Tên truyện: Bước Về Phía Em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Nguồn: Wattpad
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Trầm lặng vài giây, cuối cùng cậu mới khẽ lên tiếng:"Vâng..."
Phù!
Hắn thở phào nhẹ nhõm lần hai...
"Ở nhà có xảy ra chuyện gì không con? Đình Dương có bắt nạt con không?"
Nghe xong, cậu đưa mắt lên nhìn hắn, đôi lông mày mảnh chợt nhướng lên... Hắn vẫn chắp hai tay, bộ dạng van cầu khẩn thiết...
"Ở nhà vẫn ổn mẹ ạ... Anh ta không gây chuyện gì cả..."
Hắn lại thở phào nhẹ nhõm lần ba...
"Vậy thì tốt! Cuối tuần mẹ sẽ mang rất nhiều quà về cho con!"
"Vâng ạ, con cảm ơn mẹ!"
"Con đừng thức quá khuya hay dậy quá sớm để học hay làm việc gì đâu nhé, quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khoẻ!"
"Vâng."
"Vậy thôi, con với anh ăn tối rồi đi ngủ sớm đi nhé!"
"Vâng, con chào mẹ."
"Chào con."
Nói chuyện điện thoại với mẹ hắn xong, cậu dường như cảm động đến suýt khóc! Chỉ mới mấy phút trước, cậu đã cảm thấy chán nản, tuyệt vọng tới mức không cần thiết sống. Nhưng khi nghe những lời nói ân cần, dịu dàng của mẹ hắn, cậu cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc!
Hai người họ đối xử với cậu thực sự rất tốt! Họ coi cậu như chính con ruột của mình vậy! Nhưng kỳ lạ là, cha mẹ là người tốt bụng, dịu dàng như vậy nhưng sao hắn lại là người xấu tính và đáng ghét như thế...
Cậu khó chịu nhìn hắn, giọng tức giận nói:"Thả tôi ra!"
"Được! Nhưng mày đừng có làm chuyện gì ngu ngốc!"
Cậu đáp lại:"Tôi sẽ không nghe theo bất cứ yêu cầu nào của anh nữa đâu! Và cũng kể từ bây giờ nếu anh còn đụng chạm đến tôi là tôi sẽ nói ra hết những việc anh làm với tôi cho mẹ biết đấy!"
"Mày..." Hắn nghe xong thì có chút phát bạo nhưng ngay sau đó vẫn kìm chế được, giọng miễn cưỡng nói:"Được..."
"Còn nữa... Tôi muốn anh hủy đoạn phim đó, ngay bây giờ!"
Hắn nghe xong thì có chút tức giận nhưng lát sau thì cũng miễn cưỡng đi lấy cuộn phim ghi hình mà Vệ Tuấn đưa, không một chút do dự mà thả vào trong bình thủy tinh trong suốt đựng đầy nước.
Cậu nhìn cuộn phim ghi hình chìm xuống đáy bình thủy tinh, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm được mấy phần.
"Được chưa?"
Cậu không trả lời hắn mà nói một câu:"Trong điện thoại của anh cũng có ảnh của tôi!"
Hắn lại lấy điện thoại ra mở thư viện ảnh lên cùng một lúc xoá hết hơn mười tấm ảnh chụp để đe dọa cậu. Sau đó hắn giơ nằm hình ra cho cậu xem:"Ảnh tao đã xoá hơn rồi? Như vậy được chưa?"
Cậu khẽ gật đầu.
Hắn lấy chìa khóa mở còng tay cho cậu. Cơ thể được tự do, cậu vẫn cứng nhắc nằm trên giường. Hắn nói:"Tao gọi đồ ăn rồi! Xuống nhà ăn tối!"
"Không ăn!"
Hắn nghiến răng, tay siết thành nắm đấm, giọng hùng hồn quát:"Mẹ bảo mày xuống ăn tối đấy!!! Từ chiều hôm qua đến giờ mày đã ăn cái gì đâu! Hỏi lại lần nữa bây giờ mày có xuống không!!!"
Nghe hắn nói vậy, quả thật cậu cũng cảm thấy đói bụng.
"Xuống thì xuống, việc gì anh cứ phải to tiếng thế!"
Hắn gân cổ lên cãi lại:"Thế sao mày không xuống luôn từ câu nói đầu của tao!"
Cậu càng nghe hắn quát càng thấy đau đầu nên vội vàng đi xuống nhà luôn.
Hắn gọi hẳn một combo nồi lẩu bò chua cay to đùng. Nước lẩu sôi sùng sục, toả mùi thơm phức, cậu còn chưa kịp vớt thịt và rau ra bát thì hắn đã gắp ăn lia lịa không ngừng...
Hắn vừa ăn vừa nói:"Không cần vớt ra bát, đỡ phải rửa!"
Cậu ngạc nhiên nói:"Anh rửa bát à?"
Từ trước tới giờ hắn chỉ biết ăn chứ chưa bao giờ động tay đến việc dọn dẹp hay rửa bát...
Hắn lại to tiếng quát:"Ờ, lạ lắm à? Tối nay tao rửa bát, với điều kiện là ít bát!"
"Được!"
Cậu nói xong thì đưa bát lên miệng, ăn vội hết mấy miếng rau và mấy miếng thịt trong bát rồi đứng dậy.
"Tôi ăn xong rồi. Tối nay bát đũa phiền anh rửa!"
Cậu thản nhiên rời khỏi phòng bếp trước sự ngỡ ngàng của hắn. Cậu còn bực dọc nghĩ nếu hắn nhận rửa bát thì nói luôn đi, mất công cậu phải ngồi chờ hắn ăn xong để rửa bát...
Cậu đi rồi, trên trán hắn nổi gân xanh, hắn dùng sức một tay bẻ gãy đôi đũa cầm trong tay rồi hét lên:"THẰNG ĂN BÁM KIA!!! BÂY GIỜ MÀY DÁM LÊN MẶT VỚI TAO CHỨ GÌ, CỨ CHỜ ĐẤY! TAO SẼ PHỤC THÙ!!!"
...
Hắn rất tức giận nhưng bây giờ không dám xuống tay đánh cậu, thế nên tối ngủ hắn đã nghĩ ra đủ chiêu trò khác để phục thù thế nên gần sáng hắn mới chợp mắt ngủ. Mà khi hắn thức giận thì đã là giữa trưa rồi.
Hắn uể oải thức dậy xoay khớp vai mấy cái xong vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đến khi hắn đi xuống tầng thì mới phát hiện cậu không có ở nhà.
Hắn đành phải cắn răng vào bếp tự túc nấu bữa trưa. Hắn quyết định nấu mì ăn cho mau lẹ nhưng chưa đầy ba phút sau hắn đã làm thủng một cái nồi vì để lửa quá to...
"CHẾT TIỆT!!!"
Hắn chửi một tiếng rồi không thèm dọn dẹp "hiện trường" đi lấy điện thoại gọi cho cậu. Vài giây sau, hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu ở trong phòng...
Cậu ra ngoài không mang điện thoại...
Hắn càng tức giận hơn xông tới đạp đổ cái ghế trong phòng cậu rồi quát một tràng những tiếng chửi liên thanh!
Một lúc sau, khi chửi chán rồi hắn lấy điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài.
Cả ngày ở nhà, hắn cảm thấy chán chả buồn chết! Trước kia, những lúc thế này hắn sẽ gọi Vệ Tuấn đi nhậu nhưng sau khi xảy ra chuyện đó với Liêu Nhiên, hắn không còn liên lạc với thằng bạn thân của mình nữa!
Thế nên bây giờ hắn chẳng biết làm gì cho hết ngày.
Đến hơn bốn giờ chiều thì cậu về. Hắn từ cửa sổ trông ra thấy cậu ngồi trên một chiếc xe máy của một cậu bạn nam khác để về. Thấy cảnh đó, hắn lại bắt đầu nổi giận vô cớ.
Khi cậu bước vào nhà, giọng hắn oang oang hỏi:"Này, mày đi đâu???"
Cậu không mặc đồng phục nên hắn biết cậu không tới trường, khả năng cao là tới nhà cậu bạn đó.
Cậu thản nhiên đáp:"Tới nhà bạn tôi."
Hắn rất khó chịu nói:"Sức học của mày giỏi như thế thì chắc không phải qua nhà nó để hỏi bài đúng không? Với lại mày với nó làm gì mà hết nửa ngày mới về!"
Cậu cảm giác như mình là tội phạm đang bị hắn tra khảo...
Cậu lười trả lời nhưng biết nếu cứ im lặng như vậy khả năng cao là hắn sẽ nổi điên.
"Mấy đứa trong lớp tôi tới nhà cậu ấy tập kịch, được chưa???"
Hắn không bắt bẻ gì nữa nhưng lát sau mới nhớ ra nên lại mở miệng nói tiếp:"Lần sau ra ngoài thì nhớ mang điện thoại đi!"
Cậu trả lời cho có lệ:"Tôi biết rồi."
Hắn ra lệnh:"Giờ thì đi nấu cơm đi!"
"Chuyện đó..." Cậu nhỏ giọng nói:"Chuyện đó... anh làm được không?"
"Hả? Mày nói cái gì?"
Cậu giơ cánh tay phải mình lên trước mặt hắn rồi kéo tay áo lên nói:"Lúc tập... xảy ra sự cố..."
Hắn vô cùng kinh ngạc khi thấy từ cánh tay xuống đến tận cổ tay của cậu quấn một lớp băng rất dày.
"Mày bị sao đấy?"
Hắn không giấu được vẻ lo lắng lập tức chạm vào cánh tay quấn băng của cậu.
"AAA... đau..."
Hắn chạm rất nhẹ nhưng khi nghe tiếng hét của cậu thì đủ biết cậu đau đến mức nào rồi.
Hắn liền bỏ tay ra, giọng gáp gấp nói:"Mày làm sao thế? Bị đứa nào đánh?"
Cậu bình tĩnh trả lời:"Tôi không sao, chỉ là... đóng vai thị vệ nên cầm dao chém vài phát, không cẩn thận nên..."
Hắn nghe xong thì há hốc mồm nhìn cậu. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu lại có thể kể lại một cách bình tĩnh đến thế...
Cuối cùng hắn nhịn không được liền quát to:"MÀY BỊ ĐIÊN À? LẦN SAU ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO CON DAO NỮA!!!"
Cậu cũng lớn tiếng bật lại:"Cũng đâu đụng chạm tới anh mà anh phải giận dữ thế???"
Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại nổi nóng thế, lát sau nghĩ cái lý do muôn thuở ra nói:"Lỡ như mẹ về thấy mày bị thương thì sẽ nghĩ ngay thủ phạm là tao, được chưa???"
"Thì tôi nói không phải anh làm là được!"
Hắn thở dài một hơi nói:"Có tới bệnh viện không?"
"Có! Bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng nhưng phiền phức là những lúc tắm rửa không được để dính nước."
"Tao đang tự hỏi mày làm thế nào mà tự cắt được một vết dài trên cánh tay như vậy?"
Cậu lắc đầu:"Không nhớ nữa."
Hắn thở dài một tiếng tỏ vẻ bất lực...
Thế là, buổi tối hôm đó mọi việc từ quét dọn cho tới nấu cơm là do hắn làm. Từ trước tới giờ, rất ít khi hắn phải làm việc nhà nên lần này đúng là một thách thức lớn đối với sức chịu đựng của hắn.
Vất vả cả một buổi chiều hắn mới quét dọn xong tầng một, hắn trong lòng ấm ức tự chửi mình một câu vì cả một buổi sáng chính hắn là người làm cho nhà cửa trở nên bừa bộn nên bây giờ phải dọn dẹp chết mệt!!!
Sau đó, hắn lại phải nấu cơm. Nhưng mà... hắn nhớ lúc sáng chỉ nấu mì thôi mà hắn đã làm thủng một cái nồi, bây giờ hắn nấu cơm có khi gạo chưa chín thành cơm thì đã cháy đen hết cả rồi. Thế nên hắn quyết định đặt đồ ăn ở ngoài về.
Chỉ cần mười lăm phút, nhân viên nhà hàng đã giao hai suất bữa ăn tối đến cho hắn. Hắn nhìn đồng hồ thì cũng gần bảy giờ tối mà sao không thấy cậu xuống nhà.
Thế là hắn đi lên phòng gọi cậu.
"Mày có xuống ăn tối không?"
Hắn nghe tiếng cậu nói vọng ra:"Anh ăn trước đi, tôi đang tắm."
Nghe xong, hắn bước vào phòng cậu và chẳng do dự gì mà cửa phòng tắm luôn. Hắn thấy cậu lõa thể đứng dưới vòi sen tắm rửa, mặc dù cậu đã đứng tránh cho cánh tay phải quấn băng vải không bị dính nước nhưng vài giọt nước vẫn thấm được vào.
"Này!!!" Hắn bất ngờ bước vào khiến cậu hoảng loạn:"Anh ra ngoài đi!!!"
Hắn mặt dày cười đểu nói:"Haha, mày sợ cái gì, đây cũng không phải lần đầu tiên tao thấy mày khỏa thân!"
Cậu cắn chặt môi vì tức giận sau đó cậu chẳng nghĩ ngợi gì, tay phải lập tức vươn ra cầm lấy chai sữa tắm trên giá ném thẳng vào mặt hắn!
Cậu ném hết sức nhưng hắn lại dễ dàng bắt được chai sữa tắm. Sau đó, vẻ mặt hắn cũng biến sắc, trở nên giận dữ.
"Mày có biết mày vừa làm cái gì không?"
Bởi vì thuận tay phải nên đã dùng nó để lấy đồ nhưng khi cậu vươn tay lấy chai sữa tắm trên giá thì nước từ vòi sen đã chảy hết vào vết thương đã được quấn băng...
Ngay sau đó cậu cảm nhận tay phải mình truyền đến một cơn đau rát dữ dội, thậm chí có vài giọt máu đã rỉ ra thấm đỏ một chút băng vải trắng!
Cậu thẳng thừng cãi lại hắn:"Nếu anh không vào thì tôi đã không làm như vậy!!!"
Thế là... hắn vẻ mặt hùng hổ xắn cao hai tay áo sơ mi lên rồi xông về phía cậu. Trong giây phút đó, cậu nghĩ hắn sẽ lại đánh cậu một trận tơi bời nhưng không phải như vậy. Hắn hai tay nắm eo cậu rồi nhấc cậu ra khỏi vùng nước từ vòi sen sau đó đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm.
Cậu còn ngơ ngác chưa hiểu hắn muốn làm gì, chỉ thấy hắn khóa vòi sen nhưng lại mở khóa vòi nước chảy vào bồn tắm. Sau đó hắn đổ một ít sữa tắm lên tay rồi hoà với ít nước tạo thành bọt sau đó thoa lên người cậu... Cậu không thể tin được... Thiệu Đình Dương... hắn đang tắm cho cậu...
"Thiệu Đình Dương, đủ rồi! Tôi tự làm được. Anh ra ngoài..."
Cậu phản kháng, dùng hai tay mình đẩy hắn ra nhưng hắn tóm chặt lấy cổ tay trái của cậu và gằn giọng nói:"Ngồi yên hoặc là tao dùng còng tay khóa hai tay mày lại!!!"
Nghe vậy, cậu đành phải mím môi chịu đựng, ngồi yên để hắn tắm rửa cho mình. Hắn dùng sữa tắm thoa hết lên ngực, vai, chỉ không đụng chạm gì đến cánh tay phải nhưng khi hắn sắp sửa chạm tới thân dưới, cậu theo phản xạ khép chặt hai chân lại...
Hắn biết cậu xấu hổ nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu, hắn ngồi xổm xuống, tay vỗ nhẹ vào đùi cậu, nói một câu khiến cậu càng xấu hổ hơn:"Mở chân ra, mày kẹp chặt như vậy mà không đau "thằng nhỏ" à?"
Ngay lập tức mặt cậu đỏ bừng lên. Bây giờ cậu chỉ muốn dùng chân đạp thật mạnh vào cái bản mặt biến thái, vô liêm sỉ của hắn. Cậu thậm chí còn nghĩ... nếu có một điều ước thì cậu sẽ ước mình có thể giết chết hắn mà không phải chịu trách nhiệm hình sự!!!
"Chỗ đó... không cần..."
Cậu chưa nói hết câu thì hắn đã dùng hai tay mở rộng hai bắp đùi của cậu ra hai bên.
"Á..." Hắn dùng lực hơi mạnh nên cậu nhất thời kêu đau một tiếng.
Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào vùng tam giác nhạy cảm của cậu, côn thịt màu hồng nhạt còn đang trong giai đoạn phát triển và hai viên tiểu cầu căng mọng khiến hắn nhìn rất thích mắt!
Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cậu vội dùng tay trái của mình muốn che đi nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn dùng cà vạt trói hai tay ra sau lưng.
"Thiệu Đình Dương, tôi cảnh cáo anh! Nếu anh còn làm bậy, tôi sẽ nói với mẹ!"
Hắn thản nhiên cười hời hợt đáp trả:"Ồn ào quá, mày nói câu nữa thì tao lấy băng dính dán miệng mày lại đấy!"
Lần này cậu biết mình có phản kháng cũng vô dụng nên chỉ biết cắn môi im lặng để mặc cơ thể tùy ý cho hắn đụng chạm. Nhưng sau đó, cơ thể cậu theo phản xạ lại run lên, mới đầu thì run nhẹ nhưng dần dần lại run rẩy mạnh lên.
Hắn cũng nhận thấy cơ thể cậu đang run. Khi hắn ngẩng mặt lên nhìn thì thấy hai mắt cậu sáng long lanh vì rơm rớm nước mắt, hai gò má cậu vẫn đỏ ửng lên, cậu cắn chặt môi rồi mở miệng, giọng phát run nói:"Thiệu Đình Dương... đừng làm tôi đau..."
Wow!
Khoảng khắc đó, hắn... đột nhiên cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đang đập dữ dội! Hình như hắn còn cảm thấy có một mũi tên bắn xuyên qua tim...
Khuôn mặt của nó... thật đẹp! Tại sao từ trước tới giờ mình không phát hiện ra điều đó!
Mái tóc đen mềm mại của cậu dính chút nước, giọt nước chảy xuống làn mặt hoà cùng dòng nước mắt rồi chảy xuống cái cổ mảnh khảnh, trắng ngần của cậu trông thật cuống hút. Đôi lông mày mảnh của cậu nhướng cao, đôi mắt sáng long lanh, con ngươi màu nâu đen tròn xoe của cậu đang chực để khóc và đôi môi màu anh đào của cậu lúc thì mím chặt tới mức chuyển thành màu trắng bệch, lúc thì lại bị hàm răng cắn mạnh tới mức in hằn vết răng... tất cả đều thu hút ánh nhìn của Thiệu Đình Dương.
Mặc dù hắn chưa rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì nhưng hắn chắc chắn một điều! Ngay bây giờ, hắn muốn dùng tay tách hai cánh môi đẹp đẽ của cậu ra và hôn nhẹ lên bờ môi ấy!
...