Bước Về Phía Em

Chương 11

Tên truyện: Bước Về Phía Em

Tác giả: Huyết Hải Diên

Nguồn: Wattpad

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Lúc bước vào phòng tắm, hắn không nghĩ mình sẽ bị khuôn mặt yếu đuối rơi nước mắt của cậu làm cho điêu đứng!

Hắn chỉ nghĩ rằng, gần đây cậu quá xui xẻo nên hắn nghĩ không thể rời mắt khỏi cậu một thời gian dài vì sợ cậu sẽ làm gì đó tự hại bản thân mất mạng như chơi! Thật ra hắn xem phim hành động nhiều quá nên mới nghĩ như vậy chứ tại sao hắn không nghĩ rằng tại hắn mà cậu mới xui xẻo như vậy. Thật ra, buổi chiều nhập vai thị vệ, cậu diễn cảnh cầm dao chém mấy con bù nhìn... nói thế nào nhỉ, khi đó cậu... coi như con bù nhìn trước mặt là Thiệu Đình Dương rồi chém mạnh xuống một nhát... kết quả... cậu lại cầm dao không chắc tay nên tuột mất... con dao bay lên không rồi rơi xuống chém thẳng một đường lên cánh tay phải của cậu... Bây giờ vì bị thương ở tay đến mức không thể tự tắm được, còn bị hắn nhân cơ hội này động chạm thân thể nữa, cậu đúng là xui xẻo hết mức mà!!!

Hiện tại, hắn cố gắng kìm chế hành động muốn hôn môi cậu bằng cách nghĩ rằng đây chỉ là nhu cầu tình dục bình thường của mình mà thôi, có lẽ lâu không làm tình với người khác nên chỉ là mong muốn nhất thời cứ không phải cái cảm giác con tim rung động mà người ta thường hay nói một cách hoa mỹ!!!

Hắn gượng ho hai tiếng rồi nói:"Không muốn bị đau thì ngồi yên đi!"

Nói rồi, hắn lại đổ lên tay một lượng sữa tắm hòa với nước rồi nhẹ nhàng xoa quanh vùng hạ thân của cậu một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Lúc hắn chạm tay vào bộ phận sinh dục nhạy cảm, cậu bị nhột nên hai bắp đùi khẽ run và miệng phát ra tiếng kêu khẽ. Tiếng kêu của cậu làm hắn cảm thấy thích thú nên hắn còn dùng hai tay nắm nhẹ vào "cậu bé" của cậu, tuốt lên tuốt xuống mấy lần.

"A..."

Cả tay hắn và "cậu bé" của cậu đều dính sữa tắm nên khi tiếp xúc sẽ rất trơn không khác gì gel bôi trơn... hắn lại dùng tay để khơi mào dục vọng đang ngủ say của cậu nên chỉ vài phút sau "cậu bé" của cậu đã dần lớn hơn và đang từ từ đứng thẳng...

"Dừng lại đi..."

"Mày không thích?"

Thấy cậu ngượng ngùng lắc đầu, hắn cười khoái chí nói:"Chẳng lẽ mày chưa bao giờ thủ dâm à mà bảo không thích?"

Cậu cắn chặt môi hồi hồi lâu sau mới mở miệng, mặt đỏ đến tận mang tai:"Chưa..."

Nghe xong, hắn há hốc mồm vì ngạc nhiên... Mười bảy tuổi cũng tạm coi là trưởng thành nhưng mà nhu cầu về tình dục của cậu không lớn bằng hắn khi ở tầm tuổi cậu.

Hắn nhe răng cười cợt nhả:"Vậy để tao cho mày mở mang tầm mắt!"

"Dừng lại... tôi không muốn..."

"Yên tâm đi, sẽ không làm mày đau ngược lại còn rất sướng!!!"

Nói rồi, tay hắn đẩy nhanh tiến độ, bởi vì hắn đã "quay tay" nhiều thành quen nên khi "phục vụ" cậu cũng rất nhanh có hiệu quả.

"Aaaa..." Cơ thể cậu lúc đầu thì run rẩy nhưng bây giờ đã thoải mái thả lỏng hơn, miệng cậu phát ra những tiếng rên rỉ.

Lúc đầu thì cậu cảm giác kì lạ và khó chịu nhưng dần về sau lại cảm thấy hưng phấn đúng như lời hắn nói. Cậu cũng biết đây là nhu cầu tình dục bình thường của con người, dù trước đây cậu chưa từng tự làm.

(Truyện của Huyết Hải Diên, CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!)

Vài phút sau, "cậu bé" của cậu đạt đến cao trào ngẩng đầu cao vút rồi phóng ra dòng tinh dịch màu trắng đục vào lòng bàn tay hắn!

Hắn nhìn dòng tinh dịch trên tay, phản ứng trước tiên là ngỡ ngàng nhưng sau đó lại nhoẻn miệng cười nói:"Mày bắn nhiều như vậy hẳn là rất sướng nhỉ?"

Khuôn mặt đẫm mồ hôi, cậu há miệng thở dốc không nói được thành lời vì đuối sức. Hắn đứng dậy rửa tay, để cậu ngồi nghỉ một lúc rồi mới tiếp tục tắm rửa cho cậu.

Nhưng một lát sau, tiếng chuông điện thoại của cậu lại vang lên.

Hắn bực dọc nói:"Muộn thế này rồi mà ai còn gọi tới vậy?"

Cậu cố gắng lấy hơi nói:"Thả tôi ra... tôi phải... nghe điện thoại..."

"Không được! Mày chưa tắm xong, nhiệt độ bên ngoài lại thấp, ở yên đó!"

Nói xong, mặc kệ cậu có phản đối, hắn mở cửa đi ra lấy điện thoại đã reo của cậu. Hắn nhìn dòng số trên màn hình điện thoại, không biết là của ai nhưng cũng không thèm hỏi cậu, trực tiếp ấn nút trả lời.

"Alo, thằng nào đấy, nửa đêm nửa hôm rồi mà đéo cho người khác ngủ à!!!"

Yên lặng vài giây sau đó hắn nghe rõ một giọng nam trung niên cũng cáu gắt:"ALO CÁI GÌ? THẰNG BỐ MÀY ĐÂY!!!"

Oh my god!!!

Nghe giọng nói này, hắn cảm giác như Tử thần sắp đến với mình... Hắn nhìn lại dòng số trên màn hình điện thoại một lần nữa, cuối cùng cũng nhớ ra, đây là số của cha hắn...

"Cha... con xin lỗi... con thề là con không cố ý..."

"Không giải thích gì hết! Tao sẽ khóa thẻ tín dụng của mày trong vòng ba tháng! Trong ba tháng đó thì liệu hồn mà học lại cách ăn nói cho tao!!!"

Hắn lại há hốc miệng và đứng hình ngay sau đó. Hắn còn cảm thấy hồn phách của mình đã lìa khỏi xác luôn rồi...

"Sao mày lại nghe điện thoại của Nhiên Nhiên! Nửa đêm nửa hôm mày vào phòng em làm cái gì hả?"

Nghe câu hỏi này, hắn lập tức chột dạ...

"À... Liêu Nhiên... nó... hôm nay nó bị thương ở tay..."

"THẰNG MẤT DẠY NÀY!!! MÀY LẠI ĐÁNH EM À???"

Tiếng hét truyền qua loa ở điện thoại càng được khuếch đại khiến tai hắn cực kì đau nhức!

"Cha ơi, con xin cha đấy, đừng nghĩ xấu về con như vậy được không! Là nó không cẩn thận, mà nếu thực sự là con đánh nó thì việc gì con phải kể với cha."

"Ừ, cứ cho là mày không đánh. Nhiên Nhiên thế nào rồi, vết thương có nặng không?"

"Cũng không nghiêm trọng lắm đâu cha, nhưng mà nó không tự tắm rửa được nên con mới vào giúp."

"Mày mà làm được chuyện tử tế như vậy thì tao vui mừng quá!"

Lời nói này của cha hắn có tính sát thương cực mạnh! Hắn cảm giác mình là con ruột mà bị đối xử không bằng thằng con ghẻ mà cha mẹ hắn yêu quý Liêu Nhiên còn hơn cả con ruột!

Không thấy hắn trả lời, cha hắn nói tiếp:"Nhiên Nhiên bị thương ở tay chứ có bị thương ở miệng đâu, đưa điện thoại cho em mau lên."

"Hiện tại nói mệt quá không tiện nói chuyện đâu cha."

Ít ra câu nói này của hắn còn chút thuyết phục, cuối cùng cha hắn nói một câu:"Thôi được rồi, lát nữa tao gọi lại cho Nhiên Nhiên. Tay em bị thương như vậy thì mày phải chú ý quan tâm em đấy, biết chưa?"

"Vâng, thưa phụ thân đại nhân!"

Tắt điện thoại, hắn lập tức thở phào một hơi như trút được gánh nặng, cuộc đối thoại vừa rồi đối với hắn quá là căng thẳng, còn khốn đốn hơn nữa là hắn đã bị khóa thẻ tín dụng trong vòng ba tháng...

Dù tâm trạng đang cực kỳ xuống dốc nhưng hắn nào có thể quên cậu đã đuối sức và vẫn đang bị trói trong phòng tắm. Lần trước, hắn nhậu nhẹt say và bỏ quên cậu ở ngoài trời mưa cả một đêm nhưng bây giờ và mãi về sau hắn sẽ không lặp lại điều đó một lần nào nữa!!!

Hắn vừa bước chân vào phòng tắm, hơi nước nóng bốc lên làm hắn cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn được một chút. Cậu đã lấy lại được chút sức lực nói:"Ai gọi tới vậy?"

Nhưng cậu vừa nhắc tới, hắn lại cảm thấy bực tức quát lên:"Thằng bố mày!!!"

Tiếng hét của hắn làm cậu giật mình, cậu tưởng là hắn đang chửi mình:"Bỗng dưng anh lại nổi điên vì cái gì? Thả tôi ra được chưa?"

Hắn bước nhanh tới chỗ cậu nói:"Đứng lên, quay người lại!"

"Cái gì?"

Hắn cười nham hiểm nói:"Phía trước xong rồi đến phía sau!"

Cậu nghe xong nhịn không được giơ chân lên đá hắn. Nhưng bị hắn dễ dàng tóm được cổ chân, cậu vẫn dùng sức vùng vẫy:"Thiệu Đình Dương!!! Đủ rồi đấy!!!"

"Nhân lúc tao còn nói lời đàng hoàng tử tế thì làm nhanh đi, hay mày thích tao đè mày xuống rồi..." Hắn không nói hết câu, chủ yếu là để đe dọa cậu.

Cậu im lặng không nói gì, hắn buông cổ chân cậu ra sau đó hai chân cậu chạm xuống sàn, cơ thể đứng thẳng dậy.

Hắn liền ngạc nhiên vì không nghĩ lời đe dọa của mình lại hiệu quả như vậy.

Cậu lắp bắp nói:"Làm nhanh lên... tôi còn phải xem lại bài trước khi đi ngủ nữa..."

Hắn cười nói:"Phải xem mày có phối hợp hay không?"

Nói xong, hắn xoay người cậu lại rồi lấy một ít sữa tắm xoa vào hai lòng bàn tay để tạo bọt sau đó mới xoa lên hai cánh mông mềm mại của cậu. Hắn còn tách hai cánh mông của cậu ra sau đó dùng ngón tay dính bọt sữa tắm cọ xát nhẹ lên miệng huyệt đang đóng chặt.

"A..." Dù cậu đã cố gắng kìm chế tiếng rên nhưng không được vì hắn cố ý cọ xát vào miệng huyệt thêm mấy lần nữa.

Cậu bất lực trước sự biến thái, vô liêm sỉ của hắn. Sau vụ này, cậu luôn phải ghi nhớ một điều, lần sau khi tắm phải khoá chặt cả hai cửa phòng tắm và cửa ra vào!

Tay hắn sờ mông cậu đến thích thú tới mức dùng hai ngón tay cấu nhẹ vào mông cậu sau đó còn vỗ vỗ mấy cái...

Qua một hồi, cuối cùng hắn cũng tạm tha cho cậu. Hắn tháo cà vạt trói tay cho cậu rồi lấy một gáo nước ấm xối lên người cậu từ trên xuống. Hắn rất cẩn thận không để nước vào cánh tay phải của cậu. Đến khi bọt sữa tắm trên người cậu được rửa sạch hết, hắn lại bảo cậu ngồi vào bồn tắm ngâm nước ấm một lúc. Cậu dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo.

Sau đó, hắn nhanh tay lột hết quần áo của mình, rất nhanh thân thể cường tráng, côn thịt giữa hai chân với kích thước đáng tự hào của một thằng đàn ông của hắn lộ rõ trước mặt cậu.

"Này, anh... anh tự nhiên cởi quần áo làm gì?"

Hắn điềm nhiên đáp một chữ:"Tắm."

"Vậy... vậy về phòng anh mà tắm đi chứ?"

Hắn gân cổ lên cãi:"Đây là nhà tao, tao có quyền tắm ở đây!!!"

Thấy hắn bật vòi sen lên, cậu không nói nhiều nữa, ít ra thì... hắn không đụng chạm gì đến cậu nữa là được. Nhưng cậu đã lầm... hắn tắm tráng bằng vòi sen đúng năm phút xong thì trực tiếp nhảy vào bồn tắm chung với cậu.

"Ngồi yên! Đừng có đạp tao!!!"

Hắn vừa nhảy vào, nước ấm tràn ra dữ dội. Bồn tắm đủ rộng đối với hai người trưởng thành, hắn ngồi đối diện cậu, cậu cứ dùng hết sức lực co chân lên đạp vào bụng hắn!

Cậu tức không nói nổi, chỉ biết dùng chân đạp hắn cho hả giận! Hắn ăn đạp nhiều cũng quen bởi vì chẳng hề thấy đau, ngược lại còn rất thích thú khi thấy cậu xù lông giận dữ như vậy.

Nhưng sau đó, hắn lại tóm cổ chân cậu, nói bằng giọng cảnh báo:"Đừng đạp nữa, nước bắn lên tay phải mày đấy!"

Cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại nhưng trong lòng vẫn ấm ức không thèm nói câu gì với hắn nữa!

Một lúc sau, cả hai khoác áo choàng tắm bước ra. Hắn để ý thấy băng vải trên tay cậu bị thấm nước nên đã lỏng ra.

"Tay mày..."

Cậu cất cao giọng quát thẳng:"Tại anh đấy! Phải thay băng vải khác chứ sao!!!"

Hắn dù rất muốn cãi một câu nhưng lại nhịn xuống rồi đi lấy dụng cụ sơ cứu vết thương.

"Đưa tay phải ra đây."

Cậu do dự một lúc rồi đưa tay ra để hắn băng bó lại vết thương. Hắn khi tháo băng thì thấy trên cánh tay trắng nõn của cậu có một vết cắt dài màu đỏ ửng, dù máu đã ngừng chảy nhưng vẫn trông rất nguy trọng, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm cậu đau xót!

Hắn cẩn thận bôi một ít thuốc giảm đau lên vết cắt rồi lại cẩn thận dùng băng vải mới che vết thương lại cho cậu!

Thật kì lạ! Nhìn lại lúc hắn tắm cho cậu và cả cách hắn băng bó cho cậu thì sẽ chẳng ai nghĩ hắn là kẻ lưu manh, khốn nạn hay biến thái cả. Bởi vì ngay cả khi việc nhà hắn làm vụng về như thế, lúc tắm cho bản thân cũng rất qua loa nhưng khi giúp cậu việc gì, hắn đều làm rất tỉ mỉ và cẩn thận như sợ sẽ làm cậu đau vậy!

Hắn bây giờ còn không dám nhớ đến lúc trước kia đã hành hạ, làm nhục cậu thế nào. Bởi vì hắn bây giờ mới biết cậu sợ đau như vậy thì khi phải chịu đựng sự hành hạ của hắn đã làm thảm hại lắm rồi còn chưa nói tới việc... trước kia cậu bị chính cha ruột của mình bạo hành...

"Xong rồi đấy!"

Cậu không nói gì, khi tay phải được băng xong, cậu lập tức nằm ngả lưng xuống giường sau đó với tay lấy điện thoại.

Ôi trời!

Cậu ngạc nhiên tới mức không thể tin được! Đã mười giờ hơn rồi... Vốn dĩ cậu chỉ định tắm qua loa nhưng ai ngờ hắn vào tắm rửa cho cậu rất kĩ càng nên mới tốn đến gần bốn tiếng đồng hồ như vậy...

"Lúc nãy cha anh gọi tới à?"

Hắn đi tới nằm sấp xuống giường cùng cậu, giọng chán nản nói:"Thì tao nói rồi, thằng bố mày gọi còn gì!"

Cậu coi như không nghe thấy câu đó của hắn. Cậu định ấn nút gọi lại nhưng nghĩ tối muộn thế này chắc cha hắn đi ngủ rồi nên thôi, mai gọi lại cũng được.

Nằm trên giường một lúc, hắn đá nhẹ vào chân cậu nói:"Mày không xuống ăn tối à?"

Cậu lắc đầu nói không muốn ăn. Hắn cũng không xuống ăn, cứ nằm lì ở đó.

"Anh nằm đây tới bao giờ?"

Hắn ôm cái gối ôm, giọng lười nhác trả lời:"Sáng mai."

"Cái gì?"

"Hôm nay tao ngủ đây."

"Được, vậy anh cứ nằm đi."

Nói xong, cậu vội vàng đứng dậy thế nhưng bị hắn tóm lấy cổ tay rồi ép nằm yên xuống giường!

Cậu muốn ngồi dậy nhưng lại bị hắn nhấc cẳng chân gác lên bụng!

"Anh làm gì vậy?"

Cậu có dùng sức thế nào cũng không gỡ được cẳng chân hắn ra.

Hắn nói:"Không ăn tối thì nằm xuống ngủ đi!"

Cậu nói:"Không được, tôi phải đi làm bài tập."

"Dẹp đi, không bài vở gì hết, ngủ!!!"

Nói xong, hắn vươn tay tắt đèn rồi kéo chăn trùm kín người cả hai.

"Thiệu Đình Dương!!!"

"Nằm im nếu không tao trói tay bịt miệng mày lại đấy!"

Hắn giọng lạnh thốt ra một câu đe doạ, cậu buộc phải giữ im lặng. Quả thật hôm nay cậu rất mệt. Sáng cậu dậy sớm ăn vội hai miếng bánh mỳ với cốc nước lọc sau đó tới nhà bạn để tập kịch suốt cả một vì thời gian quá gấp rút, bây giờ được ngả lưng nằm thoải mái trên giường một lúc khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng khi vừa chợp mắt cậu không thể ngủ được vì hắn cứ dịch sát vào người cậu.

"Thiệu Đình Dương, nằm dịch sang kia một chút đi, cái chân nặng trịch của anh suýt thì đè trúng tay phải tôi đấy!!!"

Hắn đang nằm ấm thì bị tiếng hét của cậu gọi dậy. Hắn nhướng mày cau mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng sau đó cũng chịu khó xê người ra xa một chút.

Cậu nằm xuống nghiêng người quay lưng về phía hắn đến khi không thấy hắn phản ứng gì, tức là khi hắn đã chìm vào giấc ngủ say thì cậu mới yên tâm nhắm mắt ngủ!

...