gì?" Hắn hỏi.
Vệ Tuấn trả lời:"Thằng ăn bám đó... từng bị chính cha ruột mình cường bạo..."
Thiệu Đình Dương nghe xong thì vô cùng kinh ngạc:"Sao mày biết?"
"Cha tao là cảnh sát điều tra về vụ cháy nhà nói mà. Tao lấy thông tin từ cha. Còn đoạn ghi hình này là tao đã kịp sao chép lại trước khi bản gốc bị hủy."
Hắn cầm lấy máy ghi hình và nói:"Tao sẽ chuyển tiền cho mày sau."
"OK!"
Hắn cười khẩy nói:"Việc nó bị cha cường bạo, mày đừng nói với ai nữa đấy. Tao còn lấy lý do này để đe dọa nó."
"Ừ!"
...